Chương 14. Anh mua bao rồi 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Gia Nguyên và Đản Thanh đều tiếp tục quay lại công việc.

Đản Thanh ở nhà giao đồ cho khách xong thì chiều đến cô đi siêu thị. Cô mua ít rau củ và đồ ăn, cô định nấu cho Gia Nguyên một bữa.

Tự thấy đêm qua hai người ra sức rất nhiều, có lẽ anh sẽ thấy mệt mỏi. Bản thân cô còn bị đuối, nên cô thấy cô cần bổ sung năng lượng cho cả hai.

Đản Thanh tra cứu trên mạng thì những thức ăn bồi bổ sức khoẻ cho nam giới trong đó có thịt bò, hàu, bông cải xanh, tôm, hải sản... những thực phẩn chứa vitamin.

Không biết Gia Nguyên có kén ăn không, Đản Thanh cũng cố gắng chuẩn bị một mâm cơm đầy đủ.

Đản Thanh lượn hết siêu thị một vòng, rồi xách đồ về nhà.

Cũng may trung tâm thương mại này gần ngay khu cô, Đản Thanh gọi taxi đưa cô đi. Vì trời nắng nên cô chỉ mong mau chóng về nhà.

Về đến nhà Đản Thanh đặt đồ lên kệ bếp, soạn gọn gàng lại. Cô chạy vào nhà tắm rửa mặt rồi thay một bộ đồ ở nhà mát mẻ.

Lúc đi ra, trên người đã đổi một bộ mỏng hai dây màu cánh đào. Khuôn mặt cô đã khả ái, thân hình đầy đặn nõn nà, trong bộ cánh này lại trông càng hấp dẫn hơn.

Đản Thanh bắt tay vào nấu ăn.

Lục đục vất vả được nửa tiếng thì cô nhìn đồng hồ.

Đã gần 6h tối rồi.

Đản Thanh nhớ ra mình chưa nói cho Gia Nguyên, xong sau đó cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh.

[Thanh Đan: Tối mấy giờ anh về? Có thể về sớm được không?]

Gia Nguyên nhận được tin nhắn khi anh đang ngồi làm việc, Sinh Lộc thì dọn dẹp văn phòng ở bên.

Thấy Đản Thanh giục anh về sớm, Gia Nguyên nổi lên thứ cảm xúc vui sướng khó tả.

Anh nhấn phím trả lời lại.

[NguyenGia: Được. Em nhớ anh à?]

Đản Thanh đỏ cả mặt, cô đâu có ý đó. Chắc Gia Nguyên lại hiểu lầm cô. Thế là cô gõ trả lời.

[Thanh Đan: Em nấu cơm. Về nhà ăn cơm đi.]

[NguyenGia: Ừ. Anh biết rồi.]

Gia Nguyên trả lời rất nhanh, rồi anh thầm cười trong bụng. Không ngờ hôm nay Đản Thanh lại quan tâm anh như vậy. Gia Nguyên lần đầu có cái trải nghiệm này, cũng cảm thấy hạnh phúc lâng lâng.

Sau đó Đản Thanh không nhắn tin cho anh nữa, mà cô gọi điện cho Sinh Lộc.

Cô nhắc nhở: "Hôm nay đừng về muộn nữa. Về nhà ăn cơm đi. Bao lâu em bỏ bữa ở nhà rồi. Em còn sinh hoạt kiểu này, chị gọi điện cho bố đấy."

Sinh Lộc nhăn mặt nhăn mũi: "Từ đã, để em xem có về được không?"

Đản Thanh quát: "Làm gì mà phải xem. Em không đi chơi thì làm gì? Đừng để chị phải nói thêm lần nữa đấy."

Đản Thanh tắt máy, Sinh Lộc gãi đầu gãi tai. Anh nhìn Gia Nguyên vẫn đang cặm cụi gõ bàn phím trên màn hình, lúc sau mới lưỡng lự đến hỏi.

"Hôm nay cậu có phải đi gặp Tiểu Thanh không?"

Bình thường Gia Nguyên sẽ bắt Sinh Lộc làm tới khuya, vì ban ngày Sinh Lộc đã đi học rồi, anh còn bắt Sinh Lộc làm đủ tám tiếng hành chính, không kể tăng ca ban đêm. Sinh Lộc khả năng được về sớm là không cao, nhưng bất ngờ là Gia Nguyên lại nói: "Thu dọn đi, 10 phút nữa tôi và cậu về."

Sinh Lộc mở tròn cả hai con mắt, sau đó vui mừng khôn tả. Chẳng mấy khi sếp của anh lại thoải mái như thế này. Sinh Lộc thầm nghĩ, quả nhiên có người yêu vào thay đổi khác. Lần này chắc anh phải gặp cho bằng được bạn gái của Gia Nguyên để cảm tạ mới được.

Gia Nguyên và Sinh Lộc ra khỏi văn phòng công ty lúc 6h20.

Trên đường về, Gia Nguyên cứ nghĩ đi nghĩ lại, hình như anh quên mất việc gì.

Cho đến khi tới trước cửa nhà rồi, anh mới nhớ ra, là mình quên mất mua bao cao su.

Thế là để Sinh Lộc mở cửa vào nhà trước, anh nói với Sinh Lộc: "Tôi đi ra đây một lát đã."

Sinh Lộc vừa quay lại thì thấy bóng lưng Gia Nguyên bỏ đi rồi, anh chỉ chau mày khó hiểu.

Vào trong nhà, Đản Thanh cũng vừa mới tắm rửa xong. Nấu nướng làm người cô bám đầy mùi. Đản Thanh cũng thanh một bộ lụa quần cộc hai dây ở nhà khác, vô cùng mát mẻ.

Thấy Sinh Lộc một mình đi vào, ở đằng sau không có ai, Đản Thanh khẽ chau mày một cái. Mà cô không dám hỏi, chỉ nói: "Về rồi à?"

Sinh Lộc không nói gì cả, chỉ chào cô rồi vào phòng lấy đồ đi tắm.

Đản Thanh nghĩ, không lẽ Gia Nguyên không về đây. Tự nhiên cô có chút thất vọng tủi thân.

Trong lúc Sinh Lộc tắm, Đản Thanh hâm nóng lại đồ ăn, để chuẩn bị dọn lên bàn. Thì bỗng cửa nhà mở, Gia Nguyên đi vào.

Đản Thanh ngoảnh mặt nhìn thấy anh về, trong lòng lại thầm cười vui trở lại.

Còn Gia Nguyên thấy cô trong bộ đồ mát mẻ như vậy, xúc động tột độ.

"Em đang dọn cơm rồi. Anh nghỉ lúc đi."

Đản Thanh mỉm cười nói với anh. Mà Gia Nguyên lại đi đến bên cô, ghé gần mặt cô nói: "Anh mua bao rồi."

Mặt Đản Thanh nghe đến vậy lại đỏ ửng, cô lo lắng nhìn phòng tắm, rồi nói anh: "Đi xa ra đi, Sinh Lộc đi ra bây giờ đấy."

Gia Nguyên quay mặt nhìn phòng tắm, nhưng rồi lại quay về nhìn cô, kiềm lòng không được nói: "Anh hôn em một cái được không?"

Đản Thanh khẽ liếc xéo anh.

Gia Nguyên lại nói: "Hôm nay đi làm anh rất nhớ em." Mặt anh nghệt ra thấy tội.

Đản Thanh lại mềm lòng, nhìn ra nhà tắm một lần nữa mới ngẩng đầu lên. Gia Nguyên cúi xuống chớp lấy cơ hội, hôn ngầu nghiến môi mềm của cô, còn tham lam mút mạnh, dò tìm lưỡi nhưng cửa phòng nhà tắm lại chuẩn bị mở.

Đản Thanh nhanh chóng đẩy anh ra, sau đó quay đầu đi chỗ khác.

Sinh Lộc đi ra, thấy Gia Nguyên đứng cạnh chị mình thì hơi ngỡ ngàng, nhưng không biểu lộ gì cả.

Gia Nguyên bình thản nhìn anh ta, rồi hỏi: "Tắm xong chưa?"

Sinh Lộc vừa lau tóc vừa trả lời: "Xong rồi đấy."

Gia Nguyên đi về phía anh ta, chuẩn bị về phòng lấy đồ. Vừa đi anh vừa nói: "Vậy thì đến lượt tôi tắm."

Đợi Gia Nguyên tắm xong thì Sinh Lộc đã ngồi ở bàn ăn đợi sẵn rồi.

Đản Thanh gọt thêm trái cây.

Gia Nguyên đi ra thì thấy một bên Đản Thanh gồng mình gọt gọt, một bên Sinh Lộc ngồi vắt vẻo chơi điện thoại, không khỏi khó chịu ngứa mắt.

Đản Thanh vừa gọt được nửa quả táo thì bị anh cầm lên bỏ mồm cắn, anh nói: "Không cần gọt. Anh ăn vỏ được."

Mặt cô ngơ ra.

Sinh Lộc thấy Gia Nguyên thì mừng rỡ để chân xuống ngồi thẳng lưng lên: "Được ăn rồi, được ăn rồi. Đói quá."

Sau đó bữa ăn gồm các món: bông cải xanh xào thịt bò, hàu chiên trứng, tôm kho rim, canh ngao nấu nấm.

Sinh Lộc cảm thán liên tục. Gia Nguyên cũng đưa ánh mắt cảm kích nhìn cô. Sau đó bắt đầu bữa ăn.

Sinh Lộc sung sướng: "Lâu rồi không được ăn đồ của chị nấu rồi. Sao hôm nay lại làm thịnh soạn thế này."

Đản Thanh chẳng nói gì, chỉ giục: "Ăn đi."

Cô nhìn Gia Nguyên liếc mắt nhắc anh ăn, Gia Nguyên mỉm cười.

Sinh Lộc ăn như hổ đói, Đản Thanh biết tính ăn của Sinh Lộc rất xấu, phàm ăn tục uống, chẳng biết nhìn mặt ai cả. Trong khi Gia Nguyên thì từ tốn lãnh đạm.

Thấy Sinh Lộc ăn muốn hết đĩa hàu rồi, cô khó chịu gõ vào đũa anh.

"Em ăn không có ý tứ gì hết vậy? Nhà đang có khách."

Thế là cô chuyển đĩa hàu ra trước mặt Gia Nguyên, Sinh Lộc còn đang chưa kịp ăn cho đã, thì món ngon trước mặt đã bay biến hết rồi.

Sinh Lộc bất mãn: "Còn nhiều mà."

Đản Thanh chẳng để tâm, chỉ ám hiệu cho Gia Nguyên ăn. Người nào kia không ngừng nở hoa trong lòng, ăn cũng tích cực hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro