Chương 14: Chỉ là tình một đêm mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Nghĩ đến đây, Đào Noãn cúi đầu, đôi tay nắm ở trước ngực nghẹn ngào nói: “Tôi không cần tiền, chỉ hy vọng bác sĩ Lê có thể toàn lực chữa trị cho tôi.”

Lê Hàm Triệt tuy rằng có chút ngoài ý muốn với sự chuyển biến đột ngột của cô, nhưng thấy cô thật sự uống viên thuốc tại đây, cũng phần nào yên lòng, nghĩ chắc cô cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến gia tộc mình, lần tiếp theo anh bảo đảm sẽ dốc hết toàn lực chữa trị cho cô, sau đó anh chỉ dẫn liều lượng uống thuốc mỗi ngày cho cô, cuối cùng nhìn cô ra khỏi phòng bệnh.

Đào Noãn cầm túi che đi hai đầu vú đang dựng thẳng đứng, khi đi tới cổng bệnh viện, thì có người chặn đường, ngẩng đầu lên vậy mà là Lê Hàm Dục, anh cười có chút thẹn thùng, gãi gãi đầu hỏi: “Em khá hơn chút nào không?”

Vừa thấy anh là nhớ tới chuyện hôm qua, còn có tên anh trai kia, Đào Noãn gật gật đầu chuẩn bị đi sang hướng khác, lại bị Lê Hàm Dục túm chặt cánh tay: “Tôi đưa em về.”

Chưa phân trần gì hết thì đã cưỡng ép người vào trong xe, vẫn là chiếc xe cũ, nhưng tài xế đã không còn, Lê Hàm Dục ngồi ở ghế lái, lấy một cái túi nhỏ đưa cô: “Đói bụng rồi phải không?, em ăn cái này lót bụng trước đã, tôi dẫn em đi ăn, có món nào em thích ăn không?”

Đào Noãn đã đói rã người, bây giờ cũng đã là giữa trưa, gần một ngày không ăn cơm, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, cô cầm bánh bao nhỏ lên ăn, ly sữa đậu nành kia vẫn không chạm vào: “Anh đưa tôi về nhà là được.” Nói xong còn cho anh một cái địa chỉ.

Cô không chán ghét Lê Hàm Dục, nhưng trải qua chuyện hôm nay, cô đã nhận thức được mình và bọn họ không phải người cùng một thế giới, vẫn nên rời xa cho lành, miễn rước thêm phiền toái vào người, nếu xảy ra một lần nữa, chỉ sợ khó mà giữ được cái mạng nhỏ này.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đào Noãn lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn tên người hiện trên màn hình: “Alo, Lộ Lộ.”

“Cục cưng của tớ, sao tớ gọi cậu nhiều cuộc mà giờ cậu mới bắt máy, có phải tối qua sướng quá nên giờ mới tỉnh ngủ đúng không a? Thế nào, lớn hay không? Làm mấy lần?”

Mặt Đào Noãn đỏ bừng, giọng nói của cô gái bên kia rất cao cho thấy cô ấy đang kích động, cô dám khẳng định Lê Hàm Dục đã nghe được, bởi vì khóe miệng của anh ta hơi cong lên kìa.

“À…… Nào rảnh tớ sẽ gọi lại cho cậu nha.” Đào Noãn nói xong liền vội vàng cúp máy, xấu hổ đỡ trán.

Lê Hàm Dục bỗng dưng nói ra một chuỗi số điện thoại, nói: “WeChat của tôi là số này, em kết bạn đi, có việc gì thì gọi anh, không có việc gì cũng có thể gọi.” Lúc anh cười rộ lên thật sự rất tỏa nắng, người như vậy chắc là không có phiền não, thật tốt a.

Đào Noãn yên lặng đem điện thoại cất lại trong túi, nhẹ giọng nói: “Lê tiên sinh, anh cũng biết tiền căn hậu quả rồi ha, chuyện này vốn dĩ chỉ là hiểu lầm, cho nên…… Về sau chúng ta đừng liên quan tới nhau nữa.”

Lê Hàm Dục nghe được lời này liền dừng xe ở ven đường, nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của cô, nghĩ đến tối hôm qua cả hai cùng nhau trải qua một đêm tốt đẹp, nghĩ đến bộ dáng uyển chuyển cầu hoan của cô ở dưới thân mình, mở miệng nói: “Tôi biết, thời gian và địa điểm chúng ta quen nhau đều không đúng, nhưng tôi thật sự rất thích……”

“Lê tiên sinh.” Đào Noãn không đợi anh nói xong liền ngắt ngang: “Tình một đêm cũng chỉ là một đêm mà thôi, đừng quá phận, qua thời gian ngắn ngài sẽ quên thôi, ngoài kia còn rất nhiều cô gái tốt, đừng lãng phí thời gian của ngài với tôi.” Cô nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhà của cô cũng chỉ cách một giao lộ nữa thôi, vì thế nói một câu tạm biệt, rồi đẩy cửa xuống xe rời đi.

Lê Hàm Dục ngồi trên xe nhìn bóng dáng gầy yếu của cô dần dần đi xa, lâm vào trầm tư, chẳng lẽ giống như lời cô ấy nói, cảm giác thích của mình chỉ là ảo giác ngắn ngủi, là bởi vì Đào Noãn là cô gái đầu tiên của mình, qua một khoảng thời gian thật sự sẽ quên ư?

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bỏ ra một vài giây để nhấn sao đi mọi người ơi, đừng đọc chùa nữa mà :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro