Chương 11. Của em sưng to lắm 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó không biết thế nào, hai người lại lôi nhau về phòng quấn lấy nhau.

Gia Nguyên nhanh tay kéo áo Đản Thanh ra, rồi tụt quần cô xuống. Cúi đầu rồi hôn cô.

Một tay sờ nắn bầu ngực, nhào nặn cật lực.

Thân thể này, anh nhớ cô biết nhường nào.

Đản Thanh được kéo lên giường nằm, Gia Nguyên đứng lột đồ của anh ra. Thân hình rắn chắc, các gân cơ bắp nổi lên, chẳng mấy chốc vật sừng sững kia lộ diện.

Nó quá sức to lớn, làm Đản Thanh nhìn thấy mà sợ sệt.

Sau đó Gia Nguyên áp người xuống ôm cô, tay cởi nốt chiếc áo con và quần nhỏ dưới thân cô xuống.

Đản Thanh lại hỏi: "Mua bao chưa?"

Gia Nguyên mới ngớ ra: "Quên mất rồi."

Hai người sựng người nhìn nhau, sau Gia Nguyên lại nói tiếp: "Lần sau sẽ nhớ."

Khoé môi anh nhếch lên, tiếp đó tiến đến chiếm hữu môi Đản Thanh, quấn lấy môi lưỡi bên trong mà khuấy đảo. Hơi thở hai người quấn quýt bên cạnh, nóng rực phả ra cho nhau. Đản Thanh mất hô hấp, bị anh hôn đến muốn ngộp thở, mềm nhũn ra.

Vật cứng dưới thân lại liên tục chọc bụng. Gia Nguyên dùng cả hai tay vò ngực cô, trêu ghẹo đầu núm, làm Đản Thanh bị kích thích đến cực độ, tưởng chừng không thở được nữa.

Anh rời môi cô ra, để nhường cho cô hô hấp, rồi trượt xuống phần cổ, gặm nhấm từng khúc thịt , hít hà cái hương thơm mà anh nghiện. Mùi cơ thể cô lẫn mùi sữa tắm hoa hồng như đẩy đưa hương vị cho sức hấp dẫn càng thêm ma mị. Quả thật anh không thể cưỡng lại được sức hút của cô.

Gia Nguyên ngẩng đầu lên ghé tai Đản Thanh nói: "Hôm nay lần này anh sẽ không để em giận anh nữa."

Đản Thanh còn chưa hiểu anh nói gì thì Gia Nguyên đã ngậm lấy vành tai cô rồi, dùng lưỡi liếm dọc quanh một lượt, tiếp tục trêu đùa. Rồi anh lại úp người cô nằm xuống, liếm từ đằng sau gáy cô. Thật sự đoạn này Đản Thanh nhột gần chết rồi, cười lên khúc khích.

Cô còn nổi cả dà gà.

"Nhột...đừng làm nữa."

Gia Nguyên không dừng lại, mà đưa tay bóp lấy bờ mông đẫy đà của cô, điên cuồng mà nhào nắn. Anh trượt môi từ cổ gáy rồi lại xuống vai, làm Đản Thanh gần như đờ đẫn. Khoái cảm dọc xuống cả sống lưng. Đến khi cảm nhận anh đã hôn xuống tới dưới mông cô rồi.

Gia Nguyên nâng mông cho Đản Thanh chổng lên, anh ở dưới nhìn ngắm.

Lông mao nay sạch nhẵn, hai phần nộm trắng mềm, phồng phào hấp dẫn, hoa huyệt đỏ hồng, ướt át.

Đản Thanh thấy Gia Nguyên ngẩng đầu lên nói với cô: "Của em sưng to lắm."

Lúc sau lại kết luận: "Em cũng nhớ anh."

Mặt Đản Thanh đỏ ửng.

Sau đó cô cảm cảm nhận được đầu lưỡi anh lướt qua nơi ấy, làm cô không kiềm được thở hổn hển, dâm thuỳ trong huyệt lại ào ạt chảy ra.

Gia Nguyên mơn trớn với hoa huyệt của cô, không ngừng trêu đùa nó, khiến hai đùi Đản Thanh quỳ dưới nệm phải run rẩy, miệng phát ra tiếng bứt rứt.

Quả thật anh làm cô quá hưng phấn rồi.

Gia Nguyên nghịch với hoa huyệt của cô một lúc, thì lật Đản Thanh nằm ngửa lại, rồi tiến đến phủ lên người cô, chiếm lấy môi. Một tay thì tấn công hoa huyệt tiếp. Vừa xoa xoa viên môi, rồi vuốt ve day day âm hộ, lúc sau mới cho ngón tay đi vào trong, khẩy nhẹ.

Đản Thanh bị đùa nghịch đến ưỡn cả người, Gia Nguyên lại giữ chặt cô.

Một lúc sau đó, anh rút tay ra, tóm lấy tay cô đặt lên vật nóng căng cứng của anh, khàn giọng nói: "Em cũng làm cho anh đi."

Đản Thanh ban đầu được cầm lấy cũng sợ sệt, vật ấy của anh bao bọc trong tay cô, ấm ấm, nóng nóng, cảm giác chạm vào kích thích đến doạ người.

Gia Nguyên thích cảm giác được bàn tay mềm mại cô chạm vào, làm anh vô cùng thoải mái.

Đản Thanh nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve, đẩy lên đẩy xuống.

"Của anh dài quá." Đản Thanh nhìn anh nói.

Lúc sau cô lại để ý thêm: "Hình như hơi cong."

Đản Thanh thấy nó hơi nghểnh lên một chút, không thẳng tắp.

Gia Nguyên giải thích: "Vì hồi nhỏ anh hay kéo nó lên bụng."

Anh bổ sung: "Cong vậy sẽ làm em thích hơn."

Đản Thanh còn đang trong suy nghĩ, kéo lên bụng thì sẽ cong như vậy à? Cô thật chưa nghe đến mấy điều này.

Nhưng lúc này cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều nữa, cô và anh, người thì cầm dương vật nắm xóc, người thì trêu đùa hoa huyệt. Gia Nguyên cúi xuống hôn môi, anh ẩn mông đưa đẩy dương vật trong tay cô, không ngừng thở mệt nhọc.

Cuối cùng bên dưới của cô ướt át lắm rồi, Gia Nguyên mới rút ngón tay ra.

Ngồi dạy lấy giấy để chùi.

Sau đó quay lại, nhấc mông cô lên đặt dương vật vào bên trong. Lần này đi vào dễ dàng hơn lần trước.

Đản Thanh ưỡn người để anh từ từ đưa côn thịt vào sâu, bên trong nóng bỏng, xâm chiếm lấp đầy lỗ hổng của cô.

Chân cô quấn lấy vòng hông săn chắc của anh, Gia Nguyên xong xuôi, bất chợt anh vòng tay ôm lấy eo kéo Đản Thanh ngồi lên, đưa núm vú cô lên gần miệng anh ngậm lại, mút lấy.

Đản Thanh ngồi trên đùi anh, bị anh liếm mút ngực đến ưỡn người ra sau, bên trong siết chăn côn thịt, dâm thuỷ không ngừng chảy ra.

Đầu óc Đản Thanh muốn tê liệt.

Gia Nguyên rời ngực Đản Thanh ra, nâng mông cô lên, bắt đầu động thân dưới.

Đản Thanh bị động đến ưỡn người, bầu ngực không ngừng xóc nảy, miệng rên lên những tiếng yếu ớt.

Gia Nguyên lại đưa một bàn tay lên xoa vú thịt cô, bắt đầu an ủi.

Đản Thanh ngồi trên côn thịt của anh, cũng ra sức cùng anh vận động. Bên trong âm thanh dao động cứ róc rách không ngừng. Cô không chịu được nữa, đưa một tay bám chặt vào vai anh, ngón tay cấu lấy.

Gia Nguyên kéo cô ngồi thẳng dạy, ôm lấy cổ anh. Đản Thanh siết tay vòng vào cổ anh, vùi mặt xuống hõm, liên tục thở hổn hển.

Hai bầu ngực của Đản Thanh ép chặt vào người anh, càng làm Gia Nguyên trở nên chấn động. 

Trong lúc hai người đang đê mê như vậy, Đản Thanh thì thầm hỏi: "Anh có yêu em không?"

Gia Nguyên quay mặt nhìn cô, ngẩn ra mấy giây.

Sau đó anh trả lời: "Có."

Đản Thanh lại hỏi tiếp: "Trước giờ anh làm như này với bao nhiêu người rồi?"

Gia Nguyên đưa tay gạt sợi tóc cô lên mang tai để nhìn rõ mặt cô hơn, rồi nói: "Em là người đầu tiên."

Đản Thanh cũng nhìn anh, hai người không ngừng nhập nhịp, hơi thở yếu ớt.

Cô chưa dám tin lắm, hỏi lại: "Thật không?"

"Thật." Gia Nguyên trả lời lại.

Đản Thanh không biết nói gì nữa, nhưng mà cô đang nghĩ, nếu cô là lần đầu của anh, sao anh lại làm việc này thuần thục như vậy? Không lẽ đây đều là bản năng của đàn ông?

Nhưng mà lúc này không nghĩ được nữa, vì cô sắp đạt cao trào rồi.

Hơi thở Đản Thanh càng lúc càng trở nên gấp gáp, đầu óc cô bây giờ là một màu xám xịt rồi.

Gia Nguyên thấy cô sắp ra, thì càng động thân dưới mãnh liệt hơn, thêm lực tiếp sức cho cô.

Đến khi toàn thân muốn đờ người, chân tay mềm nhũn, không còn hơi sức nữa, khoái cảm từ bên dưới nức nở trào ra. Đản Thanh co rút bụng, ngực theo cơn sang chấn mà phập phồng nhấp nhô.

Gia Nguyên kéo mặt lại hôn cô, nhưng mặt Đản Thanh đã đờ đẫn không thể đáp trả. Cô ngã gục vào vai anh.

Gia Nguyên ôm lấy thân hình cô, sau đó đặt cô nằm xuống, rút vật nóng bên trong của anh ra.

Của anh vẫn chưa ra được.

Gia Nguyên chờ cô tươi tỉnh trở lại, anh lấy tay day day nhẹ nhàng xoa dịu âm hộ của cô.

Đản Thanh mệt rũ người, mặt lờ đờ muốn thiếp đi.

Nhưng lúc sau lại cảm nhận Gia Nguyên lật mông cô lên, lại để cô nằm úp. Tiếp tục đi vào từ đằng sau, làm thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro