Chương 8. Đau...💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Đản Thanh trở nên mờ hồ, rồi rơi vào trống rỗng.

Lúc mở mắt ra cô mới biết là Gia Nguyên đang cởi nốt đồ, sau đó trước mặt Đản Thanh là cảnh người đàn ông toàn thân không mặc gì, chỗ đó sừng sững dựng thẳng đứng.

Lại tiếp tục nâng chân cô lên, chuẩn bị tiến vào trong.

Nhưng Đản Thanh nhanh chóng cản lại, cô hỏi: "Có bao không?"

Gia Nguyên không ngừng động tác, mà vừa làm vừa nói: "Lần sau sẽ chuẩn bị. Anh rút ra ngoài."

Sau đó Đản Thanh cảm nhận được phần cứng rắn thô to của anh chạm vào, cô khẽ nhích người sợ hãi, hình như kích thước này cũng quá sức rồi.

Đến khi đẩy vào một hồi chưa được mới cảm nhận rõ, của cô vẫn chưa tiếp nhận được.

Gia Nguyên nhẹ nhàng dùng dương vật của anh vuốt ve ở âm hộ của cô, sau đó mới từ từ xâm chiếm.

Nơi đó đã ướt át thuận tiện cho anh đút vào, sau khi cảm nhận côn thịt của anh đã vào hết trong huyệt, Gia Nguyên đưa tay nhào nắn vú thịt cô.

Nhưng Đản Thanh cảm thấy khó chịu, phần đó bên trong trướng quá, cô nhăn mặt nói: "Chặt lắm, đau..."

Nhưng Gia Nguyên đã bắt đầu cắm rút rồi. Anh cúi xuống hôn đôi môi đang nức nở rên rỉ của cô, một tay nhào bầu ngực, vân vê đầu núm dựng đứng.

Đản Thanh mới đầu hơi trướng, sau đó cũng dễ chịu hơn, lực động dưới thân anh cũng bắt đầu nhịp nhàng, càng lúc càng nhanh.

Gia Nguyên thở khó nhọc hỏi: "Thoái mái không?"

Đản Thanh cắn môi dưới, ngăn cho mình nức nở. Khoái cảm lan ra khắp cơ thể làm cô không thể không rên rỉ được, cô chỉ sợ mình phát ra những tiếng dâm đãng quá lớn. Gia Nguyên hỏi cô và mặt cô đỏ bừng, không dám nói.

Cô và anh tiến triển đến mức này đúng là quá nhanh rồi.

Đản Thanh biết việc này là không nên, nhưng không hiểu sao cô lại không kiềm chế được ham muốn của bản thân mình. Tại sao bây giờ bản thân cô lại trở nên dung túng như thế, Đản Thanh âm thầm tủi nhục trào nước mắt ra.

Gia Nguyên nhìn thấy lại tưởng cô khó chịu, khẽ chậm lại.

"Đau lắm hả?" Anh không dám chọc mạnh nữa.

Đản Thanh lắc đầu.

"Không." Cô trả lời anh.

Nhưng Gia Nguyên cắm rút vài chục lần đã muốn ra rồi, anh bắt đầu thở gấp, đến lúc cảm nhận là cơn sang chấn đã tới anh liền rút dương vật ra, để nó bắn xuống giường.

Đản Thanh ngẩng đầu lên, thấy Gia Nguyên đang dùng tay cầm xoa nắn vật đấy, dường như có chút nhức nhối.

Cô lo lắng: "Không sao chứ?"

Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn cô, mặt vẫn còn khờ, anh giải thích: "Tại nó ứ nhiều quá, ra chút máu nên hơi buốt."

Đản Thanh tính ngồi dạy để đi lấy giấy thì Gia Nguyên ngăn cô.

"Nằm yên, anh lấy được rồi."

Gia Nguyên đã lấy được giấy ướt từ lúc nào, bắt đầu chùi lau, còn lau cho cả cô. Cảm giác lạnh lạnh động chạm vào làm cô hơi co người.

Sau đó Đản Thanh tính mặc quần áo lại, thì bất chợt Gia Nguyên lại ngăn cô tiếp.

"Từ đã, làm thêm lần nữa."

Rồi không biết thế nào, Gia Nguyên lại tiếp tục cưỡi trên người cô. Nhưng lần này đã thuần thục và lâu hơn rất nhiều.

Anh dùng lực chọc phá mạnh bạo, cắm rút đến muốn nát cả bên trong, tấn công không ngừng một giây phút nào. Quả thật bên trong vật cứng của anh quá thô bạo, chọc sâu đến điểm cực khoái của cô. Đản Thanh bị đâm đến mê muội trí óc, cô phải dùng tay để bóp mồm mình lại, ngăn không cho phát ra âm thanh rên rỉ. Nhưng những tiếng ái muội vẫn khe khẽ phát ra, làm Gia Nguyên lại càng thêm kích động.

Hai thân thể lên tục va chạm, phát ra tiếng bạch bạch nghe đến mắc cỡ. Ngực của Đản Thanh không ngừng đung đưa. Núm vú dựng thẳng tắp, rung rinh trước mặt làm Gia Nguyên chỉ muốn giày vò.

Cái loại trải nghiệm này, đúng là muốn giết chết anh rồi.

Đản Thanh đã đạt cao trao đến hai lần mà Gia Nguyên vẫn chưa chịu rút ra. Cô sợ đến phát khóc, không còn chỗ nào không bị tê liệt nữa rồi.

Cái "một lần nữa" này của anh cũng quả thật quá lâu rồi, cô tính nhẩm nãy giờ chắc cũng phải hơn nửa tiếng. Cô ra sức bám chặt lấy vai anh, in lên da anh toàn vết cô cấu.

Gia Nguyên chợt ngừng lại, Đản Thanh tưởng anh muốn ra rồi, ai ngờ anh lại dựng mông cô lên, để cô nằm sấp xuống, tiếp tục đi vào từ phía sau.

Gia Nguyên nắn vuốt bờ mông của Đản Thanh, hai bên căng mọng, đẫy đà, cảm giác động vào thật đã tay.

Xoa bóp một hồi, anh mới tiếp động thân dưới tiếp.

Đản Thanh bị cắm từ đằng sau, thật sự còn thốn hơn cả tưởng tượng. Khoái cảm được chạm sâu tận điểm đỉnh, thật sự quá sức chịu đựng.

"Đừng...chậm thôi..."

Đản Thanh vùi mặt xuống, cắn lấy gối, chỉ muốn khóc nức nở lên. Tốc độ thọc ở dưới càng lúc càng nhanh, cơ thể Đản Thanh run rẩy không ngừng.

Sau đó Đản Thanh tiếp tục đạt đến cao trào lần nữa.

Toàn thân cô rã rời ra. Gia Nguyên ở đằng sau lại phủ người xuống, kéo mặt cô lại ngậm lấy đôi môi sưng mọng của cô, an ủi để cô khỏi khóc. Nhưng thân dưới vẫn hoạt động liên tục.

Đản Thanh sắp trụ không nổi nữa, tha thiết nói: "Nguyên...dừng lại đi...đủ rồi."

Gia Nguyên thở hổn hển: "Chưa được...chưa xong."

Sau đó Đản Thanh lại vùi mặt cắn răng tiếp tục chịu đựng tiếp.

Dâm thuỷ chảy ra không ngừng từng giọt ướt đẫm cả giường.

Gia Nguyên giữ lấy eo cô mạnh mẽ đâm chọc, nhìn tấm lưng Đản Thanh không ngừng đung đưa. Anh lại đưa tay xuống ngực cô tóm lấy, bóp nắn. Âm thanh nơi ấy da thịt va chạm với nhau, tiếng nước róc rách bên trong, cùng tiếng cô vừa như khóc, vừa như rên rỉ, làm anh hưng phấn vô cùng.

Đang rất vui vẻ, thì bên ngoài truyền lại tiếng mở cửa. Đản Thanh giật mình, ngẩng đầu lên lập tức. Cô sợ hãi vỗ mạnh vào đùi Gia Nguyên bôm bốp nhiều lần.

"Dừng lại...dừng lại đi...Sinh Lộc về."

Nhưng mà căn bản Gia Nguyên không thể dừng lại được. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, thăm dò động tĩnh bên ngoài. Nhưng cửa dù sao cũng đóng rồi, anh lại vận động cật lực tiếp.

Đản Thanh nghe tiếng động chạm mà nóng mặt, nó quá lớn, cô giữ chặt miệng mình, sợ phát ra tiếng.

Sinh Lộc đi về phòng thì không thấy Gia Nguyên đâu, lại đưa mắt nhìn xung quanh. Đi tới nhà tắm, toilet cũng không thấy người, anh tính lôi điện thoại ra gọi, nhưng lại phát hiện điện thoại Gia Nguyên còn ở đây.

Anh chau mày nghĩ: "Đi đâu mất rồi?"

Thế rồi anh lại nhìn sang phòng của Đản Thanh.

Lúc đó, trong phòng Đản Thanh vẫn âm thầm bịt chặt miệng, nhưng âm thanh va chạm thì không thể nào ngừng phát ra. Cô sợ Sinh Lộc nghe được, vẫn cố vỗ đùi Gia Nguyên nhưng anh chưa chịu dừng lại.

Cô lo lắng đến phát khóc, thì đúng lúc giọng Sinh Lộc ở ngoài cửa cất lên.

"Chị, chị có ở nhà không?"

Đản Thanh lại càng vỗ đùi Gia Nguyên mạnh hơn, sau đó Gia Nguyên cũng hướng mắt ra ngoài, biết Sinh Lộc không thể vào được, anh vẫn cố làm cho nốt.

Sau đó anh cúi xuống kéo mặt cô lại mút lấy môi lưỡi cô.

Bên ngoài Sinh Lộc lại lên tiếng tiếp: "Chị ngủ rồi à?"

Thật ra anh đứng ở cửa cũng không nghe rõ được âm thanh gì bên trong cả, cũng có loáng thoáng vài tiếng bạch bạch nhưng rất nhỏ, nhất thời không nghĩ sâu xa.

Nghĩ là Đản Thanh ngủ rồi, anh quay đầu rời đi. Vì lo lắng nên anh thử đi ra ngoài xem thử.

Tiếng cửa đóng lại rồi, biết chắc là Sinh Lộc đã rời đi, Đản Thanh mới thở nhẹ nhõm lại.

Sau đó cô tức giận vỗ mạnh đùi Gia Nguyên: "Bỏ ra ngay không..."

Gia Nguyên vẫn cố năn nỉ: "Một lúc nữa, anh sắp ra rồi."

Đản Thanh cắn chặt môi, Gia Nguyên đâm chọc thêm một lượt nữa thì mới rút ra tống hết những tinh dịch màu trong suốt bắn ra ngoài.

Sau đó anh vùi mình nằm xuống người Đản Thanh, cùng cô thở hổn hển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro