Chương 15: Nghĩ đến bộ dáng khóc nức nở của cô liền trở nên hưng phấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Đào Noãn mở cửa nhà ra, mỏi mệt ngồi yên vị trên sô pha, nhìn hình ảnh quen thuộc trong nhà, cảm giác giống như đã rơi vào một giấc mơ không có lối thoát.

Lúc này của ngày hôm qua, cô vẫn còn đuổi nhà bạn trai cũ đi, cũng đã trôi qua 24 giờ rồi, vậy mà lại có cảm giác trôi qua mấy đời, Đào Noãn cúi đầu nhìn bộ ngực căng phồng của mình, thở dài một hơi, hy vọng đây chỉ là một ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời mình, về sau mong đừng xảy ra thêm bất kỳ chuyện kỳ quái nào nữa.

Điện thoại trong túi bỗng vang lên, Đào Noãn mở ra xem, thì ra khoảng thời gian trước khách hàng đang dò hỏi đơn hàng của họ xong chưa, Đào Noãn lúc này mới nhớ còn một chút mới hoàn thành, sau khi trả lời tin WeChat thì tiếp tục đâm đầu vào hoàn thành công việc.

Trường đại học mà Đào Noãn học chuyên về thiết kế trang phục và công trình, sau khi tốt nghiệp cô cũng từng muốn xin vào công ty nào đó để làm, nhưng cái tên Đỗ Thành không cho, nói không yên tâm khi cô xuất đầu lộ diện, nói muốn tự mình nuôi cô, khi đó quả thật cô bị trúng tà, nên mới nghe theo lời hắn không ra ngoài làm việc, an tâm ở nhà làm cơm chờ hắn về nhà là chuyện hạnh phúc nhất.

Vui lúc đầu nhưng lúc sau lại nhàm chán, hơn nữa tiền lương của Đỗ Thành không đủ nuôi hắn, vì thế Đào Noãn liền cải tạo thư phòng thành phòng cho mình làm việc, ở trên mạng nhận đơn thiết kế quần áo, lúc bắt đầu chỉ là đồ mặc hằng ngày, dần dần cô chuyển sang đồ cosplay, rồi cả lễ phục, cũng bởi vì tay nghề của Đào Noãn tốt, vả lại rất kỹ lưỡng, cho nên khách hàng càng ngày càng nhiều, tiền thu vào cũng không tồi.

Chờ khi cô hoàn thành xong, thì đã trôi qua buổi chiều, tiếng bụng đói kêu vang, nên bắt buộc phải đi vào phòng bếp nấu chén mì, ăn xong thì ngã trên giường, cô thật sự mệt chết đi được, vừa dính vào gối đã ngủ say sưa.

Cùng lúc đó, tại hội sở Kim Bích cao cấp, Thân Thần ngồi trên sô pha nhìn một loạt mấy cô gái đang đứng xếp hàng.

Trợ lý Trương cẩn thận quan sát sắc mặt của ông chủ mình, mười cô gái này đã được hắn tỉ mỉ chọn lựa, đủ mọi loại hình, yêu diễm, thanh thuần, trí thức, dịu dàng, hắn tin tưởng sẽ có một người lọt vào trong mắt ông chủ: “Thiếu gia, tôi ra ngoài trước.” Nói xong đi ra ghế lô, còn biết mà đóng cửa lại.

Thân Thần trầm mặc một lúc lâu, chỉ vào cô gái đứng thứ hai nói: “Cô đến đây, ngồi dưới đất.”

Cô gái rất kinh ngạc với yêu cầu này của anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, lắc mông dẫm giày cao gót, chỉ vài bước thôi cũng rất phong tình vạn chủng, cô ta đi đến bên chân Thân Thần, kéo mép váy cao lên, nghiêng nghiêng ngồi dưới đất, rãnh ngực sâu vô cùng mê người, ngón tay tức khắc chạm vào chân Thân Thần……

“Cô đi ra, người tiếp theo.” Giọng Thân Thần lạnh như băng, còn lộ ra chút không kiên nhẫn.

Cô gái không tình nguyện đứng dậy rời đi, Trương Hoành đang canh giữ ở cửa không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người bước ra, cẩn thận dò hỏi một chút, mới biết là ông chủ mình tìm gái đến rồi bảo từng người ngồi trên mặt đất một chút, hắn tỏ vẻ thực khó hiểu.

Cô gái thứ hai lớn lên nhìn rất trong sáng, tóc dài đen nhánh, ngũ quan tinh xảo, mặc chiếc váy hồng, Thân Thần nhìn hai mắt cô ta, ra lệnh: “Ngồi quỳ, nhìn lên mắt tôi.”

Cô gái nghe theo chỉ thị của anh ngồi xuống, chỉ là khi nhìn anh một cái liền hoảng sợ vội cúi đầu, mỗi người đều biết ông chủ là nhân vật lợi hại, đối diện với anh còn đáng sợ hơn khi gặp ác mộng nữa.

Trong lòng Thân Thần bực bội, vì sao lại không có cảm giác đó lên người khác: “Cút, cút hết cho tôi!”

Mấy cô gái còn lại liên tiếp bước khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Thân Thần ngồi trên sô pha trầm mặt, rốt cuộc buổi sáng không biết anh đã phạm phải tật xấu gì mà lại luôn nhớ tới cô gái chật vật kia.

Thân Thần không phải không có dục vọng, chỉ là dục vọng khiến anh cảm thấy ghê tởm, thời điểm cương cứng, thông thường anh sẽ để nó tự giải tỏa trong lúc ngủ mơ, hoặc là tắm nước lạnh cho nó xìu xuống, ngoài lúc tắm rửa, thì anh sẽ không chủ động đụng vào đồ vật kia, do anh cảm thấy nó…… Rất xấu xí.

Cho nên vì cái gì chỉ là nhìn bộ dáng khóc nức nở của cô mà toàn thân anh lại nổi lên phản ứng, thậm chí bây giờ mới vừa suy nghĩ một chút đã hận không thể trói cô đến đây hỏi rõ.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Đừng đọc chùa nữa, Cầu đã edit free cho mọi người đọc thì mọi người cũng phải tương tác lại với Cầu. Như vậy thì Cầu mới có động lực để edit tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro