Chương 13. Tiểu Thanh 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh Lộc đã ra khỏi nhà.

Đản Thanh để Gia Nguyên tắm trước, cô từ chối tắm chung, sợ gặp chuyện.

Bên dưới của cô thật sự quá sức chịu đựng rồi.

Gia Nguyên đi làm, cô mới vào phòng tắm.

Chân tay còn bủn rủn, Đản Thanh phải cố khép chân lại để đi.

Cô ngâm mình trong bồn tắm, cho cơ thể được giãn lỏng, lúc đó mới thoải mái hơn. Cả đêm qua anh đúng là hành cô muốn chết rồi.

Nhìn những vết đỏ anh để lại trên người, cô lại đỏ mặt. Nhưng cảnh trầm luân hai thân thể dính chặt bên nhau, cứ luẩn quẩn trong trí óc.

Đản Thanh trong vô thức khẽ mỉm cười, tự nhiên lúc sau cô mới phát hiện ra, thì ra cô đang hạnh phúc.

Cô cũng không ngờ bản thân cô lại có thể yêu thêm một người như vậy. Trải nghiệm lần này còn nhiều xúc cảm hơn lần đầu tiên.

Nhưng rồi cô lại phân vân, tình cảm này, liệu sẽ bền bỉ được đến bao giờ. 

Nét mắt mới tươi tắn đấy, lại thoáng đổi sắc đi.

Trong lúc ấy, Sinh Lộc ở công ty mãi sau mới thấy Gia Nguyên tới.

Anh đang giám sát người thi công sửa sang lại văn phòng.

Nơi này là một tầng nhỏ trong một toà nhà văn phòng, được Gia Nguyên thuê loại làm trụ sở riêng.

Sinh Lộc trước đấy chưa từng đi làm cả, nếu không phải Gia Nguyên đưa anh về, có khi anh vẫn còn ham chơi.

Sinh Lộc nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Gia Nguyên từ thời cấp ba khi ấy Gia Nguyên còn như một thư sinh nhà nghèo, người vừa gầy vừa cao, da đen lòm, xấu xí. Trông không khác gì mọt sách, bị các bạn cách li.

Sinh Lộc không học cùng lớp, nhưng thường xuyên thấy Gia Nguyên bị bắt nạt ở con hẻm sau trường mỗi khi đi học về.

Thời ấy Sinh Lộc như đại ca trong trường vậy, ban đầu anh còn không thèm để ý, sau rồi động lòng trắc ẩn thế nào, anh ra tay giúp Gia Nguyên.

Cứu Gia Nguyên thoát khỏi đám bạn bạo lực, sau đó cảnh cáo toàn trường không được phép ai động tới cậu ấy.

Sau này lên đại học thì không gặp nữa.

Mãi tới năm cuối một năm gần đây, anh mới gặp lại Gia Nguyên.

Đấy là lần anh bị tụi côn đồ dí đuổi, đánh đập đòi nợ. Tình cảnh lúc ấy như tráo đổi hoàn cảnh lại vậy, Gia Nguyên xuất hiện và giải cứu cho anh.

Sinh Lộc còn nhớ như in lúc ấy Gia Nguyên hỏi hội đại ca: "Cậu ấy nợ các anh bao nhiêu?"

Gia Nguyên chuyển thẳng hết một lần.

Sinh Lộc vô cùng xúc động, không ngờ nhờ một lần cứu ơn lúc trước mà giờ đây Gia Nguyên trả lại cho anh bằng số tiền lớn như vậy. Không phải nhờ Gia Nguyên, đợt đấy anh đá banh cá độ, thì có khi suýt nữa phải bán nhà đi.

Sinh Lộc còn nói sẽ cắt máu ăn thề coi Gia Nguyên là huynh đệ cả đời, ai ngờ sau Gia Nguyên lại nói.

"Tôi cho cậu đi làm trả nợ dần."

Mặt Sinh Lộc tối sầm lại.

Sau đó Sinh Lộc đi làm cho Gia Nguyên, được anh trả lương cho hàng tháng đến nay cũng được hơn năm rồi. Cũng sắp hết nợ rồi.

Công ty duy nhất chỉ có hai thành viên.

Gia Nguyên vốn là lập trình viên, trước giờ chỉ một mình cậu cũng đủ để làm việc.

Sinh Lộc chỉ biết về công nghệ chút ít, lâu dần cũng học hỏi được đôi phần. Bây giờ anh kiêm thư kí, lẫn trợ lí cho Gia Nguyên. Nhưng anh phải công nhận, Gia Nguyên rất giỏi.

Số tiền Gia Nguyên kiếm được, còn kinh khủng hơn nữa. Cậu ấy trong mắt anh bây giờ khác xa hoàn toàn cậu nhóc đen lỏm gầy gò khi ấy.

Giờ nhìn lại Gia Nguyên anh mới nhớ, từ khi gặp lại, Gia Nguyên đột nhiên trổ mã ra rất nhiều. Mới đầu gặp lại Sinh Lộc còn không nhận ra. Cậu ta cao to khoẻ mạnh, khuôn mặt sáng sủa, da dẻ cũng trắng hơn trước, một sự thay đổi đáng kinh ngạc. Nhiều khi Sinh Lộc còn thấy mình lép vế hơn, mà trước giờ anh vốn vẫn luôn tự tin về vẻ bề ngoài của mình.

Anh thấy cậu bạn Gia Nguyên này của mình rất đáng khâm phục, cậu ấy thứ gì cũng giỏi, chỉ có điều không biết chơi gái.

Sinh Lộc dùng đủ mọi cách để cho Gia Nguyên thử một lần vào đời, mà mồi đến tận mồm Gia Nguyên còn nhả ra. Sinh Lộc nhờ một cô bạn hết đỗi câu dẫn xinh đẹp giả say dụ Gia Nguyên vào khách sạn, mà Gia Nguyên còn tử tế thuê phòng cho cô gái ấy, rồi lặng lẽ rời đi.

Sau đó Sinh Lộc còn lo sợ, không lẽ Gia Nguyên không phải đàn ông thực thụ. Anh còn chỉ cậu ta cách hút thuốc, uống rượu, lái xe, phá phách lung tung.

Mà Gia Nguyên cũng chỉ làm theo như một cách giải stress thư giãn hưởng thụ. Hơn 20 chục năm chưa bao giờ anh sống như một thanh niên bình thường cả. Giờ nhờ Sinh Lộc, anh trưởng thành hơn rất nhiều.

Hôm nay gặp Gia Nguyên, Sinh Lộc cũng thấy anh có thần sắc gì đó đã đàn ông hơn trước. Trên mặt còn hiện lên ý xuân, không ngừng cười tủm tỉm.

Sinh Lộc nháy mắt hỏi: "Đêm qua làm gì? Đang nhậu chạy đâu à? Có phải ở bên cái em cậu nói giận cậu không?"

Gia Nguyên điềm đạm đáp: "Phải."

Gia Nguyên ngồi lên bàn làm việc, mở máy tính lên.

Sinh Lộc thích thú tới thăm hỏi: "Sao rồi? Em ấy đã cho cậu vào đời chưa?"

Gia Nguyên chống cằm nhìn màn hình, bình thản nói: "Chúng tôi ngủ với nhau hai lần rồi."

Sinh Lộc ồ lên khoái chí, cười khanh khách: "Phải như vậy chứ? Rốt cuộc cậu cũng chịu làm đàn ông rồi."

Anh sốt ruột hỏi: "Ai đấy? Là em nào mà làm cậu chịu hi sinh thân thể mình như thế. Nói đi, tôi có biết không?"

"Tôi không nói được." Gia Nguyên di di con chuột.

Sinh Lộc vẫn nài nỉ: "Nói cái tên thôi, hay biệt danh cũng được. Nói đi mà."

Gia Nguyên nghĩ một lúc, tự nhiên nghĩ tới cái biệt danh đêm qua anh gọi. Thật ra anh cũng chỉ bắt trước Sinh Lộc gọi bạn gái Tưởng Nguyệt là Tiểu Nguyệt thôi. Anh nghĩ chắc con gái thích gọi như thế.

Anh trả lời Sinh Lộc: "Tiểu Thanh."

"Tiểu Thanh." Sinh Lộc nhắc lại, rồi ngẩn đi suy nghĩ, mà nghĩ đi nghĩ mãi cũng không thấy ai có cái tên như thế.

Không lẽ anh không biết người này thật. Sau đó anh cũng không làm khó Gia Nguyên nữa, chỉ nói: "Lần nào dẫn tới cho gặp nha."

Gia Nguyên lãnh đạm nói: "Nếu cô ấy chịu đồng ý."

Sinh Lộc lại càng thêm hoang mang tò mò về người con gái này.

Sau đó nghĩ thế nào, Gia Nguyên có nhắn tin cho Đản Thanh.

[NguyenGia: Sinh Lộc hỏi muốn gặp em. Anh không nói cậu ấy em là bạn gái anh. Cậu ấy muốn anh giới thiệu.]

Lúc Đản Thanh đọc được tin nhắn này thì vô cùng hoảng loạn. Cô nhắn tin lại trả lời anh.

[Thanh Đan: Không, tuyệt đối không cho Sinh Lộc biết. Anh mà kể ra, em giết anh.]

Gia Nguyên trả lời.

[NguyenGia: Anh biết rồi.]

Rồi Gia Nguyên quay ra nói Sinh Lộc một câu: "Cô ấy dặn không được nói cho cậu. Cô ấy không chịu gặp cậu đâu. Tôi nói là cô ấy giết."

Mặt Sinh Lộc trong biểu cảm khó hiểu.

Thật sự Đản Thanh chưa thể nào can đảm dám công khai cho Sinh Lộc biết được.

Cảm thấy mình yêu bạn của em trai mình, thật kì quặc.

Hơn nữa, chuyện mối tình với Văn Hạo đợt trước, Sinh Lộc đã mắng cô thậm tệ rồi.

Sinh Lộc rất ghét Văn Hạo, cho rằng anh ta không đáng với chị gái mình. Đản Thanh chịu khổ cùng anh ta, hi sinh cho anh ta rất nhiều mà anh ta chẳng đem lại được gì cho cô cả.

Lần này lại còn yêu một người cũng chưa có gì như thế, Gia Nguyên thậm chí kém nhiều tuổi lại còn là sinh viên.

Sinh Lộc mà biết được, sao mà chấp nhận cho cô yêu anh được.

Đản Thanh rất ngại nói, sợ Sinh Lộc lại mắng cô lần nữa.

Đản Thanh nghĩ lại mới thấy, sao mà hai cuộc tình của cô cứ rơi vào tình cảnh như này.

Chẳng lẽ số của cô sau này, là sống vất vả như vậy sao?

Cô lại thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro