Chương 15. Của anh cứng lắm rồi 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần cuối bữa, Đản Thanh nghĩ tới chuyện Sinh Lộc và Gia Nguyên hôm nào cũng về khuya, liền thắc mắc hỏi.

"Hai người bình thường mọi ngày làm gì giờ này?"

Sinh Lộc đang cơm đầy mồm tí thì sặc ra. Sau đó Gia Nguyên rất thiện chí đáp. "Đi làm."

"Đi làm." Đản Thanh nhíu mày, thấy hơi kì lạ.

Sinh Lộc lúc này mới nuốt được cơm, vội vàng nói: "Đúng rồi, mới gần đây em và Gia Nguyên đang đi làm?"

"Làm gì?" Đản Thanh hỏi tiếp.

Gia Nguyên định nói thì Sinh Lộc cướp lời trước: "Làm IT, về lập trình ấy chị không biết được đâu."

Đản Thanh quay ra Gia Nguyên, lúc này anh đang nhìn Sinh Lộc thì cũng quay ra gật đầu với cô: "Đúng vậy." Anh thừa nhận.

Đản Thanh cũng không rành về công việc này lắm, nhưng lại thấy không thực tế cho lắm. Thế rồi cô lại tò mò hỏi.

"Làm việc ở đâu, cho công ty nào?"

Lúc này Gia Nguyên trả lời cô: "Là công ty anh tự mở."

Đản Thanh lại càng nheo mắt, Sinh Lộc sợ Gia Nguyên kể hết ra chuyện anh đi làm trả nợ vụ cá độ kia, liền nhanh miệng nói thêm vào: "Đúng rồi, là công ty của Gia Nguyên và em cùng thành lập."

"Tự thành lập?" Đản Thanh ngạc nhiên.

Sao mới chưa tốt nghiệp, đã đi thành lập công ty. Cô thấy hơi kì quặc, không biết công ty này có năng lực như thế nào. Gia Nguyên thì chưa nói, nhưng Sinh Lộc em trai cô biết rõ thực lực ra sao. Thật ra cô cảm thấy Sinh Lộc và Gia Nguyên chưa ra trường, vẫn nên đi thực tập ở đâu đó, trau dồi kinh nghiệm thì hơn. Nhưng nhìn vẻ đầy nhiệt huyết của hai thanh niên trẻ, cô lại không nói nên lời được.

Gia Nguyên cũng tự hào nói: "Anh đã có trụ sở rồi. Đang được sang sửa."

Sinh Lộc ghóp vui: "Lúc nào hoàn thành sẽ dẫn chị tới xem."

Đản Thanh gật gù, xong lại lưỡng lự hỏi thêm nữa.

"Công ty mình, là còn những ai nữa?"

Ba người im lặng nhìn nhau.

Cuối cùng Sinh Lộc phát biểu: "Gia Nguyên và em là người sáng lập. Công ty hai thành viên."

Lúc này Đản Thanh mới mím môi chặt, không dám mở thêm lời nữa. Mà trong lòng thầm lo ngại.

Gia Nguyên thì lại mỉm cười nhìn cô, ra vẻ đầy hãnh diện.

Sau đó Đản Thanh không muốn làm mất đi hứng của hai người đó nữa. Đứng lên dọn dẹp.

Tối đến Đản Thanh vẫn livestream, Gia Nguyên thì cho Sinh Lộc được nghỉ việc, mình anh ngồi coi công việc, đồng thời ngắm Đản Thanh livestream.

Sinh Lộc được nghỉ sung sướng ngồi nói chuyện với người yêu. Hai người lúc lúc lại cứ chụt chụt với nhau trong điện thoại, làm Gia Nguyên bực bội.

Anh nhìn Đản Thanh trong livestream, cũng có cảm giác muốn hôn môi cô như thế.

Thế là anh lại bình luận.

[NguyenGia: Chụt.]

Đản Thanh nhìn thấy hơi ngẩn ra mấy giây, mặt bất giác ửng đỏ. Mà cô nín lại, để tiếp tục livestream.

Gia Nguyên bị si mê, cứ nhìn cô mà cười mỉm suốt. Trong miệng lẩm nhẩm: "Dễ thương thật."

Anh bị u mê không có lối ra nữa rồi, không kiềm được lại hôn chụt chụt vào màn hình mấy cái.

Gia Nguyên đang mong chờ đêm nay, mà thấy Sinh Lộc còn thao láo chưa chịu đi ngủ, nên anh lại bận lòng nghĩ, không biết đêm nay anh sang phòng Đản Thanh kiểu gì.

Thật sự lúc này phần thân dưới chỗ đó của anh đang nóng hổi rồi, nhức nhức khó chịu nãy giờ. Chỉ chờ Sinh Lộc ngủ, Đản Thanh livestream xong anh sẽ sang gặp cô.

Mà xem tình hình này, chắc còn phải chờ đợi lâu.

Thế là anh lại quay sang Sinh Lộc sốt ruột hỏi: "Tôi cho cậu nghỉ, sao cậu không ngủ đi?"

Sinh Lộc vẫn đeo tai nghe, kéo một bên ra trả lời: "Đang nói chuyện với Tiểu Nguyệt mà."

Gia Nguyên lại bất mãn: "Thế sao không đi gặp Tiểu Nguyệt đi?"

Sinh Lộc vừa đeo tai nghe lại rồi nói: "Tiểu Nguyệt đi học quân sự tuần sau mới về. Tối qua chúng tôi gặp nhau rồi."

Bạn gái Sinh Lộc mới học năm hai đại học.

Gia Nguyên quay về, mặt buồn bực: "Vậy là còn tới một tuần."

Thế rồi Đản Thanh lại chuẩn bị tắt livestream, lòng anh như lửa đốt.

Gia Nguyên nhắn tin cho Đản Thanh.

[NguyenGia: Đợi một chút. Anh sang với em.]

Đản Thấy vừa tắt livestream xong, cầm điện thoại nhìn. Cô hơi nhíu mày, thật ra hôm nay cô không có ý định cho Gia Nguyên ngủ cùng mình. Hôm qua làm như vậy cũng mất sức lắm rồi, hơn nữa Sinh Lộc còn ở đây.

Thế là cô trả lời anh.

[Thanh Đan: Hôm nay em mệt rồi. Em ngủ đây.]

Gia Nguyên ngồi bật thẳng dạy, chân tay luống cuống.

Anh quay ra nói Sinh Lộc một câu: "Tôi ra ngoài đi bộ." Thế rồi nhét mấy bao cao su vào túi quần và đi ra.

Sinh Lộc chưa nghe được gì, thấy Gia Nguyên đi cũng không để ý được nhiều, vẫn tập trung nói chuyện với người yêu.

Gia Nguyên ra tới cửa phòng Đản Thanh, gõ nhẹ cửa một lúc thì Đản Thanh mới mở cửa cho anh.

Gia Nguyên chui tọt vào rất nhanh, sau đó đóng chặt cửa lại.

Đản Thanh bối rối nhìn anh, khó xử nói: "Qua đây Sinh Lộc nhìn thấy thì sao?"

"Không sao. Sinh Lộc bận nói chuyện với bạn rồi." Gia Nguyên mỉm cười thật tươi trả lời cô.

Sau đó anh đưa tay tới vòng lấy eo cô kéo vào người, nũng nịu nói: "Nãy giờ anh chờ em livestream xong. Anh thấy nhớ em quá."

Đản Thanh lại nóng bừng cả mặt. Mà cô hơi miễn cưỡng, gượng gạo nói.

"Gia Nguyên, hôm nay không được. Em cho anh ở đây một lúc, rồi anh về đi. Không khéo Sinh Lộc đi tìm."

Mặt Gia Nguyên rất tội.

Anh nói: "Của anh cứng lắm rồi."

Thật ra Đản Thanh cũng cảm nhận được vật dưới của anh nóng bỏng cọ vào thân cô, làm trong người cô cũng có chút gì đó nhộn nhạo. Nhưng mà cô cảm thấy hôm nay không ổn, chỗ đó của cô nên để nó được phục hồi lại đã. Cô cảm tưởng hôm qua đã quá sức với nó rồi.

Đản Thanh áy náy nói: "Của em hôm nay đang sưng. Em không làm được."

Thật ra cũng không đau lắm, chỉ là cô không muốn làm mà thôi.

Gia Nguyên cũng bày vẻ mặt lo lắng: "Em bị làm sao? Anh xem cho em nhé?"

Lúc này Đản Thanh đẩy anh ra.

"Thôi, anh về đi."

Thì Gia Nguyên lại cầm tay Đản Thanh đưa đặt xuống chỗ đó, khó chịu nói: "Làm cho anh đi."

Cuối cùng Đản Thanh phải quỳ dưới nền nhà dùng miệng làm cho anh. Gia Nguyên ngồi ở trên giường, vật nóng để lộ hẳn ra.

Côn thịt của anh hôm nay bự quá, dường như còn bị kích thích hơn mọi khi. Đản Thanh đang nghĩ không biết có phải do hôm nay cô cho anh ăn hàu không? Cô không nghĩ nó lại làm cho anh cương cứng như vậy?

Tóc Đản Thanh được buộc gọn ở đằng sau.

Cô quỳ trên nền nhà, cúi đầu ngậm. Dương vật của Gia Nguyên dựng thẳng đứng, trông vô cùng hung hãn, bao quy đầu tụt xuống hẳn lộ phần đỏ ửng bên trong, rừng u minh bao bọc, gân guốc xung quanh.

Đản Thanh đang khẩu giao, thấy lông tơ bị cọ mặt quá, cô chịu không nổi ngẩng đầu lên nói.

"Gia Nguyên, lần sau em sẽ tỉa gọn đám rừng này cho anh."

Thật ra chỗ đó của Gia Nguyên rất sạch, chỉ là anh hoang dã quá, không chăm chút làm đẹp hình ảnh của mình. Con người Đản Thanh thì ưa gọn gàng, đâm ra nhìn cảnh như vậy lại có phần thấy chướng mắt.

Gia Nguyên đang ngửa đầu thở dốc, nghe Đản Thanh nói vậy thì cúi đầu xuống.

Anh đáp: "Ừ.

Rồi lại dùng tay ẩn đầu Đản Thanh xuống.

Đản Thanh lại dùng miệng bọc lấy côn thịt của anh, ngẩng đầu lên rồi ngẩng đầu xuống, đưa đẩy côn thịt vào sâu trong miệng mình.

Mà của anh dài quá, miệng nhỏ của cô không bọc hết được, lại chọc quá sâu làm cô nhợ cổ muốn oẹ.

Được một lúc không thở được, cô lại nhả ra, liếm liếm xung quanh.

Thật ra Gia Nguyên cảm thấy động tác của cô làm rất nhẹ nhàng, đối với anh chỉ như đang an ủi, không thể xoa dịu được hẳn cơn khó chịu lúc này.

Lúc Đản Thanh ngậm côn thịt trở lại, anh liền giữ lấy đầu cô, đưa côn thịt đẩy vào trong. Anh cắm rút quá nhanh và đút quá sâu làm Đản Thanh không chịu được đánh liên tục vào tay anh.

Sau rồi cô rút ra, thở nhọc.

"Muốn chết không?" Đản Thanh tức đỏ mặt.

Gia Nguyên thật sự không kiềm chế được nữa, anh kéo cô lại rồi khàn đặc giọng nói: "Tiểu Thanh, anh muốn đút vào của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro