Chương 7. Muốn làm không💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Đản Thanh có hối hận, cô cảm thấy do cảm cảm xúc bộc phát của mình, mà cư xử không đúng.

Dẫu sao cô và anh cũng yêu nhau quá lâu rồi, chuyện nhàm chán cũng là điều dễ hiểu thôi.

Đản Thanh vốn nói miệng vậy thôi, nhưng mà Văn Hạo thì lại buông cô thật.

Cô vốn vẫn chưa dứt bỏ được tình cảm của mình, cho tới bây giờ gặp lại anh mới thật sự làm cô vỡ lẽ ra được.

Hoá ra tình cảm bao nhiêu năm như vậy, cũng dễ phai nhoà.

Đản Thanh nực cười nghĩ, hoá ra cô đã quá đề cao bản thân mình, cho rằng anh sẽ còn luyến tiếc cô. Cô lại còn tôn thờ cái tình yêu anh từng dành cho cô như vậy.

Làm gì có thứ tình cảm nào sẽ tồn tại mãi mãi chứ, đến cả bố mẹ cô từng rất yêu nhau rồi cũng chia tay.

Đản Thanh khóc chỉ qua là thấy tội cho bản thân mình, tại sao cô hết lòng vì tình yêu, mà đến bây giờ đến một người tử tế cũng không có ai theo đuổi.

Trên mạng cô là nữ thần được yêu mến của rất nhiều người, nhưng thực chất người thật lòng bên cạnh cô thì chẳng có ai.

Xinh đẹp để làm gì chứ.

Trong lúc ấy Sinh Lộc và Gia Nguyên đang ở nhà làm việc, gõ bàn phím những mã code khó hiểu. Thì đột nhiên Sinh Lộc nhận được điện thoại.

Đầu giây bên kia giọng con gái khóc lóc sướt mướt: "Anh chán em rồi đúng không? Không yêu em nữa đúng không? Lúc nào cũng bận, anh còn coi em là bạn gái không?"

Sinh Lộc hoảng hốt bật dạy, cầm lấy áo khoác rồi đứng lên: "Anh biết rồi, anh tới ngay. Vợ yêu, đừng khóc mà."

Gia Nguyên còn chưa kịp có động thái gì, anh ngơ ngác nhìn Sinh Lộc rời đi, trong lòng đang thầm khó hiểu: "Con gái khi yêu là như vậy đó hả?"

Sau đó lắc đầu: "Đúng là phiền phức thật."

Nhưng chẳng được mấy phút sau đột nhiên cửa phòng bật mở ra, Đản Thanh đứng trước cửa hai con mắt đen lòm nhìn anh chằm chằm làm Gia Nguyên giật cả mình.

Anh còn chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên Đản Thanh tiến thẳng vào đi tới hôn anh, làm Gia Nguyên tí ngã ngửa ra sau.

Đản Thanh nâng mặt Gia Nguyên lên, cúi xuống ngậm lấy môi anh nồng nhiệt hôn, nhưng được một lúc phát hiện Gia Nguyên không động đậy gì cả, cô mới rời ra.

Đản Thanh thấy sắc mặt cứng đờ của anh thì khó hiểu hỏi: "Anh không biết hôn à?"

Gia Nguyên vẫn ngồi im, đứng hình nhìn cô. Trong đầu anh đang phân tích rõ ràng Đản Thanh đang không bình thường, trên người cô còn có mùi rượu.

Đản Thanh thì thấy anh không phản ứng gì, đột nhiên lại tủi thân, khóc nấc lên.

"Sao anh nói muốn làm bạn trai tôi mà. Giờ không muốn nữa à? Hết thích rồi sao? Tại sao không thích nữa? Tôi tệ đến mức anh chán nhanh như vậy rồi sao?"

Sau đó cô lại gạt nước mắt, nín khóc.

"Vậy mà nói trưởng thành rồi. Đến hôn còn không biết thì anh còn biết làm gì."

Đản Thanh chế giễu anh rồi quay đầu đi về phòng. Nhưng cô không biết lúc này cô vừa mới châm mồi cho một ngọn lửa đang cháy bùng lên.

Đản Thanh vừa bước vào phòng mình thì một bàn tay kéo cô trở lại, sau đó là cảm giác ấm nóng truyền lên môi cô.

Thân hình đàn ông cao lớn phủ lên người Đản Thanh, nhấn cô vào lòng. Hai thân thể qua một lớp vải, dính chặt vào nhau.

Đản Thanh không biết là một lời kích động của cô, lại được anh đáp lại quyết liệt như thế này.

Gia Nguyên dùng sức hôn cô, hơi thở cả hai hoà quyện. Đản Thanh bị anh hôn đến nỗi không thở được, rối loạn hô hấp. Gia Nguyên lại cậy mở hàm răng ngậm lấy đầu lưỡi cô, liên tục đưa đẩy. Sau đó anh áp cô lên tường, ra sức ức hiếp môi cô. Nhiệt độ hai người trở nên nóng bừng.

Gia Nguyên có thể cảm nhận được sau lớp áo thân thể mềm mại của cô áp lên người anh, là bầu ngực căng tròn liên tục ma sát làm anh thấy châm chích, thật sự muốn đưa tay chạm vào.

Đản Thanh cũng cuốn theo anh đến mềm nhũn ra, vô thức phát ra những tiếng ưm... khe khẽ.

Đến khi cả hai cảm nhận dường như đang tiến triển đến mức muốn vượt rào thêm rồi, Gia Nguyên mới dừng lại hỏi cô: "Muốn làm không?"

Mặt Đản Thanh nóng bừng, cô bắt đầu tỉnh rượu, mặc dù vẫn lo lắng, nhưng hiểu sao cô cũng không muốn dừng lại.

Thấy Đản Thanh chưa nói, Gia Nguyên lại hỏi: "Em không muốn à? Nếu không muốn thì anh sẽ không làm."

Nhưng Đản Thanh lại trực tiếp ngậm lấy môi anh. Cả hai lại tiếp tục vồ vào nhau, mỗi lưỡi quấn chặt.

Gia Nguyên lúc này mới dám đè nắn ngực Đản Thanh, nhưng chỉ xoa bóp được ở bên ngoài, anh muốn luồn vào trong nhưng cô lại mặc váy.

Sau đó Đản Thanh đẩy anh ra, cô quên mất chuyện Sinh Lộc, nên lo lắng hỏi: "Sinh Lộc đâu?"

"Đi ra ngoài rồi." Anh trả lời.

Đản Thanh mới đưa mắt ra ngoài, rồi cô nói: "Đóng cửa lại."

Gia Nguyên quay ra đóng cửa rất nhanh, đến khi nhìn lại đã thấy Đản Thanh ngồi trên giường, tay để ra sau lưng đang định cởi khoá.

Thấy vậy, Gia Nguyên đi tới ngồi xuống đằng sau cô, đưa tay kéo khoá giùm. Làn da trắng nõn cùng hõm lưng thẳng tắp của cô lộ ra, bên trong là thân hình thanh mảnh. Chiếc váy được tụt hẳn xuống, bây giờ Đản Thanh chỉ mặc mỗi bộ đồ nội y.

Hai người nhìn nhau, Gia Nguyên cứ dán mắt lên thân thể cô làm Đản Thanh cúi mặt xấu hổ.

Cô nuốt nước bọt khan.

Rồi sau đó Gia Nguyên cũng kéo áo mình ra, bờ ngực và cơ bắp rắn chắc của anh lộ ra trước mặt, Đản Thanh nhất thời choáng ngập. Lúc này mới cảm nhận mọi chuyện đang thật sự vượt xa đến mức nào.

Cô lại đang nghĩ, mình có vội vàng quá không nhỉ? Nhưng Gia Nguyên đã nhanh chóng ngăn chặn suy nghĩ ấy của cô bằng một nụ hôn, rồi áp đặt cô nằm xuống.

Gia Nguyên căn bản lúc này đã mù mịt rồi, cô có muốn dừng cũng không còn cơ hội nữa. Anh đưa tay gạt bỏ chiếc áo lót trên người Đản Thanh ra, sau đó rời môi cô ngẩng đầu lên nhìn ngắm.

Bầu ngực căng bóng, trắng tròn, mềm mịn như cục bột, chấm giữa đầu núm hồng hào đang dựng đứng.

Gia Nguyên đưa tay vuốt ve, xoa tròn quanh núm rồi lại trượt xuống phần bụng phẳng lì, len lõi xuống đáy quần lót cô mơn trớn vùng cấm đó.

Đản Thanh thật sự không chịu được sự tiếp xúc này, người cô căng cứng, bên dưới đũng như âm ỉ rỉ nước ra.

Tiếp đến Gia Nguyên cúi xuống ngậm lấy núm hoa của cô, ra sức cợt nhả, cắn mút rồi lại lấy đầu lưỡi của anh trêu đùa, làm Đản Thanh phải ưỡn cong người, miệng rên rỉ không ngừng thở gấp. Bên dưới lại càng ướt át hơn.

Đản Thanh kiềm không được cơn khoái cảm này, chân khép chặt lại, người ra sức uốn éo.

Gia Nguyên giữ cô lại, anh khàn giọng nói: "Nằm yên, anh muốn xem của em."

Rồi anh cúi người xuống, kéo nốt quần lót của cô ra. Đản Thanh cảm nhận được bên dưới như có gió lạnh ùa vào, cô bất giác co rúm.

Gia Nguyên nâng chân cô lên, nhìn kĩ bên dưới.

Nơi đó của cô trắng trẻo sạch sẽ, được cô cắt tỉa gọn gàng, hai bên phần nộm đẫy đà, phồng phào, vách thịt dày, bên trong tiểu huyệt đỏ hồng xinh xắn. Làm tầm mắt anh đục lại.

Quả thật giống hệt như những gì anh tưởng tượng.

Mà Đản Thanh lo ngại chỗ đó không sạch, cô muốn rời đi mà Gia Nguyên không cho cô dịch chuyển.

Đản Thanh tính đá anh ra, cô lo lắng nói: "Em đi tắm đã."

Gia Nguyên đã tiến tới hôn môi cô một cái rồi nói: "Không sao đâu, sạch mà."

Rồi anh lại cúi xuống, bắt đầu ngậm lấy âm hộ của cô, mút hết dâm thuỳ ra ngoài, dùng lưỡi chấm mút bên trong đó, tiếng liếm mút vang lên trong không gian im ắng nghe rất mị hoặc.

Đản Thanh bị khoái cảm làm đầu óc cô tê liệt, miệng thở hổn hển. Gia Nguyên liên tục áp môi lên cửa huyệt mềm mại của cô, da diết ngậm lấy, vừa mút, vừa liếm, vừa khẩy vừa hôn lên viền âm hộ nhạy cảm đó.

Đản Thanh chẳng mấy chốc đạt cao trào ra, bên trong nức nở như thuỷ triều đập làm người cô co rút liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro