Chương 10. Anh nhớ em 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nguyên đứng ở trước cửa, mãi không thấy Đản Thanh ra mở cửa, liền nhắn tin.

[NguyenGia: Anh đang ở trước cửa. Anh vào được không?]

Đản Thanh nhận được tin nhắn thì giật mình, sau đó cô cầm điện thoại lên mở ra xem.

Tim lại đập dồn dập.

Cô cắn móng tay, mãi không biết nên trả lời thế nào.

Phải một lúc lâu, Gia Nguyên mới thấy tin nhắn đến.

[Thanh Đan: Em mệt rồi. Giờ đi ngủ, anh về đi.]

Gia Nguyên hơi hụt hẫng một tí, sau đó anh vẫn cố nhắn hỏi thăm lại.

[NguyenGia: Em mệt ở đâu? Anh vào xem được không?]

Nhưng lại bị Đản Thanh từ chối thẳng thừng.

[Thanh Đan: Không, anh về đi.]

Gia Nguyên thấy thái độ Đản Thanh lạ lạ, nhất thời buồn phiền.

Anh cầm điện thoại phân vân một lúc, rồi tiếp tục nhắn thêm một tin.

[NguyenGia: Em sao vậy? Có chuyện gì à?]

Đản Thanh đang không mong anh nhắn tin lại, nên lúc nhận tin nhắn cô lại nổi lên dằn vặt.

Cô không nghĩ là khước từ Gia Nguyên, bản thân cô lại miễn cưỡng như thế.

Rõ ràng là lí trí của cô đi ngược với cảm xúc con tim mách bảo.

Nhưng Đản Thanh không muốn mình quyết định vội vàng, cô cần thời gian để suy nghĩ.

Sau đó cô nhắn cho anh một câu: "Anh đừng nhắn cho em nữa. Giờ em tắt máy đi ngủ đây."

Và cô tắt máy thật.

Còn Gia Nguyên đứng ở ngoài vẫn chưa hiểu được chuyện gì.

Anh thất vọng thở dài, rồi tự hỏi, cô giận gì anh sao?

Gia Nguyên trằn trọc khó ngủ, đến khi nhắm mắt anh vẫn còn đang phân tích.

Không lẽ là do anh thể hiện không tốt sao?

Lúc anh cắm rút làm cô không dễ chịu à, hay là anh không đủ lâu?

Gia Nguyên buồn bực phiền muộn, sau đó anh quyết định cày hết 8 bộ AV trong máy tính của Sinh Lộc, để học hỏi thêm kĩ năng kinh nghiệm.

Nhưng kết quả là, càng xem thì anh càng nhớ Đản Thanh.

Không còn cách nào, đành phải tự xử.

Đến Sinh Lộc còn phải kinh hoàng, sáng mở mắt ra thấy Gia Nguyên đang xem AV.

Sau đó, anh bắt đầu lo lắng. Sinh Lộc nghĩ, chắc anh phải tìm bạn gái cho sếp của anh rồi.

Ngày thứ ba, Đản Thanh vẫn không có động tĩnh gì. Gia Nguyên đi làm về cũng chẳng được đụng mặt với cô. Đản Thanh chỉ giấu mình trong phòng, nếu có ra thì chắc toàn đợi anh đi ra khỏi nhà.

Gia Nguyên có nhắn tin cho cô, thì Đản Thanh cũng chẳng trả lời nhiệt tình.

Gia Nguyên bắt đầu nhớ cô da diết rồi.

Sinh Lộc thấy anh mấy ngày nay mặt mũi bí xị, chẳng có chút thần sắc tươi tỉnh nào, thì cũng đến hỏi thăm.

Gia Nguyên mới thử hỏi: "Tại sao phụ nữ lại giận? Có cách nào để cô ấy hết giận không?"

Sinh Lộc ngạc nhiên: "Cậu có phụ nữ hồi nào thế?"

Từ thời quen Gia Nguyên tới bây giờ, Sinh Lộc chưa bao giờ thấy anh quen bạn gái nào cả. Bây giờ nhắc tới phụ nữ đúng là điều khó tin.

Gia Nguyên mới sực nhớ ra: "Không phải Tiểu Nguyệt giận cậu sao? Sau đó làm thế nào mà cô ấy hết giận."

Sinh Lộc gãi gãi đầu, nghĩ lại một lúc rồi mới miễn cưỡng nói: "Thì nhắn tin gọi điện cho cô ấy nhiều vào, lúc nào cũng phải khen cô ấy xinh. Mua đồ ăn cho cô ấy, dẫn cô ấy đi chơi, cho tiền cô ấy..."

Đang bắt đầu cao hứng mà kể chưa xong thì Gia Nguyên bỗng nhiên đã cầm điện thoại đứng lên rồi.

Sinh Lộc ngơ ra.

Đầu tiên Gia Nguyên nhắn tin cho Đản Thanh trước.

[NguyenGia: Em đã muốn gặp anh chưa?]

[NguyenGia: Em còn mệt à?]

[NguyenGia: Anh về nhà với em nhé!]

[NguyenGia: Anh muốn gặp em.]

Đản Thanh thấy tin nhắn gửi liên tục tới, cô đọc đến phiền hà.

Sau đó cô bực mình quá, chặn luôn anh.

Gia Nguyên thấy cô không phản hồi lại, thì nhớ đến lần trước Sinh Lộc mua đồ ăn cho cô, thế là cũng bắt trước gọi một phần Tobokki và Hồng Trà giao tới nhà cho cô.

Đản Thanh ban đầu còn nghĩ là của Sinh Lộc mua gửi về, nên không lo nghĩ gì cả. Mãi sau Gia Nguyên lấy số lạ gọi cho cô, cô mới biết được.

Đản Thanh giật mình trong điện thoại tức giận mắng anh: "Không ăn, không uống. Ai mượn anh mua. Vất hết rồi."

Gia Nguyên bị mắng đến méo mặt, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, tối về anh lại ngồi xem livestream của cô.

Cứ cách một phút, Gia Nguyên lại bình luận một câu.

[NguyenGia: Em đẹp nhất!]

[NguyenGia: Em xinh lắm!]

[NguyenGia: Dễ thương quá!]

...

[NguyenGia: Đừng giận nha.]

Đản Thanh cuối cùng thật sự không thể livestream được nữa.

Cả đêm cô u uất khó chịu. Lồng ngực cứ nhức nhối âm ỉ không thôi.

Cô không thể hiểu được lòng mình nữa, rõ ràng cảm thấy chuyện này không được, thế mà lại không thể ngừng nghĩ đến anh.

Cô không biết phải làm thế nào nữa.

Chiều hôm sau Đản Thanh đi tìm gặp Tiểu Như.

Tiểu Như làm nhân viên phục trong một nhà hàng nhậu, hôm nào cũng làm tới khuya mới về.

Đản Thanh muốn gặp Tiểu Như chỉ có thể ngồi ở quán đợi, Tiểu Như lúc lúc đi qua chỉ liếc cô cái xong lại quay về dọn dẹp.

Mãi đến khi cửa hàng gần đóng, không còn khách hàng thì Tiểu Như mới ra bắt chuyện.

Thấy Đản Thanh buồn phiền ngồi thẩn thơ một mình, Tiểu Như ngồi xuống trực hỏi: "Có chuyện gì? Được rồi, nói đi."

Đản Thanh đang dựa tường, cô đợi lâu quá giờ không có sức để kể chuyện nữa, tính nói là thôi, không có gì, nhưng rồi lại không nhịn được.

Cuối cùng Đản Thanh viện cớ: "Đây là chuyện của người bạn thôi không phải của tớ nhé. Tớ hỏi dùm bạn đó. Là như này, bạn đó trong một lần vô tình phát sinh quan hệ với một người đàn em kém tuổi, lại còn là bạn của em trai bạn đó nữa. Sau đó bạn ấy không biết phải làm thế nào?"

Tiểu Như chống cằm, cầm miếng dưa chuột trên bàn bỏ lên miệng cắn rồi gật gù nói tiếp lời cô: "Thế là cậu ngủ với đàn em đó rồi chứ gì?"

Đản Thanh còn tiếp tục câu chuyện chưa nghe được câu Tiểu Như nói.

Cô khua chân múa tay.

"Là như thế, xong rồi bạn đó không muốn tiếp tục. Vì thấy mối quan hệ này không được, phải nói là không thể được. Cậu cũng biết đặt mối quan hệ với người kém tuổi rất khó, nhưng mà cô ấy lại cứ nghĩ tới người đó hoài, không dứt ra được. Nên lại đấu tranh tư tưởng... Thật sự rất khó chịu."

Tiểu Như lại phán: "Thế là cậu thích cậu em đó rồi."

Đản Thanh quay về hỏi: "Vậy phải làm như thế nào?"

Tiểu Như lắc đầu: "Cậu thích thì cậu tự quyết chứ. Xem thật sự mình muốn gì? Chứ người khác làm sao    biết được."

Đản Thanh ngẫm nghĩ một lúc, nhưng lúc sau lại ngớ ra, thấy sai sai chỗ nào: "Ủa, nãy giờ mình đâu có nói là chuyện của mình."

Đản Thanh cứ như bị dắt mũi, Tiểu Như nói gì chẳng biết, thế rồi tự khai ra luôn.

Tiểu Như là bạn từ hồi cấp hai với cô, không hiểu cô thì còn hiểu ai.

Lúc này Tiểu Như mới nghiêm túc hỏi: "Này, cậu yêu rồi đấy hả? Ai vậy?"

Mặt Đản Thanh chột dạ lại đỏ ửng lên, cô bối rối.

Ở một nơi khác, Gia Nguyên cũng đang ngồi nhậu cùng mấy bạn bè sinh viên. Hôm nay anh với Sinh Lộc nghỉ làm, rủ nhau ra đây. Nhưng tâm trí Gia Nguyên vẫn để trên trời.

Anh đang buồn vì Đản Thanh không chịu nói chuyện với anh. Từ lúc livestream xong, anh cứ thất thần không vui. Hình ảnh Đản Thanh cứ hiện lên trong đầu anh.

Nhung nhớ đến não nề cả gan ruột. Đây là loại cảm xúc, anh chưa hề từng có.

Đản Thanh nói chuyện với Tiểu Như xong thì cũng xách túi đi về, mà ngồi trên taxi cô cứ nghĩ tới câu nói của Tiểu Như: "Thế là cậu thích cậu em đó rồi."

Đản Thanh không biết sao lại bức bối vì câu nói ấy như vậy. Như là nói trúng tâm can cô vậy. Cô lại càng sợ điều đó đúng hơn, sợ lí trí của mình không ngăn mình lại được nữa. Bản thân cô cũng không biết loại tình cảm này rốt cuộc là như nào.

Đản Thanh lại thở dài.

Lúc lững thững trở về nhà, cô lại thấy Gia Nguyên. Anh đứng đợi trước cửa nhà cô.

Gia Nguyên cúi người dựa lưng vào tường, hai tay đút túi, thấy cô thì ngẩng đầu lên.

Hai người bấy giờ mới đối diện nhau.

Đản Thanh phải ngẩn một lúc mới mấp máy môi hỏi: "Làm gì vậy?"

Gia Nguyên chợt bật ra tiếng vô thức nói: "Anh nhớ em!"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro