Chương 5. Tôi muốn làm bạn trai cô 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau khi livestream, Đản Thanh đứng dạy đi vào nhà tắm rửa mặt mũi, thay đồ rồi chuẩn bị đi ngủ.

Bên ngoài phát ra âm thanh mở cửa, cô biết là em trai mình về nên không phản ứng gì cả.

Đợt này cô bắt đầu cũng quen rồi, nên họ có làm gì cô cũng không để ý, tránh mặt và không quan tâm.

Tuy nhiên cô vẫn còn căng thẳng một chút. Mỗi lần cảm giác có Gia Nguyên đang ở đây, trong người cô lại thấy bất an khó hiểu.

Đản Thanh đứng lì trong phòng tắm, đợi sau khi không thấy tiếng động nữa, mới từ từ đi ra.

Nhưng không ngờ, Gia Nguyên lại đang đứng ở trước cửa đợi cô. Đản Thanh giật cả mình, anh đứng trong góc tối, cứ như là bóng ma vậy.

Cô hết hồn hỏi: "Anh làm gì đấy. Tính doạ tôi à?"

Gia Nguyên mới ngẩng đầu lên, mặt vẫn rất bình tĩnh.

Anh nói: "Tôi đợi cô."

Làm Đản Thanh lại căng thẳng: "Đợi làm gì?"

Gia Nguyên trả lời: "Tắm."

Đản Thanh mới ngớ ra.

Dĩ nhiên là đi tắm rồi, thế mà cô lại nghĩ vớ vẩn.

Đản Thanh dịch người cho anh đi. Gia Nguyên vừa bước vào thì đột nhiên dừng ở cửa. Anh quay sang nhìn cô lần nữa, tự nhiên lại hỏi.

"Cô có bạn trai chưa vậy?"

Đản Thanh bị câu hỏi của anh làm cho chột dạ, cô đề phòng nhìn anh: "Anh hỏi để làm gì?"

Nét mặt Gia Nguyên rất nghiêm túc đáp: "Tôi tán."

Ngừng một lúc lại nói tiếp: "Tôi muốn làm bạn trai cô."

Đản Thanh đứng hình, mặt cô nóng bừng, tim nhảy loạn xạ.

Mà Gia Nguyên đứng trước mặt cô nói mấy chuyện này chẳng có chút bối rối gì cả.

Một lúc sau Đản Thanh mới định hình được.

Nhưng mà cô thấy tuổi tác của Gia Nguyên, nếu bằng tuổi em cô thì ít nhất cũng kém cô 5 tuổi, hơn nữa còn là bạn của em trai, cô làm sao yêu đương được.

Đản Thanh thẳng thừng từ chối.

"Tôi không thích trẻ con."

Gia Nguyên nãy giờ vẫn đứng chăm chú nhìn, theo dõi thái độ cô, anh thấy vành tai cô nóng lên đỏ ửng, không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác muốn sờ vào vành tai đó.

Anh vẫn rất nghiêm túc nói: "Năm nay tôi 22 tuổi, cũng tính là trưởng thành rồi, không còn là trẻ con nữa."

Đản Thanh đứng không nhúc nhích, cô liếc nhìn Gia Nguyên một cái rồi lại nhanh chóng rời đi, không dám nhìn thẳng.

Bình thường người nói tán tỉnh cô không ít, nhưng không hiểu sao Gia Nguyên lại làm cho cô hồi hộp.

Nhưng Đản Thanh vẫn giữ quan điểm đó, cô không thích yêu đương người kém tuổi.

"Nhưng anh vẫn nhỏ tuổi hơn tôi. Tôi không muốn quen người nhỏ tuổi."

Gia Nguyên nghe đến đây thì trầm tư một hồi, Đản Thanh còn tưởng anh ta còn muốn thuyết phục cô nữa, ai ngờ anh lại nói: "Vậy thôi."

Sau đó anh vào nhà tắm, bình thản đóng cửa lại.

Đản Thanh bị câu nói của anh ta làm ngạc nhiên đến ngây người, trong đầu còn đang nghĩ, vậy là thôi đó hả.

Cô lại tự hỏi không hiểu nãy giờ chuyện gì vừa xảy ra?

Gia Nguyên sau khi tắm xong thì về lại phòng Sinh Lộc, lúc này Sinh Lộc đang ngồi làm việc trước máy tính, thấy Gia Nguyên vào thì liếc mắt ra một cái rồi quay đi.

Gia Nguyên cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, mở laptop của anh lên.

Đột nhiên câu nói của Đản Thanh lại hiện lên trong đầu: "Tôi không muốn quen người nhỏ tuổi."

Gia Nguyên ban đầu không nghĩ anh sẽ thổ lộ với cô như vậy, mà không hiểu sao anh không kiểm soát được cảm xúc của mình, lại tự chủ động nói ra. Từ sau khi gặp Đản Thanh, đầu óc anh lúc nào cũng nghĩ tới người con gái này. Mỗi lần nhìn thấy cô là anh lại nảy sinh một thứ cảm giác, muốn gần gũi với cô.

Lần đầu anh tỏ tình, vậy mà bị từ chối rồi.

Gia Nguyên đang phân tâm thì không biết Sinh Lộc đang ngửi mình.

"Thơm vậy." Sinh Lộc khịt mũi.

Gia Nguyên mới quay ra: "Cậu cũng thấy như vậy đúng không?"

Anh cũng thấy mùi này rất dễ chịu.

Gia Nguyên lại hỏi Sinh Lộc: "Sao sữa tắm của cậu lại có mùi này?"

Sinh Lộc khó hiểu: "Sửa tắm của tôi làm gì có mùi này."

Thế rồi hai người nhìn nhau.

"Cha nội, ông dùng lộn của chị gái tôi rồi." Một lúc sau Sinh Lộc mới phản ứng được.

Gia Nguyên vẫn rất thản nhiên.

"Không phải lọ màu trắng à?"

Sinh Lộc khựng người lại, anh chợt nhớ, hình như sửa tắm của Đản Thanh cũng màu trắng.

"Ra đây là mùi chị cậu." Gia Nguyên tự động mãn nguyện.

Sinh Lộc còn chưa nghe rõ quay ra thì thấy trong mắt Gia Nguyên hiện toàn ý cười.

"Thơm thật." Gia Nguyên lầm nhẩm.

Thấy tâm tình Gia Nguyên có vẻ vui như vậy, Sinh Lộc tranh thủ gợi chuyện: "Hình như linh kiện cần mua thêm mấy thứ đấy, đưa thêm tiền cho tôi đi."

Gia Nguyên chợt thay đổi sắc mặt, anh chau mày: "Không phải mới đưa cậu hai hôm trước rồi sao?"

Công việc của Sinh Lộc phụ trách thường được giao tiền đi mua đồ.

Sinh Lộc cười nhăn nhở: "Thì cũng chi cho mấy việc rồi đấy, mấy link kiện mắc tiền mà. Đâu có đủ."

Gia Nguyên chuyển sang trầm mặc, Sinh Lộc tưởng anh ta không vừa ý chuyện anh dùng tiền, làm bộ đau lòng: "Tôi cũng phải chi trả thêm mấy vấn đề sinh hoạt cho cậu, ăn ở đi lại, chi phí mua sắm, chỉ có mấy thứ lặt vặt cá nhân tôi là nho nhỏ thôi. Cậu là sếp tôi đừng bủn xỉn như thế chứ, cậu còn ở nhà tôi nữa..."

Đang trình bày thì đột nhiên Gia Nguyên dơ thẻ ngân hàng trước mặt Sinh Lộc chặn họng anh.

"Từ giờ dùng cái này đi."

Sinh Lộc cầm lấy mà môi giật giật, nén vui sướng, sau đó không còn lời than phiền nào nữa. Nhưng nụ cười của cậu cũng nhanh chóng tắt ngụt.

Gia Nguyên bổ sung thêm. "Nếu có khoản mục nào không hợp lí, sẽ tự động cắt trừ vào lương."

Mặt Sinh Lộc trắng bệch.

Đản Thanh thì đang video nói chuyện của bạn, Tiểu Như cứ độc thoại một mình mà không để ý Đản Thanh đang chẳng nghe cô nói cả.

Đến Khi Tiểu Như phải quát lên: "Đản Thanh, rốt cuộc cậu có nghe mình nói không đấy?"

Đản Thanh mới hoàn hồn. Thật ra nãy giờ là cô bị phân tâm vì câu nói của Gia Nguyên: "Tôi muốn làm bạn trai cô."

Trong lòng cô nổi lên một thứ cảm giác kì lạ, nhộn nhạo, bứt rứt khó tả.

Cô lẩn thẩn nghĩ, tại sao anh ta mới nói vậy, rồi lại nói thôi được luôn? Anh ta từ bỏ luôn rồi sao?

Sao chẳng có thành ý chút nào cả, thế là cô buồn bực không vui.

"Cậu nói gì?" Giờ Đản Thanh mới hỏi.

Tiểu Như lắc đầu: "Cậu bị gì đấy? Mình đang nói tối mai là lễ cưới của Mân Mân. Cậu có tính đi không?"

Đản Thanh gật đầu: "Đi."

"Cậu chắc là ổn đấy chứ." Tiểu Như không hiểu sao cứ luôn lo lắng cho cô, còn mập mờ nhắc tới: "Văn Hạo chắc sẽ dẫn bạn gái theo đấy."

Nói tới người này, Đản Thanh lại im lặng.

Thật ra đám cưới lần này, mới đầu Đản Thanh còn mong đi. Ngày trước cô cứ mong ngóng được gặp anh, mà giờ biết anh có người mới rồi, cô không còn hứng thú nữa.

Nhưng đám cưới thì cô vẫn phải đi, cô không muốn mọi người đồn đại là cô luỵ tình.

Chuyện của cô và anh năm ấy yêu nhau cũng nhiều người biết đến, khá là nổi tiếng trong trường. Đản Thanh biết kiểu gì ai cũng ngó dòm.

Tiểu Như thấy Đản Thanh không nói gì nữa thì hẹn tối mai gặp lại, sau đó cô chìm trong suy tư, mãi sau mới ngủ được.

Sáng thức dạy cô có gặp Gia Nguyên lúc anh đang cùng Sinh Lộc ra ngoài. Anh ngoái lại nhìn cô, hai người đụng mắt nhau, nhưng anh không phản ứng gì cả, dừng một chút rồi đi luôn.

Đản Thanh sau đó đi ra ngoài để làm đẹp.

Đến chiều cô trở về thay đồ, trang điểm và làm tóc thì Tiểu Như gọi: "Mình đang trên đường qua đón cậu nhé."

Thế rồi cô vội vội vàng vàng chuẩn bị cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro