Chương 13: Phần thưởng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân liền tính là tên biến thái, hiện tại cũng không phải là bị cô làm cho cứng lên sao?

Phó Cửu Uyên mím môi, ánh mắt u ám. Không khí trong phòng dường như đã đóng băng: "Ra ngoài."

Nhìn ánh mắt Phó Cửu Uyên quét qua, ai mà còn không hiểu? Tất cả mọi người rất tự giác lục đục đứng dậy rời khỏi phòng bao, để lại không gian riêng cho hai người "ân ái".

Khi cửa phòng đóng lại, Phó Cửu Uyên không còn bận tâm nữa trực tiếp kéo mở áo sơ mi, một tay bóp mạnh cằm Mục Tử Anh:  "Nữ nhân, tôi cứng em có vẻ rất đắc ý?"

"Đương nhiên. Ngô, đau... anh cứng tức là tôi cược thắng nha, sao lại không thể đắc ý?" Hừ, từ lúc anh bày trò Ngao Tạng kia, suy nghĩ muốn cắn đứt mệnh căn anh tôi cũng có đấy! May cho anh là anh cứng đúng lúc.

Mục Tử Anh đương nhiên nhìn ra trong mắt Phó Cửu Uyên ẩn ẩn phẫn nộ. Nam nhân này ngày thường hẳn là cao cao tại thượng đã quen, cho nên không có người dám như cô khiêu khích hắn.

Nhưng cô thích nhổ lông trên lưng hổ nha, tuy nguy hiểm nhưng hiệu quả mang lại rất tốt. Có phải giờ đang nghĩ 'cô gái này có chút thú vị' không?

Phó Cửu Uyên nhìn bộ dáng không sợ trời không không sợ đất của Mục Tử Anh, cảm thấy có chút thú vị.

"Nói đi, em muốn cái gì? Tôi có thể thỏa mãn em. Đương nhiên tiền đề là thứ không quá đáng, em cũng không thể tham lam đòi hỏi nhiều điều."

Ánh mắt Phó Cửu Uyên lập loè quang mang nguy hiểm, tay buông cằm Mục Tử Anh dời xuống xoa xoa eo nhỏ của cô.

Nữ nhân này thông minh cơ trí, lại còn thủ đoạn trêu chọc nam nhân này, tám chín phần là người mà đối thủ cạnh tranh không thì cũng là kẻ muốn cùng hắn hợp tác phái tới.

Một chút chỗ tốt hắn vẫn cho nổi. Đương nhiên Phó Cửu Uyên cũng không ngu ngốc. Chỉ là một nữ nhân mà thôi, không thể đòi hỏi vượt quá một trăm triệu.

Mục Tử Anh mở to hai mắt, liếm khoé môi:
"Có chuyện tốt như vậy?"

Phó Cửu Uyên đạm mạc nói: "Là do em thành công làm cậu bé của tôi cứng, đây là phần thưởng em nên được." Nếu như không cứng, hậu quả...

"Vậy sao? Kia, em chỉ muốn cùng anh làm tình. Làm đến khi em thấy vừa lòng mới thôi."

Mục Tử Anh nhìn xuống côn thịt to quá mức không giống người thường của Phó Cửu Uyên, khẽ nuốt nước miếng. Không phải vì thèm mà là đang lo bản thân "ăn" không vô.

Thành thục nam nhân có mị lực cao thế này rất khó kiếm, mà cô cũng rất thích. Nhưng mới thử qua Diệp Thần Huyên, giờ đổi qua kích cỡ khủng này, có chút kích thích xen lẫn sợ sợ, hơi muốn rút lui a!

Trên mặt Phó Cửu Uyên toát ra tia kinh ngạc. Bất quá cũng tốt, hắn không lỗ.

"Tốt, nếu em không sợ chết, vậy ngồi lên đây đi."

Phó Cửu Uyên cũng đã có rất nhiều bạn giường, không phải lần đầu gì. Nhưng căn bản không có nữ nhân nào có thể cất chứa hoàn toàn côn thịt của hắn, không thể làm hắn cảm thấy tận hứng. Hắn còn từng chơi qua kỹ nữ kinh nghiệm phong phú nhất, kết quả đều không được.

Nữ nhân bên người hắn tám chín phần đều là hướng về phía quyền thế, còn có một phần là hướng về phía mặt hắn. Hai năm gần đây hắn thu liễm lại, tính ra lâu rồi hắn không chơi nữ nhân.

Nữ nhân này thật đúng là không sợ chết. Nếu cô đã dám nói, vậy hắn liền làm cô biết cái gì gọi là sợ hãi.

Mục Tử Anh bị Phó Cửu Uyên kéo dậy tách hai chân ngồi lên đùi. Hắn khẩn cấp đỡ côn thịt thô to trước cửa huyệt trực tiếp cắm đi vào.

Nháy mắt côn thịt thô to đem hoa huyệt nhỏ hẹp cấp phình lên, thậm chí có thể cảm giác được đau đớn như bị xé rách.

Cũng may trên người Mục Tử Anh có quà của hệ thống, dù tiểu huyệt chưa có chất bôi trơn, đau đớn cũng chỉ lướt qua vài giây đầu liền chuyển thành khoái cảm, kích thích Mục Tử Anh suýt chút cao trào.

Trùng hợp là tiểu huyệt của 'cô' lại có thể hoàn toàn cất chứa côn thịt lớn đến khủng của Phó Cửu Uyên. Tuy rằng có thể cất chứa, nhưng Mục Tử Anh vẫn cứ cảm thấy hoa huyệt mình bị đè ép căng hết cỡ, nuốt không trôi.

"Còn muốn tiếp tục làm sao?"

Tuy là hỏi vậy nhưng Phó Cửu Uyên cũng không tính buông tha dù cô hối hận. Lần đầu tiên có người có thể nuốt hoàn toàn côn thịt hắn không dư đoạn nào.

Thì ra nguyên cây côn thịt bị bao vây là cái cảm giác này.

Tư vị thật sự có chút tốt đẹp.

"Đương nhiên muốn! Côn thịt lớn chọc em thật thoải mái."

Đè ép khó chịu qua đi, Mục Tử Anh cũng đã thích ứng, thả lỏng tận hưởng khoái cảm. Côn thịt thô to mạnh mẽ trừu động, liên tục chọc vào điểm G. Cửa tử cung bị quy đầu hung hăng chà đạp, vừa tê lại vừa sướng.

"Dâm đãng thiếu thao!"

Phó Cửu Uyên bóp chặt eo Mục Tử Anh dùng sức hướng bên trong đâm thọc mỗi lúc lại sâu thêm một tấc, nguyên cây côn thịt lại lần nữa thẳng tiến. Quy đầu trực tiếp khai phá cổ tử cung cắm xuyên vào.

"A!! Sướng quá..."

Mục Tử Anh ưỡn người về phía trước, ngẩng đầu lên, nửa người tạo thành vòng cung xinh đẹp. Tử cung bị đâm xuyên đem đến khoái cảm cực lớn trực tiếp khiến cô cao trào.

Vì anh Phó không phải đối tượng công lược nên đừng yêu cầu anh sạch nha!

_Hết chương 13_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro