Chương Ba: Người và cáo, làm bạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izumi có một cơn ác mộng, cậu lạc trong một khu rừng không tìm được lối ra. Sau đó thấy một chiếc hồ, đang vui mừng chạy lại tính uống thì từ trong hồ nổi bọt thật nhiều, một bóng đỏ từ trong hồ trồi lên. Izumi thấy đôi con ngươi vàng chói ấy nhìn mình, rồi bóng đỏ đó khẽ há miệng, tay đưa vuốt sắc về phía cậu.

- Á á á á á!!

Izumi mở to mắt ngồi bật dậy, ha.. chỉ là mơ, là cơn ác mộng thôi. May quá! Trấn định tinh thần một tí, sau đó cậu nhìn xung quanh, một lần nữa mắt như muốn trợn trắng. Người kia... người kia... bóng đỏ kia!! Trước mắt Izumi là một thanh niên bận áo đỏ, tóc đen dài lõa xõa xuống đất, tay thon gọn lục lọi balo của cậu, đôi lúc lại lấy thứ gì đó từ balo vứt ra.

- Này này!! Yêu quái!! Sao dám lục đồ của ta...!

Bình tĩnh một hồi, Izumi tập như những nhân vật trong phim lúc tối hay xem mà lấy sức hét về phía bóng đỏ.

Nghe thấy tiếng Izumi hét lên, bóng đỏ buông balo ra, nhanh chóng lao về phía cậu mà ngửi ngửi. Sau đó lại nhìn Izumi đưa tay lên xoa xoa đám tóc ngắn của cậu mà cảm thán.

- Oa! Con người đây sao? Thật khác lạ. Mình đã ngủ một giấc dài nhỉ? Mà nè, tên ta là Tera, ngươi tên gì đấy?

- Hể?.. Buông... buông tay ra..!

Izumi khẽ rụt đầu lắp bắp nói, yêu quái này thật cả gan, dám rờ cả đầu cậu. Cậu muốn đứng dậy, chửi vào mặt yêu quái này như đã làm với mọi người nhưng lại không dám, đây là yêu quái đấy, nó sẽ ăn thịt cậu đấy, cậu muốn sống cơ, cậu vẫn còn yêu đời lắm.

- Ngươi làm gì rụt rè thế? Nè nè, ta không làm hại ngươi đâu! Ta rất hiền nha!! Ba mẹ ta có dạy, không được làm hại loài người, nếu không sẽ bị loài người ghét bỏ...

Tera rút tay lại, mắt tròn xoe nhìn Izumi, hai cái tai đang dựng cao cũng khẽ xụ xuống. Loài người bây giờ thật kì lạ, hồi xưa họ vui mừng khi gặp những loại giống hắn lắm mà.

Izumi nhìn biểu tình của Tera tự nhiên thấy thương ghê, thôi mà kệ, trên tivi có chiếu rằng yêu quái cũng có loại rất tốt mà. Vì vậy nên cậu khẽ tiến tới, đưa tay vuốt hai tai của Tera, nhẹ nhàng nói như dỗ ngọt Tera.

- À... ừm... tôi xin lỗi... tôi không chán ghét cậu đâu. Cậu là một bé ngoan.. nhỉ?

- Ô! Đúng! Ta là một bé ngoan đấy!

Được Izumi xoa đầu, Tera híp mắt cười, đôi tai đang xụ lúc trước lại dựng đứng, cái đuôi khẽ đung đưa.

Izumi nhìn Tera khẽ cười, con người này, ngoại hình thì như hai mươi tuổi rồi nhưng thật ra bên trong dường như chỉ mới có mười tuổi thì phải. Sau đó, như sực nhớ ra cái gì, Izumi ngập ngừng hỏi.

- Này, Tera... cậu có biết đường ra của khu rừng này không...?

Đắn đo một lúc, Tera cong cong đôi mắt trả lời.

- Ưm! Ta biết!

- Ừm ừm! Vậy cậu có thể đưa tôi ra được không?

Mắt Izumi sáng rực, nắm lấy tay Tera vui vẻ nói. Dù gì thì nói, yêu quái này thật dễ thương quá.

- Ô, được thôi!

Tera cười cười, rồi bụng bỗng kêu vài tiếng rột rột làm phá mất cái phong cảnh vui vẻ nãy giờ.

- Ưm.. đói hả? Hay là ăn xong rồi cậu đưa tôi ra cũng không sao đâu! Tôi có đồ ăn nè, nào, lại đây ăn!

Izumi nghe tiếng động kia bỗng cảm thấy rất vui rồi cậu lôi từ trong balo ra một thanh sô cô la và vài cái bánh gạo. Sau đó, cậu bẻ phân nữa thanh sô cô la đưa cho Tera.

Tera nhận lấy phân nữa ấy bỏ vô miệng ăn. Cái cảm giác thứ đồ ăn từ từ tan chảy trong đầu lưỡi Tera, ngọt ngọt mà cũng hơi đắng làm hắn mở mắt to ra, hứng khởi nhảy lên nói.

- Oa! Thật ngon! Đây là gì?

- Đây là sô cô la.

- Ô, sô cô la, sô cô la! Ngon quá!

- Nữa không? Tôi cho cậu phần còn lại..

Izumi đưa ra phần còn lại của mình ra trước mặt Tera, nhìn bộ dáng hứng khởi của Tera mà cậu thấy cưng ghê hồn.

- Ăn! Cám ơn!

Tera cười híp mắt, nhận lấy phần sô cô la còn lại của Izumi mà ăn. Và từ lúc này, thứ đồ ăn mà Tera thích nhất là sô cô la đó.

Sau khi ăn xong thanh sô cô la đó và một vài cái bánh gạo, năng lượng của hai người cũng khôi phục lại phần nào. Tera uống một ngụm nước trong hồ rồi gãi gãi đôi tay, sau quay lại ôm Izumi vào lòng, chân chuẩn bị dùng lực.

- Này.. ô này.. bỏ tôi xuống!

Izumi bị ôm vào lòng mặt đỏ bừng lên vừa vùng vẫy vừa lắp bắp nói làm cho Tera chuẩn bị dùng lực nhảy lên phải dừng lại. Tera nhíu nhíu mày, bĩu môi hỏi, âm thanh lúc này rất là chững chạc.

- Gì vậy? Yên nào! Đừng nháo.

- Tôi... tôi...

- Còn nháo nữa là ta không đưa ngươi ra ngoài luôn!

Khả năng chịu đựng của Tera rất kém, thấy Izumi cứ lắp bắp hoài bèn chu mỏ lên giận dỗi nói.

- Ừm... ờ..

Izumi chẳng còn cách nào khác ngoài chịu đựng, lòng nhủ rằng chịu đựng một tí, ra ngoài rồi sẽ không sao đâu.

Thấy Izumi đã yên lặng nằm trong lòng ngực mình, Tera khôi phục bộ dáng ban đầu cười toe toét, chân dùng lực một cái đem hai người phóng lên cành cây. Sau đó chạy thật nhanh từ cành này sang cành khác.

Nằm trong lòng Tera, Izumi chỉ nghe tiếng gió, tiếng xào xạc của cây, tiếng tim đập bình thản của Tera và tiếng tim đập rộn ràng của mình. Đường đường là một thằng con trai hai mươi tuổi đầu lại bị một thằng con trai khác ôm vào lòng, không ngượng mới lạ.

Nói là lâu cũng không hẳn, cỡ chừng vài phút sau đó là Tera đã dừng chân lại, hắn thả lỏng tay vui vẻ nói với Izumi.

- Nè, tới bìa rừng rồi!

- Ô!!

Izumi loạng choạng bước xuống sau đó nhìn xung quanh, cuối cùng sau ba ngày cũng được nhìn ánh mặt trời thành phố.

- Nè.. những chiếc hộp kia là gì? Nhìn trông thật khó chịu!

Tera nhíu mày, tay chỉ ra phía xa nơi thành phố phồn vinh.

- Đó là khu chung cư, những căn hộ.

Izumi nhìn theo hướng tay của Tera rồi ôn tồn nói.

- Dùng để ở à?

Tera nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt chán ghét nhìn những "chiếc hộp". Không thể hiểu nổi loài người bây giờ nghĩ cái quái gì mà ở nơi ngột ngạt thế. Rồi Tera nghe tiếng động kế bên, quay người qua thì đang thấy Izumi đang lục lọi balo, bản tính tò mò nổi lên, Tera mon men tới gần hỏi.

- Làm gì đấy?

Izumi hơi giật mình nhìn Tera, sau đó lôi mấy thanh sô cô la và vài cái bánh gạo còn lại ra đưa cho Tera nói.

- Tôi phải về đây! Cái này coi như quà cảm ơn. Lúc nào rảnh tôi sẽ ghé thăm cậu... nếu cậu coi tôi là bạn..

- Ưm... tất nhiên rồi! Chúng ta là bạn mà! Với lại hôm nào ta vào trong í, ngươi nhớ mang ta đến những nơi thật vui nha!?

Tera cười cười vuốt hai cánh tai nhọn nhận lấy đồ ăn của Izumi, sau đó lại chỉ về phía thành phố mà hớn hở nói.

- Ừm, thôi, tôi phải về đây! Tạm biệt!

Izumi gật gật đầu rồi khoác balo lên quay mặt hướng thành phố mà đi.

- Ô, tạm biệt nha!

Tera ở phía sau vẫy tay lớn tiếng nói. Cái tai hơi xụ xụ xuống không biết tại vì sao.

Sau lần đó Izumi cứ ngỡ đây là lần cuối cùng cậu gặp Tera nhưng ai ngờ, chỉ vài ba ngày sau, Tera con cáo ấy lại tự tìm đến nhà Izumi và dẫn đến khá nhiều rắc rối sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro