Chương 16...nhanh chút 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó hai người giằng co nhau. Đản Thanh nằm trên giường thì ra sức giữ quần của mình, Gia Nguyên áp lên người cô, tay chỉ trực nắm ở cạp quần cô nỉn nỉ đòi lột ra.

"Một chút thôi. Anh không làm lâu đâu."

"Không." Đản Thanh không chịu.

Gia Nguyên lại cúi xuống hôn cô, tay vẫn ra sức lột.

Đản Thanh bị khoá môi không thể nói được, chỉ biết vùng vẫy. Tay còn lại cứ đánh mạnh vào ngực anh, mà Gia Nguyên cứng như đá, không nhúc nhích ra được chút nào.

Đản Thanh thở không được, tay giữ ở cạp quần phải buông ra để đẩy anh khỏi người mình thì Gia Nguyên cũng lột được hết quần của cô xuống được rồi.

Hôm nay anh đúng là quyết làm được cô.

"Anh điên à. Có thôi ngay không?" Đản Thanh tức phát khóc.

Thì Gia Nguyên đã lùi xuống, gục mặt xuống dưới đó, nâng hai chân của cô lên thăm thú.

"Anh xem của em."

Gia Nguyên thật sự mỗi lần làm là phải nhìn của cô.

Đản Thanh xấu hổ đến mức phải lấy tay bịt mắt lại.

Trong lòng thầm ai oán.

Tiểu huyệt đỏ bừng, môi lớn môi nhỏ bao quanh. Gia Nguyên không kiềm được lại đưa miệng vào liếm cho cô. Liên tục dùng lưỡi lẩy đi lẩy lại nơi cửa huyệt.

Đản Thanh bị kích thích đến day dứt không chịu được, tay dơ cao bám vào thành giường, thở dốc.

Mỗi lần Gia Nguyên khẩu giao cho cô, thân dưới của cô đều vô cùng bứt rứt, chẳng mấy dâm thuỷ lại ồ ạt chảy ra.

Gia Nguyên lại mút hết sạch, áp môi ngậm lấy âm vật, ngấu nghiến giày vò âm đế.

Đản Thanh muốn thở không ra hơi, mắt lờ đờ, ngực phập phồng lên xuống.

Phần bên dưới lại ướt đẫm rồi.

Gia Nguyên không ngừng trêu đùa hoa huyệt của cô, dùng lưỡi càng lúc càng linh hoạt, tấn công vào phần khoái cảm của cô, vừa nhẹ nhàng, vừa mạnh mẽ.

Cho đến khi biết cô muốn ra ngoài rồi thì anh mới dừng lại.

Anh lột nốt áo của cô ra, để ôm lấy bầu thịt trước ngực, hai núm đầu dựng đứng.

Gia Nguyên rất thích ngực của Đản Thanh, vừa trắng vừa tròn lại còn bầu bĩnh. Rất đáng yêu!

Anh đưa một bên dùng tay mân mê, một bên anh cúi đầu ngậm lấy.

Đản Thanh bị anh vần vò đến đầu óc mê muội. Không còn biết được gì nữa. Anh đưa tay khẩy khẩy đầu núm của cô, bên kia dùng miệng mút chặt.

Thật sự kích thích không chịu được.

Cô thều thào gọi tên anh: "Nguyên..."

Gia Nguyên ngẩng lên, ngậm chặt môi cô, nuốt lại những tiếng rên rỉ.

Hai người môi lưỡi va quệt lại, phát ra những tiếng mút vang vọng, vô cùng bắt tai. Gia Nguyên vừa dịu dàng, vừa cuồng nhiệt đẩy đưa, làm thân thể Đản Thanh mềm nhũn lại.

Trong đầu cô đang nghĩ, tên nhóc con này, hôn môi càng ngày càng giỏi rồi. Không ngờ lại còn biết làm vừa lòng cô như thế.

Dâm thuỳ phía dưới lại càng trở nên ướt át hơn.

Gia Nguyên rời môi cô ra, liếm nhẹ vành tai cô, đưa hẳn lưỡi vào trong lỗ tai để đảo. Thật sự khoái cảm đến tê cả đầu.

Đang trong lúc thần trí mê hoặc như thế, thì đột nhiên bên ngoài truyền ra tiếng gọi của Sinh Lộc.

"Gia Nguyên."

Sinh Lộc đứng ở cửa phòng mình đảo mắt một lượt, tìm anh bạn thân. Mà căn bản lúc này Gia Nguyên làm sao nghe được, tâm trí anh bấy giờ chỉ đặt trên người Đản Thanh.

Đản Thanh lúc đó cũng không còn để tâm nổi Sinh Lộc nữa, cả người cô đã đờ đẫn rồi.

Gia Nguyên thấy cô đã sẵn sàng được rồi, bắt đầu nâng chân Đản Thanh để côn thịt của anh nhẹ nhàng đút vào trong.

Gia Nguyên giữ hai chân của cô gập lại, bắt đầu từ từ động thân dưới.

Vật nóng ấy trong người Đản Thanh lúc này, thật sự rất đúng lúc làm cho cô dễ chịu.

Cửa mình của cô siết chặt côn thịt của anh ở bên trong, đi sâu vào đó.

Gia Nguyên động thân dưới rất nhẹ nhàng, dường như muốn từ từ gặm nhấm, từng chút một xâm chiếm cô.

Đản Thanh bị cái khoái cảm từ từ này vô cùng khó chịu.

Được lúc cô nói: "Nguyên... nhanh chút được không?"

Gia Nguyên cười nham hiểm.

Anh nói: "Không được. Phải vận động. Đêm nay còn dài lắm."

Đản Thanh mãi sau mới hiểu, cô biết được rồi, lần sau nhất định cô sẽ không mua hàu cho anh ăn nữa.

Sau đó, phải một hồi lâu sau nữa mới từ từ tăng tốc độ.

Đản Thanh cảm nhận được nơi đó đang một chút một ngày càng căng tức. Chỉ chờ đến đỉnh điểm sẽ bùng nổ. Cô không biết là Gia Nguyên lại còn biết trêu đùa cô như thế này.

Đản Thanh bị anh làm cho đầu óc mụ mị, mãi sau mới nhớ tới chuyện quan trọng.

Cô giật mình ngẩng lên: "Bao."

Gia Nguyên đáp: "Anh có rồi. Lúc nào gần ra anh đeo."

Động tác vẫn nhập rất nghiêm túc, không hề dừng lại.

Một lúc sau, thì càng lúc càng nhanh hơn.

Lúc này, Gia Nguyên đặt hai chặt cô lên vai anh, bắt đầu ra vào mạnh bạo.

Tiếng đập bạch bạch lên da thịt cô hết sức ma mị. Đản Thanh bị cắm cho người đẩy lên đẩy xuống, hai bầu ngực cũng không ngừng đẩy đưa.

Gia Nguyên đưa tay vò vú thịt cô.

Đản Thanh nhắm mắt lại, cô cảm giác cơn sang chấn đang chuẩn bị đến. Miệng cứ để mở ra, phát ra tiếng thở hổn hển.

Gia Nguyên biết cô muốn ra, ra sức đập mạnh, nhanh đến mức đầu cô chỉ thấy một màu xám xịt.

Đản Thanh bị sự xâm nhập mãnh liệt ấy mà bắt đầu nức nở rên rỉ lên, khóc lóc gọi tên anh.

"Nguyên... hu hu...huhu..."

Gia Nguyên nghe cô gọi day dứt như vậy, lại vô cùng kích động. Cắm rút hung bạo không ngừng.

Đản Thanh toàn thân rã rời, hoàn toàn để cho anh chi phối tất cả. Nơi đó bị anh cắm rút căng đến mức chuẩn bị muốn ồ ạt trào ra.

Rồi thời khắc ấy cũng đến, người Đản Thanh nhất thời trong cơn sảng nhẹ, mọi thứ xung quanh ù đi. Cơn khoải cảm dâng lên đến tận đỉnh đầu cô, bên thân dưới bắt đầu co rút bụng. Đản Thanh giật mạnh người liên tục, cho đến khi nó dịu đi dần.

Miệng không ngừng thở gấp, như vừa mới tìm được không khí để thở lại.

Gia Nguyên cúi xuống hôn khắp mặt cô, xoa dịu cô lại. Anh thật sự thích nhìn thấy cô như thế này. Điều ấy chứng tỏ anh làm được cho cô thăng hoa.

Đản Thanh mãi sau mới tỉnh táo trở lại được.

Cơn khoái cảm này thật sự còn lớn hơn cả những lần trước anh làm. Đầu cô như hoàn toàn trống rỗng, mắt muốn đờ cả đi.

Gia Nguyên thật sự quá giỏi rồi. Đản Thanh không kiềm được kéo đầu anh lại hôn nhẹ anh.

Gia Nguyên dừng động thân dưới một lúc, cho cô tươi tỉnh.

Đản Thanh mệt mỏi hỏi: "Của anh ra chưa?"

Gia Nguyên lúc này đã ngồi dạy lấy bao đeo vào, anh quay ra nói: "Nó cứng lắm. Chắc phải còn lâu."

Đản Thanh cũng cảm nhận của anh còn chưa thể ra nhanh được, cô biết đêm nay lại không ngủ được nữa rồi.

Xong rồi Gia Nguyên kéo Đản Thanh đứng dạy, anh muốn cô đứng chống tay vào thành tường, chổng mông cho anh cắm vào từ đằng sau.

Sau đó lại tiếp tục một màn hoan hỉ tiếp.

Gia Nguyên giữ eo cô, đưa mông cắm vào côn thịt của anh. Đản Thanh bám tay vào tường, không ngừng đung đẩy. Cô lại bị khoái cảm lấn áp lấy, miệng rên rỉ, rưng rức từng tiếng lên.

Thật sự ấm ức lắm rồi.

Chỗ đó không ngừng mang lại khoái cảm cho cô.

Gia Nguyên đứng đằng sau cũng đang thở dốc.

Thân dưới va đập liên tục, tay anh giữ chặt eo cô để lấy thế đẩy côn thịt của anh thật sâu vào.

Lúc này bên phòng Sinh Lộc, anh đang ngồi đợi Gia Nguyên, cứ ngơ ngác như bò tìm mẹ, nghĩ mãi cũng không hiểu Gia Nguyên đang ở chỗ nào?

"Không lẽ lại đi tìm Tiểu Thanh rồi sao?" Anh lẩm nhẩm.

Hình như từ lúc Gia Nguyên có người yêu, Sinh Lộc thấy anh ta thay đổi hẳn. Càng lúc càng trở nên mờ ám hơn.

Sinh Lộc lại tự hỏi không biểu Gia Nguyên đang quen người như thế nào, mà không dám dẫn về giới thiệu cho anh.

Càng lúc thì anh càng thấy tò mò.

Sinh Lộc nghĩ, chắc là anh phải tìm cách tìm hiểu mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro