🧀Chương 11: Nếu em đạt thì có thể cho em thử một đêm bảy lần không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Thẩm Chân nói rất thấp, cô sợ anh không chú ý tới, nhưng mà khi nhìn gương mặt của anh, cô lại muốn nói gì thêm nữa.

Sau khi cô nói xong liền chạy đi mất

Thẩm Chân bởi vì quá xấu hổ, ngay thời khắc mà Tô Mục Quy nói anh thích người thông minh thì cô lại xuất hiện, vậy không phải là tự rước lấy nhục sao?

Vì vậy cô phải chạy thật nhanh đi, ngay sau khi cô chạy mất, Tô Mục Quy nhìn Đái Lộ Lộ đứng cạnh mình còn đang vui vẻ nói: "Khi nãy tôi chưa nói hết, thông minh tôi không thích, tôi chỉ thích ngốc, tốt nhất là ngốc như heo, như vậy tương đối đáng yêu."

Đái Lộ Lộ: "..."

...

Sau khi Thẩm Chân trở lại phòng học lúc sau, cả người cô ngây ra, không biết nên hình dung tâm tình của mình bây giờ như thế nào.

Lời nói của Tô Mục Quy vẫn còn quanh quẩn bên tai cô, anh ấy không thích người ngu ngốc, huhu, cô thấy bản thân mình thật sự quá ngốc, cho nên anh mới không thích mình.

Cô thích Tô Mục Quy không phải vì anh thông minh, là bởi vì anh lớn lên đẹp, có thân hình chuẩn nên mới thích.

Cô có tội, tội thèm cơ thể người khác.

Đột nhiên người Thẩm Chân như được tiếp thêm năng lượng, cô cũng muốn mình trở nên thông minh hơn

Không thể để Tô Mục Quy ghét bỏ mình được.

Tuy nhiên, ngay khi vừa mới mở sách giáo khoa ra, cô cảm thấy cơ thể mình mệt rã rời, cô vẫn nghĩ về tình tiết của cuốn truyện hôm qua, thế là liền lôi truyện ra đọc, nhân vật chính trong truyện thật soái a~.

Truyện người lớn không phải hay hơn sách giáo khoa nhiều sao.

Cô nghĩ mình đã không còn thuốc để chữa nữa, đã ngốc thê này rồi, vậy nên chuẩn bị ly hôn với Tô Mục Quy thôi.

Thẩm Chân vốn tưởng rằng Tô Mục Quy sẽ tự mình về quê, nhưng không nghĩ tới mẹ Tô kêu cô cũng phải về, nói hôm nay phải về quê thăm mộ.

Mối quan hệ của Thẩm Chân và Tô Mục Quy đang rất căng thẳng, nên cô không muốn quay về nhà, kết quả là mẹ Tô gọi cho cô, bảo cô nhất định phải về, Tô Mục Quy sẽ đón Thẩm Chân tại cổng trường, dặn dò cô nhớ soạn đồ, xách theo hai bộ quần áo về quê.

Nguyên nhân mà cô phải theo về rất đơn giản, dù sao cũng là con dâu, mới vừa cưới phải về quê gặp dòng họ gia đình nhà chồng.

Quả thực chuyện này hơi khó khăn với người không giỏi ngoại giao, cô cũng không còn cách nào khác, dù gì cũng đã lấy chồng rồi, nên đành ngoan ngoãn soạn đồ.

Tô Mục Quy không biết vì cái gì, mà bây giờ khuôn mặt đen thui, sau khi nhìn thấy cô đi tới, liếc nhìn một cái chứ không nói chuyện.

Thẩm Chân cũng không dám nói chuyện, yên lặng móc điện thoại ra đọc truyện.

Gần đây cô thấy nội dung truyện rất xuất sắc, nam chính và nữ chính gặp lại sau khi ly biệt thì đại chiến bảy hiệp một đêm.

Sẽ không ai thật sự có thể trải nghiệm chơi bảy lần một đêm đúng không. Chơi vậy chắc phía dưới sẽ hư mất.

Cô nuốt nước bọt, không biết tại sao mà đột nhiên lại muốn thử.

Cũng không biết Tô Mục Quy có thể hay không nữa.

Thẩm Chân lặng lẽ nhìn anh một cái, rồi thầm đánh giá anh.

Tô Mục Quy vươn tay gõ nhẹ lên đầu cô, "Nếu có thời gian, thì đừng nhìn anh mà lo học tập đi."

Thẩm Chân: "..."

Tại vì anh đẹp nha.

Thẩm Chân cũng không biết có phải cô và anh đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh hay không, cho nên không dám hé răng nói gì.

Thời điểm Tô Mục Quy dừng xe đợi đèn xanh, giọng của anh có chút không kiên nhẫn trở nên nghiêm khắc hỏi cô.

"Thẩm Chân, em quyết tâm không muốn về học đúng không, có đứng bét trong lớp cũng vui vẻ phải không? Em như thế không thấy có lỗi với ba mẹ em sao? Ba mẹ em vất vả nuôi dưỡng em ngần ấy năm, còn tận tình khuyên bảo, bảo anh phải giúp đỡ em trong chuyện học, em muốn làm vậy để báo đáp lại cô chú hả?"

Thẩm Chân nghe anh răn dạy mình, cảm động sắp khóc tới nơi rồi.

Anh nói rất đúng, bản thân cô vốn dĩ cũng thấy mình ngốc, rất mất mặt, lại còn bị anh nói thẳng ra vậy.

Chẳng trách tại sao anh lại nhất quyết đòi kèm cô học, hóa ra là ba mẹ cô nhờ anh giúp đỡ.

Có thể là vì anh là con rể, nếu không nhận lời giúp đỡ, thì đúng là không còn gì để nói, nhưng sao anh lại có thể nói cô vậy chứ?

Đối với anh, có lẽ cô chính là một người vô cùng phiền phức.

Tô Mục Quy quả thực không hợp tình hợp lý gì cả! Cô là người không thích học à? Cô là người không thích nghe giảng?

Chủ yếu là cách dạy của anh không đúng!

Nếu ngay từ đầu, anh áp dụng cách không nghe giảng bài liền cắm tiểu bức, thì buổi học kia chắc chắn sẽ rất nghiêm túc!!!

Tô Mục Quy không hiểu gì hết!

Thẩm Chân ngập ngừng nói với anh yêu cầu của mình: "Tô Mục Quy, nếu lần này điểm thi của em đạt chuẩn, thì anh có thể cho em thử cảm giác một đêm bảy lần không?"

Tô Mục Quy nghe được lời này, quay đầu lại nhìn cô một cái, dường như không thể tin được những gì cô đang nói với đôi mắt tràn ngập ánh sáng.

Thẩm Chân có chút ngại khi bị anh nhìn chằm chằm, cô vừa định nói mình chỉ nói giỡn, thì liền nghe được người bên cạnh ho sặc sụa rồi nói: "Nếu điểm của em ok thì anh sẽ thử xem."

Thẩm Chân nghe được lời này nuốt nuốt nước miếng, nếu cố gắng, cô sẽ đạt được nó.
...

Thẩm Chân đi thăm mộ với Bùi Tư Viễn nguyên một ngày, phải ở lại một ngày để tiễn người thân, chờ đến ngày thứ hai mới có thể về.

Thực ra hai người đều là người địa phương, ở đây cũng có tiếng nói riêng nên Thẩm Chân cũng nghe hiểu được, hơn nữa thói quen ăn uống của họ cũng không khác gì mấy, ở đây sống khá thoải mái, hơn nữa dòng họ bên Tô Mục Quy tốt bụng, biết Thẩm là con dâu, nên cũng rất chăm sóc cô.

Buổi tối Thẩm Chân ngủ chung với Tô Mục Quy, Thẩm Chân tắm rửa xong, vừa chuẩn bị đánh giấc, thì Tô Mục Quy kêu: "Đi với anh."

Thẩm Chân không biết anh kêu cô đi đâu làm gì, liền ngoan ngoãn theo anh đi ra ngoài, không nghĩ tới anh dẫn cô đến ruộng bắp.

"Ý anh là?"

Tô Mục Quy cầm đèn pin đặt một bên dưới đất, "Ngày hôm qua đi thăm mộ, lúc đi ngang qua ruộng bắp, hai mắt của em sáng ngời lên, có phải em muốn thử chơi ở ruộng bắp một lần không?"

Thẩm Chân: "!!!" A a a! Làm sao mà anh ấy biết được vậy? Ngày hôm qua khi đi ngang ruộng bắp này, cô nhịn không được nghĩ đến tình tiết đánh dã chiến tại ruộng bắp... Làm tình như điên, cô cũng muốn được nếm thử một chút, không ngờ là anh có thể nắm thóp cô.

Cô còn nghĩ mình sẽ không có hi vọng gì khi muốn được trải nghiệm những gì trong truyện.

Tô Mục Quy đã không làm với cô một khoảng thời gian rồi, dù gì thì hai người cũng chiến tranh lạnh một tuần mà.

Thẩm Chân thấy anh không hề ghét bộ dáng dâm đãng của cô, cho nên không giả vờ nữa, cô quyết định ngả bài. Bây giờ cô chỉ nghĩ.

Thật sự kích thích !!!!!!!

Thẩm Chân gật đầu, nhìn trái nhìn phải một lúc, thầm cầu mong ngàn vạn đừng có ai đi qua, nhưng một khi Tô Mục Quy dẫn cô đến đây, thì anh đã xác định chỗ này sẽ không ai đi.

Vừa nãy Tô Mục Quy đến đây có xách theo túi đồ, anh quả nhiên là người ưa sạch sẽ, ngay tại ruộng bắp mà cũng đem thảm trải ra, thảm rất lớn, hai người nằm ở trên cũng không có vấn đề gì.

Tô Mục Quy quả thực là một ông chồng hiểu vợ mình: "Đêm nay muốn dùng tư thế gì?"

Thẩm Chân: "Nữ, nữ trên, có thể chứ?"

Tô Mục Quy nghe được lời này, tự động nằm trên thảm, Thẩm Chân thấy thế, ngay trước mặt anh cởi váy ngủ mình ra.

Sau khi cởi váy ra thì cởi cả nội y rồi đặt sang một bên.

Tô Mục Quy cũng vậy, vài động tác đơn giản là cởi hết đồ mặc ở nhà ra, bây giờ hai người đều trần trụi.

Thẩm Chân nhìn dương vật anh vẫn còn chưa cứng, cho nên cô đã đưa ra một ý nguyện: "Em có thể ăn dương vật của anh không?"

Tô Mục Quy vỗ vỗ đùi cô, giọng nói lạnh lùng, yêu cầu, "Chúng ta chơi 69 đi, em đặt tiểu huyệt lên miệng anh."

Thẩm Chân nghe được lời này, nghĩ đến cảm giác mà đầu lưỡi anh mang lại, phía dưới ngay tức khắc liền ướt.

...

Tương tác mới lên chương nha mọi người
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro