🧀Chương 13: Kẹp trái bắp nhỏ đi đường ngăn dâm thủy chảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Lần cuối Thẩm Chân bị cắm đến lên đỉnh, cô cảm giác mình sướng muốn thăng thiêng luôn.

Cô muốn đăng ẩn danh lên Zhihu, nói trải nghiệm khi có được một người chồng tài giỏi là thế nào? Chính là lần nào cũng có thể lên đỉnh hết nha!

Thẩm Chân cao trào lúc sau thân thể đều ở phát run, bởi vì hôm nay là ở đồng ruộng bên trong làm những việc này, cho nên nàng tinh thần mẫn cảm độ phá lệ tập trung, thực mau liền đến cao trào, cao trào lúc sau thân thể run rẩy không ngừng, nàng nằm ở cái đệm thượng, cảm giác chính mình muốn chết giống nhau.

Tô Mục Quy hướng phía dưới xem, cái đệm đã ướt đẫm, đều là nàng lưu thủy, nàng thực thích hoàn cảnh này, bởi vì thân thể thủy là không lừa được người.

Cô vợ nhỏ của anh dâm thật.

Cái đệm đã bị cô làm dơ đến khó coi rồi. Trên đấy là hỗn hợp dâm thủy và tinh dịch, do không bắn vào trong, nên lúc bắn tinh anh đã bắn thẳng ra ngoài.

Tạo thành một nhúm nhăn dính với nhau, vậy nên anh dọn đồ lấy khăn giấy lau phía dưới rồi định ném tấm nệm này đi.

Thẩm Chân mặc lại quần áo xong thì ổn định lại tinh thần, khi thấy anh chuẩn bị đem vứt tấm nệm, cô nhỏ giọng nói: "Anh vứt cái này xa một chút, đừng để bị người khác thấy, xấu hổ muốn chết đi à."

Lời của Thẩm Chân khiến Tô Mục Quy buồn cười, anh nhịn không được nói câu: "Vừa rồi kêu dâm đến vậy mà anh lại không thấy em xấu hổ, bây giờ lại thấy xấu hổ là như nào?."

Thẩm Chân nghe được lời này càng ngại hơn, cô cũng không cố ý kêu dâm đến vậy đâu, chỉ tại nó quá... Kích thích mà, kêu ra không phải sẽ thoải mái hơn sao, hơn nữa làm tình mà không rên la gì khác gì xác chết đâu chứ.

Cơ thể Thẩm Chân bây giờ mềm đến mức không còn miếng sức nào. Cô từ từ đứng dậy, muốn rời đi theo Tô Mục Quy.

Nhưng phía dưới của cô vẫn còn chảy nước, cô đang tự nghĩ có phải mình được sinh ra từ nước không.

Sao mà nước của cô lại nhiều như vậy chứ, cô còn chẳng kìm lại được.

Hơn nữa quần lót đều đã bị bãi dâm thủy làm cho ướt đẫm, cô cảm thấy bản thân mình đúng là đồ dẫm đãng a.

Vì vậy lúc đi trên đường thật sự rất khó chịu.

Tô Mục Quy phát hiện Thẩm Chân có gì đó không ổn, cho nên cúi đầu nhìn, sờ một chút, liền nhận ra quần lót đã ướt hết. Thật sự là giống một cái vòi nước mà.

Tô Mục Quy chộp lấy một trái bắp nhỏ bên cạnh.

Trái bắp này rất nhỏ, chứ không to như trái bắp đại ca khi nãy, bắp nhỏ nhét vào phía dưới cô, chặn lại tiểu huyệt.

"Cứ để vậy về tắm rửa là được."

Thẩm Chân nghe được lời này, tuy rất xấu hổ nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc giữ thứ này, phía dưới đã bị làm tàn nhẫn nên việc giữ có chút khó khăn.

Cô bắt buộc phải kẹp nó lại để không cho nước dâm chảy ra khến cô thấy xấu hổ hơn.
...

Sau khi Thẩm Chân trở về, cô bắt đầu chăm chỉ học tập, cũng không còn trốn tránh anh như trước, dù sao việc học giờ đã khác trước, cô học là vì tương lai tươi sáng của chính mình, tất cả là vì bản thân được trải nghiệm cảm giác bảy lần một đêm... ...

Vậy nên rất chi là nghiêm túc!

Cô nghĩ nếu mình không học hành chăm chỉ thì lấy gì nhận 'thưởng' chứ?

Quả nhiên, không phải cô không thích học, chỉ là phương pháp học không đúng mà thôi.

Điểm khoa học tự nhiên của Thẩm Chân đặc biệt kém, vì vậy mỗi lần kiểm tra hay thi cô đều không đạt chuẩn.

Nhưng cô vẫn chọn khoa học tự nhiên, bởi vì văn khoa ... Kiến thức cần nhớ có quá nhiều, hơn nữa ngày thường cô chỉ thích đọc truyện chứ không thích đọc mấy kiến thức này.

Thế là chọn khoa học tự nhiên, nghĩ rằng đằng nào cũng không qua nổi, thôi thì chọn cái nào dễ thôi, nếu không biết chọn câu nào thì cứ chọn câu dài như như người ta thường nói thôi.

Cho nên, bây giờ nhìn vào đống tài liệu này, cô đều ngáp dài ngáp ngắn mỗi ngày rồi thầm nói trong lòng việc học thật quá mệt mỏi.

Để không buồn ngủ, Thẩm Chân đã mua cho mình một chiếc khăn xếp để đội trên đầu.

Trên đó có viết một câu.

Nếu không nỗ lực, mày sẽ không được trải qua một đêm bảy lần với Tô Mục Quy.

Đêm đó Tô Mục Quy đi vào phòng, nhìn thấy dòng chữ trên đầu cô, suýt chút nữa sợ chết khiếp.

Nhưng cũng có một chút tác dụng, bởi vì gần đây cô rất chăm chỉ học tập, ngày nào cũng không trốn học.

Tính ra Thẩm Chân cũng có một chút thiên phú, chỉ là không thích học, sau khi chăm chỉ tu luyện thì trình độ của cô cũng dần nhỉnh hơn trước.

Thẩm Chân liên tục học trong nửa tháng, cô cảm giác không đọc truyện người lớn cô sẽ chịu không nỗi, cả người lẫn sắc mặt đều không tốt, hôm nay tranh thủ rảnh rỗi, cô đã đọc truyện xxx một chút.

Cô đã tìm được rồi, nam chính là giáo thảo ở trường, còn nữ chính là một cô gái dâm đãng.

Loại truyện này là thứ cô thích đọc nhất, thể loại thế này rất dễ thay mình vào đấy, trùng hợp thay truyện này lại rất giống với hoàn cảnh của cô, nhìn vào là biết sẽ có thịt ngon để ăn.

Thẩm Chân đọc chăm chú đến mức Tô Mục Quy xuất hiện trước mặt mà cô vẫn không hay biết gì, ngay khi bóng người đè lên trước mặt, cô mới giật mình hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Tô Mục Quy.

Tô Mục Quy vẫy tay với cô hỏi: "Đẹp không? Không phải em đã nói nghiêm túc học tập à? Giờ xem điện thoại là thế nào?"

Thẩm Chân ngại ngùng vị bị bắt tại: "...Chỉ là, em tìm tài liệu học tập mà thôi."

Tô Mục Quy giật lấy điện thoại để đọc nội dung của bộ truyện, mày hơi nhíu lại, "Tài liệu học tập của em là ... Đặt cô lên bàn nghiêm túc làm tình, nếu không chăm chú nghe giảng thì sẽ đâm một chút? "

Thẩm Chân: "..."

Bây giờ cô xấu hổ đến mức muốn mua vé máy bay bay khỏi trái đất đi lên mặt trăng ở.

Sau khi Tô Mục Quy đọc phần miêu tả tình cảm đầy mãnh liệt xong, anh trả lại điện thoại cho cô, không nói một lời đi ra phía sau Thẩm Chân.

Thấy anh đến gần, Thẩm Chân giật mình, lập tức đứng dậy, Tô Mục Quy ngồi xuống, ôm lấy cô đặt lên đùi mình.

Thẩm Chân còn chưa kịp phản ứng, ngón tay anh đã nhẹ nhàng trêu chọc quần lót cô.

Sau đó từ từ cởi quần lót cô xuống.

Này...

Cái này quá bạo rồi.

Thẩm Chân: "..."

Đây là gây khó dễ cho cô mà? Lấy chỉ số thông minh của cô mà nói thì khả năng tối nay sẽ không thể ăn thịt rồi.

Thẩm Chân nhỏ giọng thương lượng: "Anh có thể đổi một chút không? Em trả lời sai thì anh làm em."

Tô Mục Quy: "Như vậy thì có khả năng anh sẽ tinh tẫn nhân vong mất."

Thẩm Chân: "..." Chồng mình hài hước thật đấy.

Thẩm Chân muốn từ chối cũng không được, bởi vì anh đã xé toạc chiếc quần lót của cô, ngón tay của anh cũng đã trực tiếp kẹp lấy âm vật cô chơi đùa.

Thẩm Chân thuộc tuýp người có nhiều lông mu hơn người bình thường, tuy không nhiều lắm nhưng hơi rậm.

Cô ấy cảm thấy mình quá dâm mới có nhiều lông như vậy, dù sao thì truyện người lớn cũng miêu tả vậy mà.

Cô vô cùng sung sướng khi được anh dùng ngón tay mân mê hạt đậu nhỏ của mình, không kìm được mà khép hai chân lại nhưng bị anh tách ra.

Mỗi lúc được Tô Mục Quy chạm vào, Thẩm Chân đều cảm thấy rất ngứa, vì vậy cô ấy đã nghiên cứu bài thi một cách cẩn thận, từ đầu đến cuối không viết một chữ nào.

Cô bắt đầu nghiêm túc trả lời các câu hỏi, chỉ cần đúng một câu sẽ được ăn chym lớn một chút, cô nhất định phải làm đúng 100 câu.

Tay Tô Mục Quy vẫn luôn chơi đùa với phía dưới cô, ngón tay anh có chút lạnh lẽo, vừa nhìn bộ dáng nghiêm túc học của cô, vừa không ngừng vuốt ve âm đế, một bàn tay to bao phủ hết âm hộ của Thẩm Chân, không ngừng chà sát âm đế, vì vậy đã khiến nước dâm của cô chảy đầy trên quần anh.

Cằm trên tay cây bút máy, anh cắm nó vào trong tiểu huyệt cô một chút rồi nói: "Trả lời đúng, anh sẽ đút dương vật vào, nếu sai, thì đổi lại bút máy sẽ đâm vào em."

Má ơi, phạt kiểu này còn ác liệt hơn cả tra tấn nữa, chỉ có một cây bút như vậy sao có thể lên đỉnh được, không có dương vật lớn sẽ không thể thoải mái.

Nhưng có cái ngòi bút máy này có hơi lạnh nha...

...

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Vote nàooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro