Chương 12: Là tên biến thái (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu lưỡi Mục Tử Anh linh hoạt mà đem quần lót Phó Cửu Uyên liếm ướt. Cách quần lót cô đều có thể cảm giác được côn thịt của hắn có bao nhiêu lớn.

"Bây giờ còn có 2 phút 30 giây. Nếu hết thời gian, em còn không liếm cứng côn thịt của tôi, vậy liền đem em cho dưỡng khuyển của tôi đi, cho em... làm tình với nó."

Phó Cửu Uyên bóp chặt cằm cô, mặt tràn đầy ý cười. Xung quanh bắt đầu nhỏ giọng xì xào bàn tán.

"Trời ạ, nữ nhân này vậy mà cũng dám đi câu dẫn Phó tổng. Trước đây thiếu gì mấy cái nữ nhân câu dẫn Phó tổng? Còn không phải là tất cả đều bị cởi sạch đem đi giao phối cùng chó đực Phó tổng nuôi, sau âm đạo đều hỏng hết."

"Còn không phải sao, đi câu dẫn vị kia bị vậy là đáng đời. Tốt nhất nên trực tiếp đưa người đến chỗ sư tử động dục làm tình. Nghe nói côn thịt sư tử không bình thường, mà có gai ngược. Cho các ả làm tình với nó tuyệt đối có thể khiến các ả nhớ kĩ, hắc hắc."

Cô gái ngồi bên cạnh gã nam nhân vừa nói nghe vậy liền sợ run người, mặt trắng bệch.

Mấy gã nam nhân xung quanh cũng bắt đầu hùa theo nêu đủ loại ý tưởng biến thái, không để ý đến nữ nhân bên cạnh mình cả đám run rẩy, co người giảm sự tồn tại của mình.

Tất cả mọi người trong phòng đều tự giác cúi thấp đầu, không nhìn về vị trí ghế giữa, giọng nói cũng thu nhỏ nhất, nhưng trong phòng bao yên ắng này lại dễ dàng truyền hết vào tai Mục Tử Anh.

Nháy mắt Mục Tử Anh cảm giác phía sau lưng chợt lạnh.

Xong con bê, cô nào nghĩ đến chính mình thế nhưng còn có ngày lật xe!

Mẹ nó, người nam nhân này thế nhưng là một tên biến thái!

Cô trước đó còn thắc mắc nam nhân cực phẩm như vậy sao mà lại không có nữ nhân nhào lên? Thì ra...

Tuy hệ thống cho cô quà tân thủ 'Hoán ngược thân' không lo chơi với thú mà không khoái. Nhưng mà cô không nghĩ lấy thân chơi nhân thú tạp giao đâu, ít nhất nếu là thế giới thú nhân hoá hình... Mục Tử Anh cảm thấy cô còn có thể thử một chút!

"Tôi đột nhiên nhớ tới trong nhà có việc, hẹn gặp anh sau." Hẹn không bao giờ gặp lại, đồ biến thái.

Mục Tử Anh vừa muốn đứng dậy, cằm đã bị gắt gao bóp chặt. Áp lực cực lớn đem cô ấn xuống dưới.

"Tiếp tục, em còn 2 phút."

Con ngươi đen nhánh sau mắt kính của Phó Cửu Uyên loé lên ý cười càng dày đặc.

"...Là anh bức tôi đó!"

Mục Tử Anh trực tiếp vươn tay cởi thắt lưng Phó Cửu Uyên.

Cũng may toàn bộ người có mặt trong phòng không ai dám nhìn thẳng, không thì cậu bé của Phó Cửu Uyên đã bị một đám nam nữ chiêm ngưỡng.

Còn Mục Tử Anh ngay khi quần lót Phó Cửu Uyên bị cởi ra, liền sợ đến ngây người.

Này vẫn là côn thịt của con người sao? Côn thịt Phó Cửu Uyên so với cánh tay cô còn muốn thô hơn.

Hai chân Mục Tử Anh vô thức kẹp chặt nhau khẽ cọ xát. Côn thịt lớn như vậy cắm vào bên trong hoa huyệt không biết là muốn sảng hay muốn chết đây.

Mục Tử Anh há miệng một ngụm ngậm lấy quy đầu đỏ tươi. Quy đầu mới cắm vào liền đem miệng cô nhét đầy.

Vì muốn làm côn thịt Phó Cửu Uyên nhanh chóng cứng lên, đầu lưỡi cô liếm láp quy đầu hắn. Một tay thì ở trên côn thịt hắn vuốt ve lên xuống mà hoạt động, một cái tay khác lại đùa bỡn hai viên tinh hoàn nặng trịch dưới côn thịt hắn.

Nếu là nam nhân bình thường dưới tình huống bị Mục Tử Anh dụ hoặc như vậy, thực mau liền sẽ bị khơi mào tình dục.

Nhưng mà cô khẩu giao như vậy ước chừng một phút rồi, thế mà côn thịt Phó Cửu Uyên không có một chút điểm nào là muốn cứng, không lẽ tên này bị liệt?

Ngay khi suy nghĩ của Mục Tử Anh trôi dạt đến Phó Cửu Uyên không cứng được thì âm thanh lạnh lẽo của hắn liền vang lên bên tai.

"Còn có 59 giây."

Phó Cửu Uyên còn nhìn không ra ý nghĩ trong đầu nữ nhân trước mặt? Ha, cô thật đúng là dám nghĩ...

"Người tới, dắt mấy con Ngao Tạng tiến vào. Để nữ nhân này trong chốc lát thật tốt "cảm thụ" dương vật của vài con chó cùng thao có bao nhiêu sướng."

Phó Cửu Uyên gọi điện thoại đi ra ngoài.

Thực mau cửa phòng từ bên ngoài mở ra. Chỉ thấy một nam nhân mặc chế phục đen tay nắm dây dẫn mấy con Ngao Tạng từ bên ngoài tiến vào.

Mấy con Ngao Tạng này hình thể khổng lồ, chỉ là đứng ở bên người Mục Tử Anh, đều làm cô cảm giác được một cổ áp lực cường đại.

"Thời, thời gian còn chưa tới, anh đừng cho tụi nó tới đây." Mục Tử Anh sợ run người, hai mắt ửng đỏ hít mũi.

Cô thực sự sợ nhũn chân luôn rồi! Tuy cô có hay đọc nhân thú nhưng cũng chỉ để tăng thêm cảm giác, chứ bản thân không muốn thử đâu.

Lỡ bị đại cẩu này thượng thì... hức, tạm thôi đi. Không may nó há miệng đớp cô một miếng là đi toang mạng nhỏ!

"Còn có 10 giây."

Nhìn dáng vẻ sợ hãi đáng thương của Mục Tử Anh, ý cười trong mắt Phó Cửu Uyên càng thêm mãnh liệt.

"Anh, anh..."

Nhìn nam nhân kiêu ngạo khốn nạn trước mặt, Mục Tử Anh cảm thấy thực tức giận. Từ khi xuyên đến giờ, lần đầu cô bị bắt nạt như vậy.

Thoáng liếc mắt phía dưới côn thịt mềm, Mục Tử Anh như tức đến nóng đầu vươn tay hướng thẳng đến cúc hoa sờ soạng. Ngón tay cô trực tiếp cắm vào trong cúc huyệt Phó Cửu Uyên.

"Cô làm cái gì!"

Tươi cười trên mặt Phó Cửu Uyên nháy mắt biến mất.

Ngược lại, Mục Tử Anh từ trạng thái sợ hãi hít mũi tươi cười nhìn côn thịt vốn đang mềm thế nhưng đã cứng lên:

"Chậc chậc, nguyên lai điểm mẫn cảm là cúc hoa. Những nữ nhân trước kia chắc cũng không ai dám bạo cúc anh đi?"

Mục Tử Anh gảy gảy côn thịt lớn cứng rắn như đá trước mặt hướng về phía Phó Cửu Uyên lộ ra gương mặt tươi cười đắc ý.

______

Ngao Tạng:

Mấy chương sau càng kích thích! Ai đó bị coi là vịt, ai đó thì bị lật xe.

Cậu × cháu

Vẫn là thích giáo thảo nhất, mà ảnh ăn sau cùng.

_Hết chương 12_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro