Chương 12. Làm cái nữa nhé 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đản Thanh cắn chặt răng, bám chặt gối, gục đầu trên giường, đằng sau từng đợt va chạm liên tục đập vào thân cô.

Cô phải công nhận, loại tư thế này mang lại cho cô cái cảm giác khoái cảm đến ngập đầu, quá sức chịu đựng được. Đản Thanh phải nức nở lớn tiếng rên rỉ lên.

Cô sợ âm thanh mình phát ra quá thô tục, lại lấy tay che miệng mình lại, thì Gia Nguyên cúi xuống gỡ tay cô ra.

Anh nói: "Tiểu Thanh, em rên đi. Đừng ngại, anh thích nghe em rên như vậy?"

Anh kéo mặt cô lại, hôn mút môi cô một cái, rồi xoa bóp vú mềm của cô.

Thân dưới vẫn liên tục đập mạnh.

Gia Nguyên động thân mãnh liệt quá, lại còn liên hồi dài giờ không muốn nghỉ, làm Đản Thanh thật sự như muốn chết đi sống lại.

Cô nức nở năn nỉ anh: "Chậm lại....chậm chút...ư..."

Gia Nguyên lại càng tấn công dồn dập hơn.

Một đợt khoái cảm nữa lại đến, Đản Thanh cao trào liên tục cảm tưởng như mụ mị đầu, hai đùi không ngừng run rẩy lên.

Lúc này Gia Nguyên mới rút ra, bắn hết tinh dịch ra ngoài. Để Đản Thanh nằm lại xuống giường.

Gia Nguyên lấy giấy ướt tách đùi lau cho cô, cảm giác lạnh lạnh chạm vào, anh lau nhẹ nhàng cẩn thận. Sau đó mới lau của anh.

Đản Thanh yếu ớt mệt mỏi, thở không ra hơi, mắt lờ đờ chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Thì đột nhiên Gia Nguyên lại kéo cô ngồi dạy một lần nữa.

Đản Thanh chưa hiểu, ngơ người nhìn anh.

Lúc sau mới hỏi: "Làm gì vậy?"

Anh hồn nhiên nói: "Làm thêm lần nữa."

Đản Thanh trố mắt kinh ngạc, cô lắp bắp: "Nãy giờ nhiều lần lắm rồi."

"Không đươc." Gia Nguyên thần sắc nghiêm túc, dứt khoát nói: "Anh không thể để mai em giận anh được."

"Em không giận." Đản Thanh chấn động không biết phải nói sao nữa.

Gia Nguyên lại năn nỉ cô: "Một lần nữa thôi, chỉ lần này là thôi."

Xong rồi cô lại tiếp tục nằm dưới thân anh một lần nữa. Mà lần này cô nằm nghiêng, chân khép lại. Gia Nguyên nằm nửa người sau lưng, tấn công vào trong cô.

Đản Thanh cứ như là đứa bé, cuộn tròn mình lại, để Gia Nguyên liên tục động thân cắm rút vào hoa huyệt của cô. Khoái cảm lần này cũng rất là mãnh liệt, dâm thuỳ bên dưới lại ồ ạt chảy ra.

Đản Thanh đờ đẫn cả người, thở không ra hơi nữa.

Gia Nguyên lại lật cô nằm ngửa lại, nâng hai chân cô lên vai anh, ra sức cắm vào chỗ đó, gây ra những tiếng va chạm mạnh bạo, Đản Thanh nghe mà muốn nóng cả mặt.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa, biết là Sinh Lộc về Đản Thanh liền bịp mồm mình lại.

Gia Nguyên cũng vô thức ngẩng đầu lên nhìn ra, nhưng anh không ngừng hành động lại.

Lần này Sinh Lộc không quấy phá gì cả, về tới nhà thì đi về phòng nghỉ luôn.

Chẳng mấy khi được dịp thư thả một mình, anh hưởng thụ không gian của mình. Lại bật nhạc sôi động lên để thư giãn, người nhập nhịp nhún nhảy theo nhạc, miệng lẩm bẩm hát.

Vậy nên hoàn toàn không phát hiện ra bất thường gì của phòng bên kia.

Đản Thanh với Gia Nguyên ở bên này, còn nghe được cả tiếng đập nhạc liên hồi lẫn cả tiếng oh yeah oh yeah của Sinh Lộc cao hứng cất lên.

Hệt cứ như là đang ủng hộ tinh thần cho cô và anh vậy. Chẳng hiểu sao còn thấy nhịp đập nhạc còn khớp với nhịp côn thịt Gia Nguyên cắm vào hoa huyệt của Đản Thanh.

Làm Đản Thanh ngượng ngùng không nói nên câu. Đản Thanh thầm nghĩ, không ngờ cô lại có đứa em có ích như vậy. Có khi cô chết bên này, Sinh Lộc cũng chẳng phát hiện ra.

Mà lúc này thật sự sang chấn quá, cô lại cao trào nữa rồi.

Đản Thanh nhắm mắt lại, thở hổn hển ra, bụng nhỏ lại co rút.

Gia Nguyên cũng nhập thêm tầm chục cái thì rút ra, lại một lượt tinh dịch đi ra ngoài.

Ga giường đã đủ chỗ loang lổ ướt đẫm rồi.

Gia Nguyên lại lấy giấy lau cho cô và anh tiếp.

Đản Thanh bị ra đến hai đủi bủn rủn. Cô không biết bản thân hôm nay ra bao nhiêu lần nữa.

"Thay ga giường." Cô thều thào nói.

Đản Thanh tính ngồi dạy, lấy ga giường để thay. Thì Gia Nguyên đã đứng lên, hỏi cô: "Để ở đâu?"

Đản Thanh chỉ vào trong một hộc tủ nhỏ.

Gia Nguyên đi ra lấy, lúc này Đản Thanh cũng đã ngồi dạy rồi bám vào thành giường đứng lên.

Gia Nguyên lột ga giường cũ ra, rồi đổi lại cái mới. Để cái cũ gọn vào một góc trong phòng.

Đản Thanh tính bò lên giường, thì Gia Nguyên đến bên cạnh ôm lấy cô.

Hai người đứng ở thành giường.

Anh quan tâm hỏi: "Mệt lắm à?"

Đản Thanh lờ đờ gật đầu.

Tưởng anh để cô được thoát ai dè Gia Nguyên lại nói: "Làm thêm một cái nữa nhé."

Đản Thanh lại trố mắt quay đầu nhìn anh, tức giận nói: "Anh điên à, còn làm gì nữa. Đủ rồi."

Gia Nguyên giữ eo cô, nghi hoặc nói: "Nhỡ mai em lại giận anh thì sao."

Đản Thanh tức đến đỏ mặt: "Em không giận." Cô khẳng định.

Gia Nguyên ngây ra hai giây suy nghĩ, rồi vẫn không tin như vậy. Anh quả quyết nói: "Lần này lần cuối cùng."

"Không được...ưm."

Thế rồi Đản Thanh còn chưa phản ứng, đã bị Gia Nguyên lôi mông ra. Lần này Đản Thanh nằm úp nửa người trên giường, chân dưới chạm đất. Gia Nguyên nâng mông cô cao lên, áp vào dương vật của anh.

Gia Nguyên đứng ở đằng sau giữ bụng nhỏ, chọc côn thịt vào. Tiếp tục hành sự.

Đản Thanh không ngừng nức nở. Mếu máo không ra tiếng, chỉ phát ra âm thanh mị hoặc nho nhỏ. Cô cắn răng, âm thầm chịu đựng.

Cảm giác ở chỗ đó bị tấn công đến phồng rộp. Đản Thanh toàn thân đau nhức, hai tay phải bấu víu lấy chăn ga.

Gia Nguyên động thân cắm rút liên tục, lâu lâu lại vỗ mông cô một cái, vô cùng dâm tà.

Lần này không biết trải qua bao lâu nữa, nhưng lần cuối cùng trên giường anh nói: "Nữa nhé." là cô đã dơ một chân đạp vào mặt anh rồi.

Hai người ôm nhau nằm ngủ tới gần trưa.

Đản Thanh nằm gọn trong vòng tay anh, áp mặt vào lồng ngực rắn rỏi.

Anh có một mùi hương đàn ông rất nam tính nhẹ nhàng, thoang thoảng còn có cả mũi sữa tắm của cô.

Đản Thanh mở mắt ra, ngẩng đầu dạy, nhìn ấn đường của anh. Vô cùng sáng rõ, cùng hàng mũi dọc dừa, khuôn mặt cứng cáp. Trông vô cùng nam tính, vô cùng điển trai.

Đản Thanh không kiềm được vẻ đẹp này, nhún tới chạm nhẹ lên môi anh.

Gia Nguyên mở mắt thức dạy.

Anh cúi xuống nhìn cô, sau đó mỉm cười. Cũng nhẹ nhàng đặt lên môi cô đáp trả.

Hai người sáng ra đã hôn nhau, bên dưới hai da thịt liên tục cọ làm chỗ đó của Gia Nguyên lại muốn cứng lại.

Đản Thanh cảm nhận có thứ chọc bụng liền dừng lại.

"Dạy thôi." Cô nói.

Nhưng Gia Nguyên vẫn muốn ôm cô, giữ Đản Thanh lại, siết chặt trong lòng anh.

Đây là người con gái lần đầu tiên mang lại cho anh cảm giác ấm áp như này, chỉ muốn được bên cạnh cô.

Đản Thanh cũng không vội, quay người vào ôm anh.

Cũng lâu lắm rồi cô mới có cảm giác được yêu thương như thế này. Chẳng biết từ lúc nào cô lại mềm lòng mỗi khi ở cạnh anh như thế.

Gia Nguyên mang lại cho cô cảm giác rất an toàn.

Đản Thanh dụi mặt vào lồng ngực của anh, ra sức hít hà.

Một lúc sau, cô mới hỏi: "Anh không đi học à?"

Gia Nguyên khàn giọng đáp: "Anh không cần đến trường. Năm nay anh đã hoàn thành hết các môn rồi."

Đản Thanh ngạc nhiên, cô tự hỏi, anh học giỏi như thế à? Hoá ra bạn trai cô là người siêng năng như thế, trong lòng bất giác vui vui.

Trong lúc tâm trạng đang tốt như thế, đột nhiên Gia Nguyên lại nói: "Làm cái nữa nhé."

Mặt Đản Thanh liền biến sắc lại, cô tối sầm mặt.

"Anh muốn chết rồi hả?" Cô mắng anh.

Gia Nguyên cúi mặt xuống, vẫn còn đùa dai . "Vậy em giận nữa thì sao?"

Lúc này thì Đản Thanh mới bắt đầu cáu thật sự. Cô lấy gối đập vào mặt anh, cảnh cáo.

"Anh thử nói thêm một lần nữa đi, em giận thật cho coi."

Gia Nguyên bật cười, kéo cô lại rồi hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro