Chương Hai: Phá giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1000 năm sau.

Khu rừng ngày nào đã được khai hoang và đặt tên, rừng Kansai. Khu rừng  này được phủ xanh bởi rất nhiều loại cây như đa, trúc và cả những loài không biết tên. Khu rừng rộng lớn đến nổi đi không hết, người ta chỉ mới khám phá từ vòng ngoài thôi, chẳng ai dám vào tận trong, chỉ sợ bất trách xảy ra.

Izumi chống tay vào mỏm đá khẽ đứng dậy, cậu mới bị té từ trên cao xuống, đau điếng cả người. Nhìn xung quanh chỉ toàn cây và cây, Izumi chán nản thở dài. Chuyện là cậu đã lạc trong rừng ba ngày rồi, cậu thật không ngờ cả mình - một chuyên gia đi rừng lại không thể thoát khỏi nơi đây. Quả thật như mọi người nói, rừng này rất lớn.

- Au..!

Izumi đứng dậy rồi khẽ khụy xuống vì đầu gối cậu đã bị chảy máu. Lôi từ trong balô ra hộp cứu thương nhỏ, cậu cắn răng xức oxi già lên rồi quấn băng lại chuẩn bị đi tiếp.

- Quác!

Một con chim đậu xuống trước mặt Izumi. Con chim có lông màu vàng chói, cái miệng màu vàng nhọn nhọn há ra, đôi con ngươi màu xanh đen tròn xoe nhìn Izumi.

- Oa.. chim lạ... đẹp quá!

Izumi mắt sáng chói, lập tức lôi máy chụp hình ra bấm nút tanh tách. Nói ra thì bị lạc trong đây cũng có lợi nhỉ? Được nhìn thấy những con vật kì lạ mà đẹp đẽ hết biết. Trong vài giây ngắn ngủi, Izumi đã chụp cũng gần chục tấm. Sau đó, con chim bay đi để lại cậu một mình đứng đó.

- Haiz... trời gần sắp tối rồi nhỉ..?

Izumi nhìn trời thở dài, bầu trời dần chuyển sang màu hồng nhạt, từng đám mây trôi hững hờ. Rất nhanh thôi, trời sẽ chuyển màu đen. Izumi phải nhanh chóng tìm chỗ nào tốt để trú thôi.

Khu rừng Kansai về khuya rất mát mẻ nhưng cũng mang lại cho ta cái cảm giác hơi khó chịu. Bầu trời mà nơi cậu thường sống khi ngước lên sẽ thấy những ánh đèn điện mờ ảo chớp nháy, tiếng xe cộ chạy trên đường, tiếng người râm ran cười đùa. Còn ở đây, bầu trời của thiên nhiên, một bầu trời đen huyền với ánh trăng tròn sáng như chiếc bánh gạo, những ngôi sao kế bên sáng chiếu lấp lánh. Một bầu trời trông thật thơ mộng làm sao. Izumi nhìn trời thẫn thờ.

Bỗng cả khu rừng nổi gió rất lớn, những đám cây đung đưa tạo nên nhiều tiếng động. Từ đâu xuất hiện một bầy đom đóm nhỏ, nhẹ nhàng bay qua mặt Izumi và như muốn tiến về nơi nào đó. Qua đi ngỡ ngàng, bằng trực giác của mình, Izumi chạy theo bầy đom đóm đó. Băng qua một con đường dài đầy cây và cỏ dại, bầy đom đóm cùng với Izumi dừng lại ở một khu đất trống. Thật hiếm hoi làm sao khi xung quanh chỉ toàn cây mà nơi đây lại như cách biệt với rừng cây vậy. Nhẹ nhàng bay lướt tới mặt hồ, bầy đom đóm tự nhiên bung ra tứ phía rồi bay cao lên, trong rất thơ mộng. Gió lớn bắt đầu bớt dần, cả khu rừng dần trở lại im lạng như lúc đầu.

- Oa... nơi đây nhìn thật thoáng mát... cả một chiếc hồ đây này!!!

Izumi nhìn xung quanh cười vui mừng, quả là một nơi dừng chân lí tưởng hiếm hoi trong rừng.

Đi lòng vòng tìm mấy nhánh cây khô rồi gom lại một chỗ, Izumi giống một thổ dân từ xa xưa, dùng cách nguyên thủy để tạo ra lửa - dùng hai cục đá đập vào nhau. Trong khu rừng khẽ vang lên tiếng cách cách nghe rất vui tai. Trời về đêm rất lạnh, ngồi bên ngọn lửa mà Izumi cảm thấy ấm cả người. Mở máy chụp hình ra xem lại mình cả ngày hôm nay đã chụp, nào là những bông hoa màu tím với cánh hoa mỏng như cách chuồn chuồn, nào là những con vật mang màu sắc độc đáo. Màn hình máy chụp hình khẽ chớp đỏ, chỉ còn có hai mươi mấy phần trăm. Izumi khẽ thở dài rồi tắt máy cất vào sau đó lôi từ trong balo ra một cuốn sổ da nhỏ cùng một cây bút bi. Dựa vào ánh sáng của trăng và lửa, cậu chăm chú viết từng chữ.

"Hôm nay là ngày thứ ba lạc trong Kansai rồi, quả không thể khinh thường khu rừng này được! Rất nhiều thứ kì lạ, những loài hoa, động vật đều là lần đầu tiên tôi thấy được... Nhưng máy chụp hình sắp hết pin rồi.. cả đồ ăn cũng sắp hết.. không được... chắc có lẽ mai phải tận lực tìm đường ra khỏi nơi đây thôi!"

Viết nhật kí, vâng, đó là một thói quen của Izumi trước khi đi ngủ. Cậu bắt đầu viết từ lúc mười tuổi, mới đây tích tắc hơn mười năm rồi, số nhật kí cũng hơn chục cuốn, đủ mọi hình thù.

Cất đi cuốn nhật kí của mình, Izumi lôi ra một chiếc chăn đơn rồi dùng đất làm nệm, balo làm gối đầu mà nằm. Tiếng lách tách của lửa tựa như một khúc nhạc huyền ảo dịu dàng đưa Izumi vào giấc ngủ. Lại một ngày trong rừng của Izumi trôi qua.

Giữa khuya, khu rừng im lặng dị thường, ngọn lửa do Izumi nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt đi, đám khói khẽ bay lên rồi hòa vào màng đêm lạnh lẽo. Không xa nơi đó, mặt hồ lặng yên bỗng gợn sóng, bọt khí nổi lên ùng ục. Ào một cái, nước trong hồ văng tứ phía, một bóng đỏ từ trong hồ nổi lên. Bóng đỏ đó mang hình hài con người, tóc đen xõa tới chân, có hai cái tai màu đỏ trên đầu và một cái đuôi màu đỏ sau lưng. Hai tay có vuốt dài thật dài, đôi chân trần đứng trên mặt nước. Người đó khẽ mở mắt, con ngươi màu vàng mật ong nhìn về phía trước.

- Aaaaaa!!!!

Izumi vì bọt nước từ hồ bắn ra mà ướt hết mặt mày tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy cảnh tượng trước mắt, kinh hoàng hét lớn.

- Hửm?

Bóng đỏ quay người lại nhìn Izumi, mắt vàng lanh lợi sáng trong đêm.

- Cậu...!!!

Izumi chỉ chỉ bóng đỏ đó rồi mắt trợn trắng lên, nằm bệt ra đất. Đây là một cú sốc tâm lí khá nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro