🧀Chương 10. Tô Mục Quy: Tôi không thích kiểu người ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Tô Mục Quy đã liên tục kêu Thẩm Chân về nhà hai ngày liền.

Thẩm Chân ban đầu còn thành thành thật thật trở về, dù sao cô cảm thấy làm tình quá thoải mái.

Nhưng sau đó… Cô không muốn trở về nữa, ngoại trừ cái ngày xảy ra trận làm tình điên cuồng đó thì mấy ngày sau, Tô Mục Quy căn bản không làm tình với cô!

Anh cho cô một viên đường ngọt ngào, sau đó lại giáng xuống một cái tát, lừa cô trở về nghiêm túc học tập.

Từ tận đáy lòng Thẩm Chân rất chờ mong hai ngày này, nhưng hai ngày trôi qua vẫn không có chuyện thân mật gì xảy ra cả, cũng không phải không làm gì, chỉ có ngồi làm bài thi.

Rồi còn nghe Tô Mục Quy giảng bài.

Thẩm Chân cảm thấy bản thân cô vốn là người không thích học, nhưng anh căn bản làm như không biết, còn muốn cô phải đối mặt với đống bài thi này.

Cô không muốn trở về nhà nữa.

Hôm nay Tô Mục Quy gửi tin nhắn cho cô, nói về nhà một chuyến, về nhà một chuyến khẳng định là không có khả năng làm tình, chắc chắn là về đấy làm bài nữa, cho nên Thẩm Chân lập tức từ chối: 【 tối nay là sinh nhật bạn cùng phòng của em, cho nên em không thể về được, mấy ngày nữa em sẽ về nha. 】

Thẩm Chân thật không muốn học chút nào, cô biết mình rất ngốc nàng cảm thấy chính mình hảo xuẩn, mấy cái lý thuyết đó cô nghe không lọt lỗ tai những cái đó nàng căn bản là nghe không vào, mấy lúc ngồi làm bài Thẩm Chân thấy mình như đang xem *Vô Tự Thiên Thư vậy.

Vô Tự Thiên Thư là quyển bí kíp võ công kỳ lạ được nhắc tới khá nhiều trong tình tiết các bộ phim truyện kiếm hiệp

Nghĩ đến thôi cũng đã đau đầu.

Lâu rồi cô còn chưa đọc truyện, bộ lần trước cô đọc chưa xong, hơn nữa lúc cô không đọc thì truyện cũng đã ra thêm nhiều chương mới rồi, cho nên đọc nhiều như vậy mới đù.

Tô Mục Quy bên kia nghe cô nói như vậy, hiển nhiên sẽ không trả lời gì lại nữa.

Thẩm Chân cảm giác mình đã được giải thoát rồi, lú do này dùng tốt quá đấy chứ. Ngày hôm sau, Tô Mục Quy vậy mà lại nhắn cho cô, bảo cô tối nay về nhà.

Anh ấy không thể buông tha cho mình sao?

Cô chỉ là một bé heo không thích học, có phạm vào tội gì sai chứ?

Thẩm Chân nghĩ mình có nên tìm một lý do khác không. Nhưng mà cô nghĩ không ra a.

Lấy lại lý do sinh nhật thì chắc chắn không được.

Cho nên, cô sẽ nói về bạn ngồi cùng bàn.

【 hôm nay không thể nha, hôm nay bạn cùng bạn dạy học cho em rồi. Anh cũng biết thành tích học của cô bạn ngồi chung với em rất tốt, ở trong lớp em luôn đứng thứ hai. Hôm nay cậu ấy kiên quyết muốn dạy kèm cho em, em không thể từ chối được, cho nên phải học với cậu ấy, cũng không gây phiền đến anh, cho nên hôm nay em cũng không về được. 】

Sau khi Thẩm Chân gửi tin này đi, bên kia không có phản ứng, có vẻ là đã nhận được rồi.

Cô thở dài một hơi. Không giống với cuộc sống mỹ mãn trong tưởng tượng của cô chút nào, Thẩm Chân cho rằng sau khi mình kết hôn rồi thì sẽ luôn rơi vào cảnh không khép được chân, mỗi ngày chỉ muốn về nhà để được làm tình với anh chồng dấu yêu của mình.

Kết quả bây giờ đến cả nhà mà cô còn không muốn về nữa mà.

Thẩm Chân gửi tin nhắn xong thì thoát khỏi WeChat, sau đó yên lặng vào web po18 đọc truyện.

Uhuhu, cô vui quá đi mất, tác giả A Phì A thế mà lại ra truyện mới, còn cập nhật thêm rất nhiều chương nữa.

Hôm nay Thẩm Chân vô cùng có sức sống đó nha.

Có thể không cần học, mà thức thâu đêm để đọc truyện thì còn gì bằng.

Thẩm Chân liên tục từ chối Tô Mục Quy hai ngày, sau đó anh cũng không còn nhắn gọi Thẩm Chân về nữa.

Hôm nay mẹ Tô gọi điện cho Thẩm Chân, bảo cô nói lại với Tô Mục Quy ngày mai nhớ về quê một chuyến, ngày mai là cuối tuần rồi.

Rồi còn nói thêm lúc Tô Mục Quy học thì liên lạc không được, nên đã chờ một lúc liên lạc lại mà vẫn không được nên bà chỉ đành phải nói với Thẩm Chân.

Thẩm Chân sau khi nhận được điện thoại thì lập tức gửi tin nhắn cho Tô Mục Quy, nhưng, Tô Mục Quy không trả lời lại cô, cũng không biết có bị gì không, mẹ Tô ở bên kia rất sốt ruột, nhất định phải nói cho anh biết để hôm nay về nhà sớm soạn đồ.

Thế nên bây giờ Thẩm Chân phải đi tìm Tô Mục Quy.

Lớp của anh nằm ở trên lầu, bây giờ cô thật sự có thể nghênh ngang đi lên tìm anh rồi, bởi vì mình là em họ của anh ấy cơ mà.

Thẩm Chân mới vừa đi lên, liền thấy được Tô Mục Quy đi ra từ phòng giáo viên, ánh mắt hai người đối diện nhau, cô vừa định mở miệng thì Đái Lộ Lộ vẫn luôn đi ở sau anh lên tiếng.

Đái Lộ Lộ thích Tô Mục Quy, là kiểu thích đến mê mẩn, cho nên hiện tại nhìn thấy mặt anh liền nhịn không được mà đỏ mặt, cố ý hỏi: “Tô Mục Quy, cậu thích người thế nào?”

Tô Mục Quy nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt vô tình nhìn qua Thẩm Chân, lời nói có ý ám chỉ: “Tôi thích thông minh, thành tích học tập tốt, tốt nhất là không ngốc như heo.”

Thẩm Chân vừa lúc đi ngang qua, bị thu hút bởi lời cùa anh, tính thương tổn không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại vô cùng mạnh, cô cảm giác được mình chính là cái người ngốc như heo trong câu của anh.

Đái Lộ Lộ nghe được lời này, tim đập cực nhanh đặc biệt mau, đây không phải là nói cô ta sao, thành tích học của cô ta tốt, trong khối mười hai thì cô ta lọt vào top mười.

Tuy rằng kém với thành tích của Tô Mục Quy, nhưng vẫn hơn nhiều cô gái khác là so đại đa số nữ hài tử muốn khá hơn nhiều, hơn nữa với thành tích này của cô ta thì rất dễ đậu vào đại học Thanh Hoa.

Lúc trước cô ta còn tưởng rằng Tô Mục Quy không thích mình, nhưng bây giờ nghe rõ lời ám ý của anh, cô ta chắc chắn bạn học Tô Mục Quy thích mình.

Ai biểu cô ta thông minh làm gì?

Nhịn không được lại nói một câu: “Thật quá tốt, thành tích của cậu tốt, vừa lúc thành tích của tớ cũng tốt, có một lần thi tớ xếp dưới cậu đó, cậu đứng thứ nhất, tớ đứng thứ ba, hai chúng ta thật sự rất hợp nhau.”

Thẩm Chân vừa rồi nghe thấy vấn đề này, hai lỗ tai liền dựng thẳng lên, cô rất muốn nghe anh nói thích kiểu con gái thế nào, thậm chí cô còn nhìn xuống người mình một chút, có khả năng là anh thích ngực bự, lại còn thích ngốc một chút, nhưng mà sau khi nghe câu trả lời của anh, biểu cảm trên mặt Thẩm Chân liền đọng lại trong nháy mắt.

Anh ấy thật sự không thích người ngu ngốc, anh ấy thích người có thành tích học tập tốt.

Nói cách khác, anh ấy không thích mình.

Đúng vậy, sao Tô Mục Quy có thể thích cô được chứ, trước đó cô và anh không quen biết nhau, nếu không phải do người nhà sắp xếp, thì căn bản không có khả năng nào mà cô với anh kết hôn được.

Cô quá ngốc.

Thành tích học mỗi năm đều từ dưới đếm lên, bản thân y như một con cá mặn không có chút ý chí tiến thủ gì cả.

Tô Mục Quy không thích cô cũng là chuyện hiển nhiên, sau khi nghe Đái Lộ Lộ nói thành tích của cô ta tốt, thì Thẩm Chân cảm thấy mình hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa.

Bên người Tô Mục Quy vẫn luôn có các cô gái ưu tú vây quanh, so với cô thì chỗ nào cũng tốt.

Đái Lộ Lộ cũng là một trong số đó.

Giai đoạn trước Thẩm Chân yêu thầm Tô Mục Quy, nên người nào theo đuổi anh cô cũng biết rõ ràng.

Anh ấy không thích mấy người ngu ngốc, cho nên anh mới dạy kèm mình, có thể là bởi vì thấy cô quá ngốc, thân là một cô vợ, mà thành tích học tập kém như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến anh, sẽ khiến cho anh mất mặt, cho nên anh mới giúp cô học tốt lên.

Hoặc là do thành tích học tập của anh luôn tốt, nên hiển nhiên sẽ thích mấy cô gái thông minh, nhưng bản thân cô lại không phải, cho nên anh sẽ thấy kết hôn với cô vô cùng mệt mỏi, thế là anh cố gắng biến cô thành người anh thích.

Haizz, nói cho cùng, thì Tô Mục Quy vừa không thích kết hôn với cô vừa không thích cô, lại còn có một bụng oán khí, nếu không thì lúc nói chuyện anh đã không nghiến răng nghiến lợi như vậy, chắc chắn là anh ấy ghét bỏ bộ dáng ngu xuẩn của mình mà.

Hoặc cũng có thể là do anh cảm thấy cả đời này mình phải sống chung với một cô vợ ngu ngốc, không có biện pháp tìm được một cái thông minh, mệt.

Nội tâm Thẩm Chân vô cùng khổ sở, nhưng không thể khóc ra, cô qua đó, cố gắng đè nén buồn bã, nói với Tô Mục Quy: “Lúc nãy mẹ anh không gọi được cho anh, nên gọi cho em nói anh ngày mai về nhà một chuyến.”

ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪
Tương tác tốt mới có chương nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro