Chương 6. Đám cưới 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Như tới thì Đản Thanh cũng xong xuôi hết rồi.

Thấy nhan sắc phi phàm của cô, Tiểu Như cũng phải cảm thán.

Quả nhiên, tới bữa tiệc, ai cũng khen cô nức nở.

Đản Thanh lộng lẫy trong chiếc đầm cổ yếm dáng dài, tôn thân hình gợi cảm, vai trần lộ ra làn da trắng nõn, vô cùng xinh đẹp.

Bữa tiệc đám cưới, thật ra giống như một cuộc hội ngộ lại bạn bè. Đến đây, ai cũng tranh thủ khoe khoang về bản thân mình, nên thật ra Đản Thanh có chút hơi lẻ loi đơn độc.

Bên phải kể: "Mình với chồng sắp cưới vừa mới mua nhà xong. Anh ấy muốn cuối năm cưới, nhưng mình còn miễn cưỡng. Thật ra vẫn còn muốn chơi thêm mấy năm nữa." Cô ấy cứ khoe đi khoe lại nhẫn kim cương trên tay mình.

Xung quanh bật cười, nói cô ấy sướng quá. Nghe đâu chồng sắp cưới của cô ta có gia thế khủng.

Một người kia lại được hỏi: "Có phải cậu mới có người cầu hôn đúng không?"

Người đó trả lời: "Anh ấy cũng theo đuổi mình lâu rồi, mình đâu có đồng ý, từ chối hoài mà vẫn không chịu từ bỏ. Bám dai như đỉa, mãi sau này mình mới chịu."

Đản Thanh cứ ngồi im lặng gặm nhấm ly rượu vang của mình, chẳng tham gia vào. Bạn bè cô không người này đã kết hôn thì cũng người kia chuẩn bị lấy chồng. Ai cũng có đối tượng hết rồi. Đến đây không khoe chồng thì cũng khoe người yêu, cô căn bản không có trong chủ đề câu chuyện.

Thế rồi cũng đến lượt cô bị hỏi: "Đản Thanh, sao giờ vẫn không thấy cậu quen ai vậy? Có người nào chưa?"

Đản Thanh cười gượng, cô lấp liếm: "Cũng có nhiều người muốn tìm hiểu, nhưng tại vì mình không có cảm tình với ai cả."

Một người giả lả nói: "Phải rồi, Đản Thanh xinh đẹp thế này kiểu gì chẳng có người theo đuổi."

Một bên bỗng nhiên lại kích bác: "Hồi ấy, không phải Đản Thanh nổi tiếng nhất sao. Lúc nào cũng có người theo đuổi. Trong trường ai nấy cũng đều ngưỡng mộ, còn nghĩ cậu cũng lấy chồng sớm nhất..."

Mọi âm thanh xung quanh Đản Thanh bất chợt im lặng, cô đang liên tưởng tới quá khứ, nhất thời không còn nghe được gì nữa.

Đản Thanh vẫn nhớ ngày ấy mình từng có một thời huy hoàng như thế nào. Ai trong trường cũng suy đoán cô là người may mắn nhất, kiểu gì cũng có cuộc sống sung sướng sau này. Hồi đấy cô được bao nhiêu người thăm hỏi, đại gia, quý tử con nhà giàu, kể cả ông lớn cũng tìm đến tận cửa. Thế mà cuối cùng cô chỉ chọn mỗi anh, Văn Hạo.

Âm thanh sau đó quay trở lại.

"Thế mà hai người lại chia tay, tiếc quá."

"Nghe nói Văn Hạo bây giờ thành công lắm, cũng có tiếng tăm rồi."

"Bạn gái anh ấy không phải cũng có gia thế tốt lắm sao?"

Một người nói đến đây tự nhiên chột dạ, quay ra ái ngại hỏi Đản Thanh: "Mình nhắc tới không sao chứ?"

Đản Thanh cười cho có lệ: "Có gì đâu chứ. Mình ổn mà."

Thật ra chẳng ổn chút nào.

Câu chuyện lại tiếp tục.

"Nghe nói Văn Hạo quen người này, phải theo đuổi dữ lắm. Cũng chuẩn bị kết hôn luôn rồi."

"Mới quen chưa bao lâu đã kết hôn rồi sao?"

"Anh ấy chủ động hỏi cưới luôn rồi."

Kí ức của Đản Thanh lại quay về thời còn yêu Văn Hạo khi còn đi học.

Cô hỏi anh: "Mình ra trường sẽ cưới chứ."

Văn Hạo nói: "Anh muốn công ăn việc làm ổn định đã. Bây giờ không có gì em chịu khổ thì sao."

Lúc ấy thì cô chỉ hỏi vui thôi, mấy năm sau công việc của Văn Hạo đã ổn định thì cô mới hỏi thật.

"Văn Hạo, em muốn sinh con cho anh. Mình kết hôn đi."

Nhưng Văn Hạo cứ lảng tránh hoài, anh còn lấy lí do để kéo dài: "Đợi anh tích ghóp được đủ tiền, mua nhà cho em."

Đản Thanh nhớ về lại thấy lồng ngực mình ngột ngạt khó chịu. Cô không nghĩ tới nữa, quay về hiện tại thì đột nhiên bên cạnh lại chỉ ra.

"Vừa nhắc tới, Văn Hạo đến rồi kia. Chắc bên cạnh là bạn gái anh ta."

"Cũng xinh đẹp quá."

Đản Thanh đưa mắt nhìn qua, Văn Hạo tây trang chỉnh tề, tuấn tú đĩnh đạc, đứng cạnh một cô gái thướt tha dịu dàng, hai người sánh đôi với nhau.

Đản Thanh không dám nhìn nữa, quay đầu lại nốc hết cả ly rượu. Bất chợt lại thấy Tiểu Như đứng từ xa đang lo lắng nhìn cô. Tiểu Như hôm nay bận làm phù dâu cho cô dâu chú rể nên không ngồi cạnh cô được.

Đản Thanh lại phải mỉm cười, mà đáy mắt gần như ngấn nước muốn chảy ra.

Sao tự nhiên bây giờ cô mới thấy đau như thế.

Cố gắng chịu đựng tới cuối buổi, khi bữa tiệc tàn cuộc, tất cả chia tay nhau trước đại sảnh.

Đản Thanh đứng nhìn hết người này tới người được bạn trai người yêu hay chồng tới đón về. Lòng cô lặng lại.

Đến khi Văn Hạo cùng bạn gái đi ra, giờ cô mới được giáp mặt với anh.

Văn Hạo điềm đạm hỏi cô: "Em khoẻ không?"

Không hề có một chút cảm xúc lưu luyến nào.

Đản Thanh ngước nhìn anh, rồi ngước nhìn người con gái đi cùng, gật đầu chào. Cô gái bên cạnh thấy Văn Hạo nói chuyện với cô, thì lui đi, không làm phiền nữa.

Cô lúc sau mới mỉm cười nói: "Em khoẻ. Công việc anh tốt chứ?"

Văn Hạo vui vẻ trả lời: "Mọi thứ ổn. Hiện tại anh cũng có công ty của riêng mình rồi."

"Vậy thì tốt quá." Cô thầm tự giễu mình, cái gì của anh cũng tốt: "Chúc mừng anh."

Đản Thanh muốn nói cho nốt rồi chào anh, nhưng Văn Hạo lại hỏi: "Em về một mình à?"

May mà lúc ấy Tiểu Như chạy ra, cô đáp: "Em đi cùng bạn rồi."

Tiểu Như đứng bên cạnh nhìn sắc mặt cô, sau đó Văn Hạo dẫn bạn gái rời đi.

Sau đó, ngồi trên taxi Đản Thanh mới khóc hết nước mắt, còn Tiểu Như bên cạnh chỉ thở dài, ngồi dỏng tai nghe Đản Thanh trút giận.

Đản Thanh nói hết từ chuyện mấy cô bạn đến chuyện Văn Hạo, dường như đang say nên không còn giữ được mồm miệng nữa.

"Cái gì mà chồng mua cho cái này cái kia, nhẫn cầu hôn chắc to lắm à. Làm như khoe cho mỗi mình thấy ấy, tưởng mình không biết ngày xưa mấy nhỏ đó ghen tị với mình thế nào à. Chuyện của người ta mà nhắc đi nhắc lại. Còn anh ta có người mới rồi còn đứng trước mặt hỏi han làm gì. Bộ còn muốn mình chúc phúc nữa hả..."

Nói đến đây nước mắt lại rào ra, quay ra ôm Tiểu Như khóc rưng rức.

Tiểu Như vỗ vỗ vai, lại thở dài tiếp, trong lòng tự nhủ: "Vậy mà lần nào hỏi cũng kêu không có gì."

Nhưng cô không dám nói, để Đản Thanh tự xả hết muộn phiền.

Đản Thanh dàn giụa nước mặt, hồi tưởng lại một số chuyện.

Ngày xưa cô đã chia tay Văn Hạo như thế nào?

Thật ra ngày ấy Văn Hạo chẳng làm gì có lỗi với cô cả, và hai người cũng không có xích mích gì với nhau.

Chỉ đơn thuần lần đó Văn Hạo vô tình để lại tài khoản xã hội trên máy tính của cô, anh quên chưa thoát ra ngoài. Đản Thanh đọc được tin nhắn Văn Hạo chat cùng bạn anh.

Bạn anh hỏi: "Sao không dẫn Đản Thanh đi đâu chơi?"

Văn Hạo trả lời: "Đi nhiều chán rồi."

Người bạn ghẹo anh: "Có người yêu đẹp vậy mà cũng chán được."

Cuộc nói chuyện chỉ đơn giản có như vậy, nhưng tổn thương lại vô cùng lớn. Đản Thanh sau đó không dám đọc thêm.

Cho đến một ngày, Đản Thanh nhờ Văn Hạo đi lấy hàng giùm cô, Văn Hạo lúc đó bận thật, nhưng anh bận vì bạn anh: "Giờ anh phải chạy qua sân bay đón bạn anh, em tự đi được không?"

Lúc ấy thật ra Đản Thanh đang bị đau bụng, mà hàng thì không để đợi được, Văn Hạo cũng chẳng hỏi một câu vì sao cô không thể đi. Cuối cùng hôm ấy cô phải nằm viện, đến tối Văn Hạo mới gọi điện lại cho cô.

Đản Thanh không kể ra cô đang ở đâu cả, trong điện thoại cô chỉ yếu ớt nói: "Văn Hạo, mình chia tay đi."

Hai người cãi nhau, Văn Hạo chỉ thấy cô vô lý khó hiểu, nhưng cảm xúc Đản Thanh lúc ấy như là giọt nước tràn ly vậy. Quá nhiều thứ không nói được lên lời, sự thơ ơ vô tâm nhỏ nhặt của anh, nhưng đong đầy từng chút từng chút một mỗi ngày, làm cô không thể nào chịu đựng thêm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro