Chương 27: Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Nghỉ đông qua là tới mùa khai giảng, Cảnh Hình và Hạ Tùng như chưa từng xảy ra chuyện gì, hai người trở về cuộc sống ngày thường đứng ngoài cửa chờ  Úc Tuyết Nhi cùng nhau đi học.

Từ cái đêm 30 Tết đó Úc Tuyết Nhi không còn làm mấy chuyện kỳ quái với hai người họ nữa, thậm chí lúc ba người ở chung một phòng, cô còn có chút không được tự nhiên.

“Thật ra về sau các anh có thể không cần chờ em để đi học chung, em không đến trễ đâu.” Úc Tuyết Nhi nói với bọn họ.

Hạ Tùng tức khắc cảm thấy mất mát nhìn Úc Tuyết Nhi, hỏi: “Em đang trốn tránh tụi anh phải không?”

Có đôi khi Cảnh Hình cũng bái phục tính cách thẳng thắng của cậu em Hạ Tùng, ít nhất thì nó có thể nói ra mấy lời mà anh không biết thế nào để nói ra. Giống như hiện tại.

“Không.... Không phải ý vậy.” Úc Tuyết Nhi chột dạ tránh đi tầm mắt.

Cảnh Hình thản nhiên  nói: “Anh biết rồi, nếu thế thì em sẽ thoải mái hơn.”

Hạ Tùng tức khắc nóng nảy, “Anh nói cái quái gì vậy?.”

Cảnh Hình bình tĩnh nhìn cậu một cái.

Hạ Tùng hiểu được rồi, trong khoảnh khắc này giữa bọn họ lại tâm linh tương thông với nhau.

“Vậy được rồi.” Hạ Tùng giả vờ có biểu cảm đáng thương như một chú chó lớn bị vứt bỏ, cả gương mặt ủ rũ, “Chuyện xảy ra ngày hôm đó, anh biết em vẫn luôn nhớ đến, nếu đã như vậy, tụi anh sẽ cách xa em một chút.”

“Em không có..... Em chưa nói mình vẫn nhớ đến.” Úc Tuyết Nhi sao có thể thừa nhận mình vẫn luôn nghĩ về chuyện trước, “Chuyện ngày đó em đã sớm quên rồi, ai da, các anh coi như em nói lung tung đi, chúng ta vẫn nên đi học chung đi.”

Hạ Tùng liền ngay lập tức đồng ý, “Em nói rồi đó, không được đổi ý nha!”

Úc Tuyết Nhi liên tục gật đầu, “Không đổi ý không đổi ý.”

Sau khi đến trường, cả người Úc Tuyết Nhi như động vật không xương nằm liệt trên bàn.

“A, Tuyết Nhi ~” Một cô gái tóc ngắn mặc đồng phục nhảy chân sáo đi tới, “Sao mà vừa mới khai giảng đã uể oải ỉu xìu rồi ?”

Úc Tuyết Nhi lười chả thèm muốn ngẩng đầu lên, nhưng vẫn biết người tới là ai.

“Tông Lị à, cậu còn nhớ vụ cậu cho tớ leo cây không?” Úc Tuyết Nhi lười biếng nói.

Tông Lị lập tức từ cặp lấy ra một túi bánh quy nhỏ do mình tự làm, “Đây, không phải tớ có mang theo bánh quy đền tội cho cậu đây sao ~”

Úc Tuyết Nhi kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, nhận lấy bánh quy miễn cưỡng tha thứ cho cô ấy.

“Vậy ngày hôm đó cậu có đi xem pháo hoa không vậy?” Tông Lị hỏi.

“Có.” Úc Tuyết Nhi cầm một miếng bánh quy nhỏ nhét vào trong miệng, khả năng làm bánh của Tông Lị vô cùng thần sầu, mấy loại bánh được làm ra đều có hương vị mà không thể mua được ở bên ngoài, bởi thế nên Úc Tuyết Nhi vẫn luôn rất thích ăn.

“Đi với ai?” Tông Lị tò mò hỏi.

Úc Tuyết Nhi mắt trợn trắng, “Còn có thể cùng ai, hai anh em Cảnh Hình và Hạ Tùng.”

“Lại là anh em sinh đôi kia sao.” Chỗ ngồi của Tông Lị là ở phía trước Úc Tuyết Nhi, cô ấy đang ngồi ngược lại, tay cầm lưng ghế nhìn Úc Tuyết Nhi, “Cậu không thấy giữa cậu và bọn họ quá thân thiết sao?”

“Quen biết từ nhỏ rồi, vả lại nhà còn kế bên, nên điểm này rất bình thường.” Úc Tuyết Nhi nói.

Đương nhiên, ngày đó cô bị bọn họ liếm thì lại không bình thường chút nào.

“Còn may là ngày nào bọn họ cũng đi cùng cậu, nếu chỉ có một người đi chung với cậu, thì phỏng chừng không quá mấy ngày trong trường sẽ truyền ra tin cậu và người đó đang ở bên nhau đấy.” Tông Lị vui tươi hớn hở nói.

Úc Tuyết Nhi từ trong hộc bàn móc ra một hộp sữa bò, cắm ống hút uống một ngụm, rồi sau đó lắc đầu, “Ai da, tớ và bọn họ không có khả năng đâu, chỉ là bạn bè hơn tuổi nhau thôi.”

Bên cửa sổ bỗng hiện lên một hình bóng, Úc Tuyết Nhi vừa ngẩng đầu lên, trùng hợp thấy được bóng dáng của Cảnh Hình và Hạ Tùng đi ngang qua.

Úc Tuyết Nhi: “......”

Không biết vì cái gì mà biểu cảm của hai người kia đột nhiên trở nên nguy hiểm lạ thường.

“Bánh quy ăn ngon không?”

Cửa sổ không có đóng lại, cho nên Hạ Tùng rất dễ dàng đẩy cửa sổ ra, cánh tay cậu để trên bệ cửa, cong xuống phân nửa eo nhìn cô.

Mi mắt cong cong, nhìn như là đang cười.

Úc Tuyết Nhi nuốt xuống ngụm sữa trong miệng, liếm vệt sữa tràn ra khóe miệng tràn, nói: “Ngon lắm.”

Hạ Tùng duỗi tay lấy túi bánh quy, “Mấy cái bánh còn dư lại, anh có thể ăn chứ?”

Úc Tuyết Nhi không dám nói không thể, cô cũng không biết vì cái gì, mà cảm thấy có chút chột dạ, “Vậy anh cầm lấy ăn đi.”

Hạ Tùng nhấc lên mí mắt, duỗi tay lấy một cái bánh ném vào trong miệng mình, còn rất hào phóng đưa cho anh trai song sinh.

Cảnh Hình nhận lấy, lạnh lùng nhìn Úc Tuyết Nhi một cái, sau đó cắn cái bánh, răng rắc một tiếng, như đang cắn thẳng vào trái tym run rẩy sợ hãi của Úc Tuyết Nhi.

Thẳng đến khi hai anh em rời đi, Úc Tuyết Nhi vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.

Biết Tông Lị thở hổn hển khó khăn nói: “Má ơi, làm tớ sợ muốn chết, vừa nãy ánh mắt của hai anh bọn họ giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy đó.”

Vẻ mặt Úc Tuyết Nhi vô cùng chua xót, “Đúng vậy, dường như muốn ăn tớ.”

Nhưng mà cô không nói gì sai a, bọn họ chỉ là bạn bè hơn tuổi mà thôi.

Huhu, túi bánh quy đáng thương, cô còn chưa ăn đã cơ mà!

Tông Lị nói: “Cậu chắc là cậu không có quan hệ gì với bọn họ chứ? Sao mà tớ cảm thấy, hai người họ nghe được cái câu bạn bè kia nên mới tức giận, phải không nhở?”

“Không phải.” Úc Tuyết Nhi phủ nhận, “Bọn họ thấy tớ không cho bánh nên mới giận thôi.”

Tông Lị: “......”

Cậu đừng coi tớ như đứa ngu chứ Úc Tuyết Nhi.

└(^^)┐  └(^^)┐  └(^^)┐
Tương tác lên mọi người ơi, lịch ra chương tùy vào lượng tương tác của mọi người đấy nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro