Chương 38: Vận đào hoa nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Úc Tuyết Nhi giật giật cổ áo, rồi lại túm ống tay áo.

Áo khoác của Hạ Tùng khoác trên người cô, giống như một đứa trẻ ăn trộm áo của người lớn để mặc, vạt áo kia dài đến mức che lấp cả đùi cô.

Cô cầm điện thoại sợ hãi đứng trước mặt Cảnh Hình, cúi đầu giống như một đứa trẻ làm sai chuyện.

“Gọi nhiều cuộc như vậy cũng không bắt máy, hóa ra là ở cùng Hạ Tùng.”

Cảnh Hình khẽ nâng mí mắt liếc nhìn thằng em mình, sau đó nhìn xuống Úc Tuyết Nhi, người tránh né không dám để lộ bất kỳ chỗ nào ngoài khuôn mặt mình, hỏi: "Em với nó đã làm gì?"

Úc Tuyết Nhi ấp úng không nói lời nào.

Cô không biết mình vì sao lại lúng túng, rõ ràng cả hai đều đã làm này làm nọ rồi, nhưng khi một trong hai người quay lưng lại, rồi tiếp xúc thân mật với người kia thì cô luôn có chút áy náy.

“Không tiện trả lời à?” Cảnh Hình hỏi.

Hạ Tùng không thể chịu đựng được nữa, cậu kéo Úc Tuyết Nhi đến bên mình, nói: "Anh hung dữ với em ấy làm gì? Anh nghĩ em không biết sáng nay anh đến gặp em ấy hả? Em chỉ làm theo những gì anh đã làm thôi.”

Cảnh Hình cau mày, anh có dữ sao?

Nhìn vẻ mặt của Úc Tuyết Nhi, thật sự tội nghiệp như vừa bị anh khiển trách vậy.

Cảnh Hình bất đắc dĩ thở dài, "Anh không có ý đó."

Anh hơi khom người xuống, nhìn ngang tầm mắt Úc Tuyết Nhi, nhỏ giọng nói: "Anh không muốn dữ với em, nhưng do em không nghe điện thoại, cho nên anh có chút lo lắng."

Úc Tuyết Nhi bí mật liếc nhìn anh một cái, nói: "Sắc mặt khi nãy của anh rất khó xem."

"Là do anh quá lo lắng, nếu như vẫn không nghe điện thoại, anh sẽ nghĩ bậy mất." Cảnh Hình cố gắng làm dịu giọng mình xuống, "Bây giờ em thế nào? Có khó chịu không?"

Úc Tuyết Nhi lúc này mới được thả lỏng, sau đó cô như có Cảnh Hình chống lưng mà chuyển hướng méc Hạ Tùng: "Khắp người em đều có dấu vết, bắp đùi bị cọ hư hết rồi, đi lại không thoải mái chút nào."

Cảnh Hình liếc nhìn Hạ Tùng nói: "Em không biết điều độ là gì hả?"

Hạ Tùng không còn gì để nói.

Nhìn thấy bộ dạng đó của Úc Tuyết Nhi, có thể khống chế thì thành quỷ rồi.

Buổi chiều, Cảnh Hình và Hạ Tùng đều thi đấu, vì vậy sau khi dẫn Úc Tuyết Nhi đến khán đài của sân thể dục, họ lần lượt rời đi.

Úc Tuyết Nhi ngồi co ro trên ghế, mặc một chiếc áo khoác rộng, không lâu sau, mọi người trong lớp đi theo tốp năm tốp ba đến.

Nếu không phải giáo viên thỉnh thoảng tới đây điểm danh thì Úc Tuyết Nhi đã sớm về nhà nằm một chỗ rồi.

“Cả buổi chiều biến đi mất, rốt cuộc cậu đã đến nơi nào?” Tông Lị liếc mắt nhìn Úc Tuyết Nhi, cầm một túi đồ ăn vặt ngồi bên cạnh cô.

Úc Tuyết Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bàn luận về nhân sinh với Hạ Tùng."

Tông Lị: “?”

Thấy Úc Tuyết Nhi không muốn nói nhiều, cô ấy cũng không tiếp tục hỏi.

-

Ba ngày diễn ra đại hội thể thao rất nhanh đã kết thúc.

Tổng điểm của lớp Úc Tuyết Nhi đứng thứ ba toàn trường, cô giáo đã vui vẻ cầm tiền thưởng mời mọi người đi ăn lẩu.

Úc Tuyết Nhi bình thường sẽ không tham gia mấy buổi tụ hội này, nhưng vì là giáo viên mời nên cô vẫn tham gia.

Tối nay lớp của Cảnh Hình và Hạ Tùng cũng đi ăn, nhưng địa điểm thì lại khác với bên Úc Tuyết Nhi.

Tiệm lẩu được lấp đầy bởi ba dãy ghế, dãy của Úc Tuyết Nhi chỉ có các cô gái, giáo viên chủ nhiệm cũng ngồi chung bàn với họ.

Bởi vì cô giáo rất thân thiện nên các học sinh đều có mối quan hệ tốt với cô ấy, cô trò vừa ăn lẩu vừa cười đùa nói chuyện vui vẻ.

Đến cả bức tường cũng không thể ngăn được tiếng ồn từ phòng bên cạnh.

Các nam sinh bí mật gọi bia, thừa dịp giáo viên không ở trong phòng, hò hét những câu đại loại như không say không về.

Cô chủ nhiệm đứng dậy đi tới chỗ những nam sinh đó nhắc nhở: “Các em có thể uống nhưng không được uống quá nhiều đấy”.

Những nam sinh ấy tưởng sẽ bị mắng, không ngờ giáo viên thế mà lại cho phép họ uống rượu, lập tức vỗ ngực cam đoan sẽ không bao giờ uống quá chén.

Cuối cùng vẫn có hai người say quắc cần câu đi từng bước loạng choạng.

Úc Tuyết Nhi không ở ký túc xá, sau khi tách ra, cô chào giáo viên rồi đứng bên đường taxi, nhìn những học sinh khác ở nội trú đi theo giáo viên vào trong.

“Úc Tuyết Nhi.” Một giọng nam vang lên bên cạnh cô.

Úc Tuyết Nhi quay đầu lại nhìn, là ủy viên ban học tập của lớp.

Cậu ta không quá cao, khuôn mặt trẻ con, vì vẻ dễ thương này nên được nhiều nữ sinh để ý.

“Có người tới đón cậu hả?” Uông Trang chớp mắt hỏi.

"Không, tớ đi taxi về." Úc Tuyết Nhi cho cậu ta xem ứng dụng gọi taxi trên điện thoại mình.

"Vậy tớ ở chờ với cậu một lát, dù gì xe của tớ cũng chưa tới." Uông Trang cười nói.

Úc Tuyết Nhi không từ chối, đường lớn như vậy, làm sao cô ấy có thể cấm cản  nơi người khác đứng đợi xe buýt chứ?

Chỉ là đứng một hồi, Uông Trang đột nhiên tiến đến bên cạnh cô.

“?” Úc Tuyết Nhi nghi ngờ quay đầu nhìn cậu ta, “Còn có chuyện gì sao?”

"Không... chỉ là... Có chuyện muốn nói với cậu."

“Nói đi.” Úc Tuyết Nhi kéo dài khoảng cách cả hai một chút, cô không quen thân mật với người khác như vậy.

"Chính là, tớ muốn hỏi cậu có bạn trai chưa." Uông Trang nói: "Nếu không thì cậu thấy tớ thế nào?"

Úc Tuyết Nhi: "..."

Cuối cùng, mùa xuân cũng đã đến, hoa đào của cô nở rộ rồi.

Úc Tuyết Nhi chưa kịp đáp lại, một giọng nói quen thuộc đã vang lên từ phía sau.

"Hai người đang làm gì đấy?"

Vừa quay người lại, thấy hai anh em Cảnh Hình và Hạ Tùng đang đứng cách đó không xa, quay lưng về phía đèn đường nhìn họ.

Úc Tuyết Nhi: "!!"

¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯
Bộ này nhiều người đọc chùa quá, vote và cmt để ủng hộ editor đi nào mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro