Chương 9. Em là của anh 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ được một lúc, Đản Thanh vì lo sợ Sinh Lộc quay về, cô đánh mạnh mấy phát vào người anh, vội nói: "Nhanh, mau về đi."

Gia Nguyên lật người lên, thở ra mấy tiếng mới từ từ ngồi dạy, lấy đồ để mặc.

Đản Thanh vẫn nằm ấy, mệt rũ người, phần dưới còn âm ỉ nhức buốt. Cô thều thào nói với anh: "Cấm cho Sinh Lộc biết."

Trong âm giọng còn có phần cảnh cáo.

Gia Nguyên quay lại, nhỏ giọng nói: "Anh biết rồi."

Sau đó lấy nốt chiếc áo mặc vào.

Lúc xong xuôi nhìn ra đã thấy Đản Thanh lim dim đang ngủ rồi.

Gia Nguyên đi tới cúi người xuống, thơm lên má cô, rồi lấy chăn đắp lên người. Nhìn cô mê man như con cún con như vậy, khoé miệng anh khẽ nhếch lên.

"Dễ thương thật." Gia Nguyên thầm nghĩ.

Sau đó anh nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Lúc Sinh Lộc trở về đã thấy Gia Nguyên ngồi dựa lưng trên ghế mắt nhìn vào màn hình, tay chống cằm trầm tư.

Thật ra Gia Nguyên lúc này cứ không thể nào thoát ra được hình ảnh của anh và Đản Thanh, anh cứ nghĩ tới thân hình mềm mại của cô và lúc anh mãnh liệt ra vào đâm cô.

Thật sự cảm giác vẫn chưa đủ thoả mãn được, nếu không phải Sinh Lộc về, thì anh đã có thể làm cô thêm nhiều lần nữa.

Anh quay ra trút giận Sinh Lộc: "Sao về sớm thế?"

Sinh Lộc ngây ra, vì còn tưởng Gia Nguyên sẽ quở trách mình vì bỏ dở công việc.

Sinh Lộc giải thích: "Tiểu Nguyệt giận, không cho gặp."

Sau đó anh lại thắc mắc: "Mà cậu vừa ở đâu về vậy?"

Gia Nguyên lãnh đạm trả lời: "Hóng gió."

"Chỗ nào? Tôi vừa ra bên ngoài có thấy cậu đâu?"

Sinh Lộc mới đi một vòng quanh khu xong, tưởng Gia Nguyên ra ngoài hút thuốc hay đi bộ.

Gia Nguyên không nói gì, trong đầu anh nghĩ, chỗ tuyệt vời lắm, cậu làm sao mà cậu biết được.

Anh quay ra Sinh Lộc đưa ra lời nhắc: "Lần sau Tiểu Nguyệt giận, cậu đi cả đêm cũng được."

Sinh Lộc càng kinh ngạc nhìn Gia Nguyên, nãy giờ anh cứ thấy Gia Nguyên có gì đó khác khác, trên người như thể có thay đổi nào đó mà anh mơ hồ không thể nhìn rõ ra được.

Sáng hôm sau khi Đản Thanh tỉnh dạy thì đã thấy toàn người cô đau ê ẩm, bên dưới chỗ đó cảm giác như đang sưng.

Cô ngồi dạy, đưa tay day day đầu, cảm thấy nhức nhối. Bây giờ mới bắt đầu tỉnh người để định hình lại mọi chuyện. Rồi những hình ảnh trần truồng cuồng nhiệt đêm qua hiện lên. Mặt Đản Thanh nhất thời đỏ bừng.

Cô cúi đầu ôm mặt, không biết phải biểu cảm ra sao nữa.

Cô đúng là điên rồi.

Đản Thanh tự oán mình, sao cô lại có thể để chuyện này xảy ra chứ.

Rõ ràng đêm qua cô hoàn toàn có thể kiểm soát được hành động của mình, nhưng cô lại để bản thân mình buông thả như thế.

Tại sao lại như vậy?

Đản Thanh nhăn nhó khổ sở. Nếu là người khác thì không nói làm gì, đã thế lại còn là bạn của em trai cô.

Nhỡ Sinh Lộc biết được thì sao? Thằng bé sẽ nghĩ cô là người như thế nào?

Đản Thanh còn không biết Gia Nguyên có phải là người tử tế không nữa.

Cô ngồi suy ngẫm trầm uất một hồi, lúc sau mới để ý được ga giường mình đầy vết nước tinh dịch lẫn dâm thuỳ đêm qua chảy ra tạo thành những mảng khô cứng lại, liên tưởng tới cảnh ái muội đó thật làm người ta nóng mặt.

Đản Thanh xấu hổ muốn nhảy lầu tự vẫn chết quách đi.

Sau đó mãi cô mới bình tĩnh lại để thay một chiếc ga giường mới, rồi thay đồ đi tắm.

Đản Thanh ngồi trong bồn tắm vẫn chưa hết trầm cảm. Cô đưa tay sờ thử chỗ đó, hai vành âm hộ của cô sưng lên rất to. Trên người thì đầy vết ái muội anh để lại.

Vật ấy của Gia Nguyên lớn quá, Đản Thanh lại nghĩ tới cảm giác anh dùng côn thịt của anh đâm vào cô, khoái cảm dội đến khiến cô rùng mình, co rút đến đờ người.

Thật sự quá thể quá đáng lắm rồi.

Đản Thanh lại lặn ngụm dưới nước, để nước làm dịu sự nóng nực của cô đi.

Chuyện này không được rồi, Đản Thanh nghĩ, cô phải dừng nó lại, không để nó lấn sâu nữa.

Cô và Gia Nguyên làm sao có thể chứ. Anh ấy vẫn chỉ là sinh viên, chưa ra trường, chưa tốt nghiệp, làm sao cô quen được.

Đản Thanh đã lớn tuổi rồi, không thể yêu một người như thế.

Hơn nữa cô còn hơn anh nhiều tuổi, Đản Thanh thật sự không muốn mình trở thành bà già lái phi công trẻ.

Cô cũng đâu biết Gia Nguyên có thật lòng với cô hay không? Hay chỉ là nhất thời ham muốn.

Cuối cùng nói tóm lại, Đản Thanh vẫn thấy, cô và anh tốt nhất là không nên. Cô phải dừng lại chuyện này.

Cứ coi như đây là một lần lầm lỡ đi, Đản Thanh tự nhủ.

Sau đó Đản Thanh quay lại cuộc sống bình thường, cô soạn đồ, chụp hình, đăng hình, rồi tối đến bận rộn chuẩn bị livestream.

Trong khi đó Gia Nguyên ở chỗ làm thì không thể tập trung được, chỉ nghĩ tới mỗi cô. Trong thâm tâm anh chỉ muốn kết thúc ngày làm sớm, để mau chóng về nhà, gặp cô. Tiếp tục công việc hôm qua còn dang dở. Nghĩ tới thân thể mịn màng của cô, lúc anh đưa tay bóp lấy, đùa nghịch với bầu ngực đẫy đà, cả bờ mông trắng nõn, anh ôm trọn vòng eo, đưa vật nóng của anh vào tiểu huyệt cô, cắm rút nơi ẩm ướt ấy.

Gia Nguyên bị cô làm cho mê muội rồi.

Thậm chí anh còn kêu Sinh Lộc kết thúc công việc sớm.

Gia Nguyên háo hức trở về nhà, nhưng lại thấy phòng cô đóng cửa im lìm. Sau đó anh thay đồ đi tắm, lúc đi vẫn ngó vào phòng Đản Thanh.

Không thấy cô đi ra gì cả, có Sinh Lộc ở đây, anh cũng ngại đến gõ cửa.

Cuối cùng anh về phòng, bật điện thoại lên, vào trang cá nhân của cô, thấy Đản Thanh đang livestream.

Khuôn mặt Đản Thanh thanh thoát dễ thương, càng ngắm càng thấy có điểm dễ nhìn, thu hút người xem một cách kì lạ.

Cô ấy chỉ nhẹ nhàng cười nói, không có biểu hiện lố bịch. Cũng chẳng cố gắng thể hiện gì cả, chỉ bình dị vô tư như bản tính của cô.

Đản Thanh livestream chủ yếu là bán hàng, chứ không để tâm những người trêu ghẹo tán tỉnh cô.

Gia Nguyên đọc bình luận mà nhức cả mắt.

[Xinh quá bã xã của anh ơi!]

[Ta đã chìm ngủm trong nhan sắc ấy rồi, thật hết nước chấm luôn!]

[Nhìn muốn ăn ghê!]

[Tưởng tượng ở bên chị thôi cũng đủ làm em thoả mãn rồi!!]

[Ngủ toàn mơ thấy em!!]

[Vợ ơi!!]

Gia Nguyên không biết Đản Thanh lại được nhiều người để ý thế này, thật làm anh khó chịu.

Gia Nguyên cũng gõ bàn phím viết mấy câu.

[NguyenGia: Em là của anh.]

Như để khẳng định chủ quyền.

Trong hàng trăm bình luận, chẳng ai để ý đến bình luận của Gia Nguyên cả, nhưng Đản Thanh lại nhận ra. Cô vừa đọc tới mặt đã nóng bừng lên, tâm trí rối bời, quên luôn mình vừa định nói gì.

Sau đó bối rối một hồi lâu cô mới bỏ qua câu nói đó được.

Đản Thanh cứ mặc kệ Gia Nguyên, cô tiếp tục livestream giới thiệu nốt hàng.

Gia Nguyên thấy cô cũng không đả động gì, thì cứ ngồi ngắm cô, sau đó chống cằm đợi cô làm xong việc. Đôi môi căng mọng của cô trong màn hình cứ mấp máy liên hồi làm anh chỉ muốn cắn mút.

Sinh Lộc thì từ lúc về cứ nằm nhắn tin với người yêu, được lúc đã ngủ từ bao giờ.

Hôm nay Gia Nguyên nói anh không phải làm việc, nên Sinh Lộc sung sướng thư giãn hưởng thụ thời gian. Chắc có lẽ mấy đêm làm việc nhiều, nay anh ngồi chơi một tí đã thiếp mất đi.

Còn Gia Nguyên vẫn cố đợi Đản Thanh livestream bán hàng.

Lúc thấy cô livestream lâu quá, anh sốt ruột mới nhắn riêng cho cô một tin.

[NguyenGia: Lúc nào em xong? Lát nữa anh sang với em nhé.]

Tin nhắn hiện lên ngay trên màn hình điện thoại, nên Đản Thanh lập tức nhận được.

Tim cô đập thình thịch, chẳng hiểu sao lại căng thẳng.

Sau đó cô sợ hãi quá, không nói được gì, cô trả lời nốt vài bình luận rồi nhấn tắt livestream đi, rơi vào trầm mặc.

Gia Nguyên thấy cô dừng livestream rồi thì liền mừng rỡ, mau chóng đứng dạy, đi tới đợi trước cửa phòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro