Chương Một: Phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng nọ, là một cuộc chiến bất phân thắng bại gồm có một đọa thiên sứ và một tiểu yêu tinh.

Đọa thiên sứ giáp bạc cánh bạc, mái tóc bạch kim tung bay trong gió. Người đó khẽ nhíu mày vung tay lên, một đạo ánh sáng từ trên trời bay xuống đánh ập vào người đối diện.

Tiểu yêu kia cũng không phải tay vừa, mắt thấy tia sáng kia xuất ra liền nhanh chóng né qua một bên. Tiểu yêu này tên là Tera, là một con cáo đỏ đã tu luyện mấy ngàn năm, chỉ vì một phút đánh cược với bè bạn mà đã làm tội tày đình - trộm mất ngọc Phượng của Cửu Hoàng Tử. Tính tình Tera rất háu thắng lại lì lợm, quyết không chịu trả ngọc cho đến khi đưa ra trước mặt bạn bè vì thế nên kiên quyết không trả.

- Súc sinh! Mau trả ngọc Phượng cho Cửu Hoàng Tử!

Thấy Tera né được đòn của mình, đoạ thiên sứ khẽ nhíu mày quát lớn.

- Không! Ta nói rồi. Ta mượn tí thôi mà. Khi đưa ra trước mặt tụi kia, ta sẽ trả! Nha?!

Tera nhìn đọa thiên sứ, cười hì hì nói. Chân khẽ bước lùi ra phía sau.

- Súc sinh! Đây là vật của thiên quốc, vô tay các ngươi sẽ bị vấy bẩn! Trả lại đây

Đọa thiên sứ tức giận nghiến răng ken két, tóc bạch kim khẽ tung bay.

- Không mà!! Ngươi nói chuyện thấy ghét quá! Ta không có thì giờ chơi với ngươi nha!

Tera phồng má, gãi gãi tai rồi quay mặt đi, nhảy lên những phiến đá trên mặt hồ.

- Ngươi!!

Đọa thiên sứ mắt trợn lớn, tay tính xuất thêm một đạo ánh sáng nhưng đã có người nhanh hơn hắn.

Ầm một tiếng, Tera bị tấn công bất ngờ, không kịp phòng thủ nên ngã cái ầm xuống phiến đá. Người mới vừa đánh Tera là Thập Tam Hoàng Tử Miio tóc đen tuyền, mắt hằn tia lửa giận quát.

- Súc sinh! Trả ngọc cho anh ta!

- Au... thật đau... ngươi ác quá!

Tera ngồi dậy, liếm liếm mu bàn tay đang rỉ máu, nhăn mặt nói.

- Hỗn xược!!!

Miio quát, tay vung lên xuất ra một cây kiếm phóng về phía Tera.

- Ư... Thật hung tợn!

Né được mũi kiếm của Miio, Tera gãi gãi lỗ tay nhìn Miio nói. Con ngươi đen tuyền dần chuyển sang màu vàng, những chiếc móng vuốt từ từ dài ra. Chân Tera khẽ khụy xuống rồi một phát bay lên, vuốt dài hướng về phía Miio. Miio khẽ hừ một tiếng, trên tay trái bỗng xuất hiện một chiếc khiên đồng chặn mất đòn của Tera, tay phải đã thu hồi kiếm lại vung lên. Năm móng của Tera kẹt cứng trong khiên đồng, Tera khẽ nhăn mày năm móng tự do còn lại vung cao về phía mặt  Miio.

Keng một tiếng, vuốt và kiếm va nhau gần như xẹt lửa lên. Mặt hai người gần kề nhau, mắt vàng kề mắt đen, trợn tròn ra như muốn bắn ra lửa.

- Súc sinh! Ngươi cũng khá đấy!

Miio nhướn mày, dồn hết sức đè kiếm xuống áp chế Tera.

- Ha! Ta mà!

Tera nhe răng cười, trong tình thế nguy cấp mà con ngươi vẫn cong cong thành hình lưỡi liềm. Thừa dịp Miio dùng sức đè tay mình, tay Tera khẽ thả lỏng để cho Miio cúi xuống. Mắt thấy chân trái chạm đất rồi, tay Tera lập tức cứng rắn đỡ lại, chân phải dùng sức đạp vào khiên đồng để rút móng còn lại ra. Bất ngờ bị tập kích, Miio không kịp xoay chuyển tình thế, vì vậy bị Tera đạp một cái liền văng ra khá xa.

- Thập Tam Hoàng Tử!

Đọa thiên sứ đứng từ xa bay về phía Miio, lo lắng nói.

- Tránh ra!

Thấy đọa thiên sứ bay lại, ánh mắt lo lắng. Mắt Miio khẽ tối lại, khó chịu quát lên. Thật nhục nhã! Thua cả một tiểu yêu trước mặt kẻ dưới. Làm sao Miio chịu nổi sự xỉ nhục này được?

- Súc sinh! Mi chết chắc!!

Miio gầm lên, tóc đen bay phấp phới, tay khẽ gồng lại thét về phía Tera. Từng đạo sấm chớp thay nhau từ trên trời phóng xuống đất.

- Ư!

Dù Tera có nhanh thiệt, nhưng sấm rất nhiều, bất chợt vấp chân làm Tera xuống đất, bị sấm liên tục phóng tới làm cho te tua tơi tả.

Mắt thấy Tera nằm quằn quại trên đất, Miio cười lạnh thu sấm lại. Trường kiếm lần nửa xuất hiện trên tay rồi phóng tới người Tera với vận tốc cực nhanh.

Tại giây phút ấy, khi con ngươi vàng mở to thật lớn hứng chịu lấy mũi kiếm thì ầm một tiếng, cây kiếm văng ra. Trước mắt Tera xuất hiện một bóng xanh, tóc đen phấp phơi trong gió - Cửu Hoàng Tử Hiyomi.

- Miio! Quậy đủ rồi!

Hiyomi nhướn mắt nhìn Miio, nhẹ nhàng cất giọng.

- Nhưng... anh!! Em đòi ngọc Phượng lại cho anh mà!!

Miio nhìn anh mình, giậm giậm chân bực tức nói.

- Về!

Himoya nói một không nói hai, vung tay một cái làm xuất hiện một luồn ánh sáng bao quanh Miio. Vài giây sau, ánh sáng mờ đi dần, Miio cũng vậy, mờ dần rồi hóa không khí. Sau đó, Himoya quay đầu lại nhìn Tera bầm dập mà nhăn mày, vung tay một cái, những vết thương trên người Tera dần mờ đi.

Thấy người dần lành lặn, Tera lăn người nhảy lên vui sướng sau đó lấy đầu dụi dụi ống quần Himoya.

Himoya cười ôn nhu nhìn Tera, sau đó nhăn mày làm mặt nghiêm xòe tay ra nói.

- Tera, mau trả ta ngọc Phượng!

- Nhưng... tôi còn chưa đưa ra trước mặt những tên kia..

- Mau trả, ngọc Phượng không phải thứ mà yêu tinh các ngươi có thể giữ được! Biết không?

- Tôi..a!!

Tera còn muốn cãi, bỗng thét lên đau đớn rồi ngã lăn ra đất.

- Gì..? Tera!

Himoya bối rối nhìn Tera, rồi như sực nhớ cái gì đó, ánh mắt càng tối dần.

- Tera! Mau đưa ngọc Phượng ra! Nó đang hòa vào cơ thể ngươi!

Ngọc Phượng là thứ ngọc của trời, như một vật trang trí của các tiên nhân, vì các tiên nhân luôn mang bên người mà nó được hưởng lây cái thần khí của họ. Sức lực tiên nhân càng cao, thứ ngọc đó sẽ có thần khí rất lớn. Phàm là yêu tinh quỷ quái nếu mang bên người sẽ bị thứ ngọc đó hòa vào. Một là vượt qua được thì sức mạnh sẽ tăng cao và bất tử như tiên nhân, hai là bị thứ ngọc ấy làm cho trở thành không khí. Thường thì.. những yêu quái cầm lấy thứ đó và kết quả là vế thứ hai.

- Tôi... ư..

Tera, khó nhọc nói rồi vạch áo ra. Thứ ngọc Phượng đó đã ăn sâu vào lồng ngực Tera, bốc khói ngùn ngụt.

- Đồ ngốc! Cất đâu không cất! Cất ngay lồng ngực là sao!?

Himoya khẽ nhăn mày, tay vung lên, một luồng nước từ mặt hồ bên cạnh bay lên rồi đổ ào xuống người Tera. Khói bốc càng cao nhưng hình như Tera đã đỡ được phần nào.

- Ngọc Phượng của ta thuộc yếu tố lửa, chắc có thể nước sẽ giảm nhiệt của nó, để nó hòa vào cơ thể ngươi...?

Himoya đắn đo, sau đó đỡ Tera đến mặt hồ gần đó rồi vung tay lên, bốn cột nước cuốn Tera lên rồi kéo xuống dưới hồ.

- Ư... ưm...! Đừng..!

Tera thuộc loại sợ nước, mắt thấy mình bị nhấn xuống nước thì hốt hoảng cực độ. Dù lồng ngực còn đau nhưng vẫn ra sức vùng vẫy.

- Tera, ngoan! Hiện ta sẽ phong ấn ngươi xuống đáy hồ này! Dùng thủy để khắc chế hỏa, cho đến khi nào thứ đó hòa vào người ngươi, ngươi sẽ tự giải được thứ phong ấn này của ta. Ta làm vậy, cũng là vì cho tính mạng của ngươi!

Himoya bước lại ôn nhu vuốt đầu Tera. Dùng ánh mắt triều mến mà nói.

- Ư... tại sao ngươi lại.... giúp ta..? Ta.. ta xin lỗi vì đã ăn cắp đồ của ngươi..

Tera khó chịu nói, không phải khó chịu vì đau mà là khó chịu vì dòng nước đang dần tàn vào thân thể mình.

- Hì, biết lỗi là tốt! Không sao mà, ta cũng không trách gì ngươi! Với lại ta rất thích những con thú.. Thôi vòng vo nhiêu thế là đủ!

Himoya cười nhẹ rồi đứng dậy vung tay, miệng khẽ lầm bầm hai từ "phong ấn". Gió bắt đầu nổi lên, từng cột nước nhanh chóng kéo Tera xuống.

- Khi nào giải được phong ấn, ta sẽ tự khắc biết mà tìm đến ngươi. Khi đó chúng ta sẽ kết bạn nhé! Tera?

- Ư.

Tera nhìn Himoya, nhướn mày môt cái rồi chìm xuống hồ sâu. Gió, đã ngừng, trời hóa quang đãng trở lại.

Himoya đứng lên, nhìn xung quanh một cái rồi khẽ niệm chú, cây cối bắt đầu mọc lên thật nhiều.

- Tera, hẹn ngày tái ngộ.

Nhìn lại chiếc hồ đã được mình giấu sâu trong khu rừng do mình tạo ra, Himoya khẽ nói rồi bay đi. Himoya cứ tưởng như vậy là quá kĩ càng nhưng đâu biết rằng, sau một ngàn năm nữa, chiếc hồ đã dần bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro