Chương 28: Chúng ta không phải những người hàng xóm thân thiết sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Giữa trưa lúc ăn cơm ở nhà ăn thì gặp Hạ Tùng, một đống người vây quanh đội bóng rổ, còn có không ít nữ sinh nhỏ giọng chào hỏi Hạ Tùng.

Tính cách của Hạ Tùng cởi mở thân thiện nên có rất nhiều bạn, hơn nữa tế bào vận động lại tốt, mỗi lần chơi bóng rổ cả người đều bùng nổ hormone nam tính, vì vậy rất nhiều nữ sinh thích cậu.

Chỉ là hiện tại Cảnh Hình không đi cùng cậu, nếu hai người đồng thời xuất hiện tại nhà ăn thì sẽ còn náo nhiệt hơn nữa.

Đương nhiên, náo nhiệt này chỉ là có rất nhiều người nhìn họ mà thôi, chứ không chen lấn xô đẩy hay đụng tay đụng chân này nọ.

Mỗi lớp được phân ra từng khu vực dùng cơm, Úc Tuyết Nhi sau khi ăn xong trở về lớp ngồi thì mới thấy bóng dáng xuất hiện muộn của Cảnh Hình.

Giống với lúc nãy, Cảnh Hình vừa bước vào liền hấp dẫn đa số ánh mắt của các bạn học.

Cảnh Hình không am hiểu vận động giống cùng am hiểu vận động Hạ Tùng không giống nhau, lực hấp dẫn của là là dựa vào thành tích đứng đầu, cùng với nhan sắc và chiều cao.

Hai người rõ ràng lớn lên rất giống, nhưng bởi vì tính cách khác một trời một vực, cho nên người thích bọn họ cũng đều không giống nhau.

Tông Lị nhìn chằm chằm vào cặp anh em sinh đôi rồi nói với Úc Tuyết Nhi nói: "Tớ đột nhiên hiểu được vì sao cậu và hai anh ấy chỉ dừng ởở mức anh em thân thiết rồi."

Úc Tuyết Nhi mờ mịt ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Tông Lị làm ra một bộ dáng say mê nói: "Nếu bảo tớ chọn một người trong cặp song sinh tuyệt với đó, tớ cũng sẽ rất khó lựa chọn nha!"

Úc Tuyết Nhi thiếu chút nữa phun hết ngụm cơm trong miệng ra.

"Không phải." Úc Tuyết Nhi thật sự không biết giải thích thế nào, "Tớ không có cái tình cảm như này với hai anh ấy, chỉ là anh em chung xóm từ nhỏ đến lớn mà thôi."

Tông Lị không thể không nhướng mày lên nói, "Nếu cậu không thích cặp song sinh đó, hay là cậu duy trì khoảng cách với họ đi."

Úc Tuyết Nhi càng mờ mịt với vấn đề này "Vì sao?"

Không thích bọn họ thì phải duy trì khoảng cách là có ý gì, "Bọn họ cũng không thích tớ, tớ cũng không thích bọn họ, chỉ là anh em chung xóm mà thôi, tại sao lại phải duy trì khoảng cách?"

"Bởi vì chỉ cần cậu và hai anh ấy dính lại với nhau thì những nam sinh thích cậu sẽ không dám tỏ tình với cậu nha." Tông Lị tỏ vẻ đương nhiên nói.

"Không dám thổ lộ là vấn đề của họ." Úc Tuyết Nhi nói, "Không có Cảnh Hình và Hạ Tùng thì bọn họ sẽ dám đến tỏ tình à? Tớ không tin."

Tông Lị chống cằm cười nhìn Úc Tuyết Nhi, "Xem ra cậu chưa nghe qua tin đồn đó."

"Tin đồn nào?" Úc Tuyết Nhi hỏi.

Tông Lị vặn nhỏ âm lượng nói: "Những người muốn tỏ tình với cậu, đều bị hai anh em kia cảnh cáo hết."

Đồng tử Úc Tuyết Nhi hơi rụt lại, sau đó có chút kinh ngạc nhìn về phía cô bạn, "Sao có thể, đừng nói bừa."

Tông Lị chỉ có thể vẫy vẫy tay, "Được rồi được rồi, cậu cứ coi như tớ nói bừa đi, dù sao tớ vẫn cảm thấy hai anh nhà nhà đó có ý gì với cậu."

"Không có khả năng đâu." Úc Tuyết Nhi nói.

Cô nghĩ tới chuyện mà hai anh em kia làm ngày đó, nếu thích một người, sao có thể chia người mình thích cho nhau được chứ.

-

Sau ngày khai giảng không bao lâu thì chính là đại hội thể thao mùa xuân, Úc Tuyết Nhi không báo danh tham gia hạng mục nào hết, cô ngồi trên ghế hóa thân thành một người xem bình thường, thuận tiện có thể cổ vũ cho bạn mình luôn.

"Nhìn kìa, là anh Hạ Tùng." Tông Lị ngồi bên cạnh Úc Tuyết Nhi ăn snack khoai tây, chỉ về một hướng.

Úc Tuyết Nhi theo hướng cô bạn chỉ nhìn qua, liếc mắt một cái liền thấy được Hạ Tùng đang bị mấy nữ sinh vây quanh.

Hạ Tùng rất cao, hơn nữa dáng người lại tốt hảo, hiện tại cậu mặc quần đùi, áo thể thao tay ngắn, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cậu.

Trước người cậu có đeo bảng số dành cho các vận động viên, có vẻ là vừa tham gia xong một hạng mục.

"Buổi sáng anh ấy tham gia nhảy xa, buổi chiều hình như là chạy 3000m." Tông Lị nói.

"Không hổ là Lị Lị, đến cả việc này mà cậu cũng biết." Úc Tuyết Nhi cười nói, "Cảnh Hình thì sao, anh ấy có tham gia gì không?"

"Anh Cảnh Hình một ngàn năm mới tham gia một hạng mục, còn lại không tham gia đâu." Tông Lị nói xong lại cảm thấy không đúng, "Không đúng a, không phải cậu còn biết rõ hơn tớ sao? Hai anh ấy không nói với cậu hả?"

Úc Tuyết Nhi xấu hổ cười cười, không nói gì nữa.

Cũng không phải là không nói gì, từ sau ngày khai giảng đó ngày đó bắt đầu, hai anh em nhà đó không biết trúng phải thuốc gì mà có lúc gần có lúc xa với cô, nói chung là khác hẳn lúc trước.

Nếu chỉ là Cảnh Hình thì cô còn có thể biết, chắc là gần đây áp lực học lớn nên dẫn đến tâm tình không tốt, nhưng mà Hạ Tùng, người hay dính vào cô cũng trở nên khác thường, Úc Tuyết Nhi nghi ngờ có phải mình đã chọc gì để họ giận không.

Nhưng khi Úc Tuyết Nhi hỏi hai người họ có phải giận dỗi gì hay không, bọn họ lại nói không có.

Úc Tuyết Nhi liền nói: "Vậy là tốt rồi, nếu em làm sai cái gì thì anh nhất định phải nói cho em biết, như vậy em mới có thể xin lỗi."

Cảnh Hình lại hỏi cô, "Vì sao phải nhất định phải xin lỗi?"

Úc Tuyết Nhi sửng sốt nói: "Chúng ta không phải anh em hàng xóm thân thiết sao? Giữa anh em có mâu thuẫn, thì giải quyết mâu thuẫn không phải là chuyện rất bình thường đấy ư?"

Cũng không biết những lời này có câu nào nói sai, mà hai anh em nhà này càng tránh né cô.

Úc Tuyết Nhi cũng rất buồn bực a.

Tầm mắt của cô tia qua Hạ Tùng, nhìn cậu bị những nữ sinh khác hắn bị mặt khác nữ sinh vây quanh, có vẻ như đang nói chuyện gì đó chút gì đó bộ dáng, Úc Tuyết Nhi còn chưa kịp hiểu ra mình bị gì thì tầm mắt đã bị một người chặn.

Úc Tuyết Nhi ngẩng đầu, thấy một nam sinh đứng trước mặt mình.

Sau đó một ly trà sữa được nhét vào tay cô.

Úc Tuyết Nhi: "?"

(●´⌓'●). (●´⌓'●)  (●´⌓'●). (●´⌓'●)
Chỉ up chương mới khi trên 100 SAO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro