Chương 4. Tôi không mặc 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đản Thanh nhận được hồng trà và tobokki của em trai là do shipper giao hàng.

Thế mà cô cứ tưởng Sinh Lộc mua mang về cho cô.

Xong rồi cô cũng nhắn tin cảm ơn.

Sinh Lộc không trả lời, mà tối đấy thằng bé cũng về muộn.

Lúc về thì có lên tiếng nói cho cô biết, nhưng Đản Thanh trong phòng không biết anh có dẫn cả bạn về không? Cô không đáp.

Thật ra thì lúc chiều cô chơi mạng, vô tình nhìn thấy một hình ảnh của người yêu cũ làm Đản Thanh có chút bần thần người.

Đấy là lần đầu tiên bạn trai cũ của cô công khai người yêu mới của anh.

Đản Thanh nhớ lại cô chia tay anh ta cách đây cũng khá lâu rồi, từ sau lần đó cô không quen người mới vì vốn vẫn còn chút hoài niệm về mối tình này. Dẫu sao đây cũng là mối tình đầu yêu 8 năm của cô, giờ nhìn anh có người khác như vậy, mới có cảm thấy mối tình này đang thật sự đi xa dần.

Trước kia chưa từng nghĩ mình sẽ chia tay như thế, nên trong lòng cũng còn chút tiếc thương.

Nên là đêm đó cô không livestream.

Tiểu Như bạn gái cũng gọi là thân nhất của cô thấy vậy, liền nhắn tin.

[Tiểu Như: Đừng bảo là còn nhớ cái tên đó nữa đấy nha.]

Đản Thanh gõ phím trên điện thoại.

[Thanh Đan: Không, hôm nay lười thôi.]

Vì không để Tiểu Như suy nghĩ cô yếu đuối, Đản Thanh lấy hình hàng mới về hôm nay đăng lên. Là bộ đồ lót xuân hè của thương hiệu YV, giá cá cũng không rẻ.

Đản Thanh đứng lên đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra thì phát hiện nhà tắm đang có người sử dụng.

Cô không nghĩ nhiều, đi về phòng nằm chat thêm một lúc.

Đang hỏi thăm Tiểu Như linh tinh mấy việc thì có tin nhắn của khách.

[NguyenGia: Quần có size không?]

Đản Thanh dẹp Tiểu Như sang một bên để trả lời.

[Thanh Đan: Có nhé.]

Bên kia cũng tương tác rất nhanh.

[NguyenGia: Có size lớn nhất không?Bó quá tôi không ngủ được.]

Đản Thanh hơi nhíu mày một chút, rồi cô vẫn nhắn tin.

[Thanh Đan: Được, cho địa chỉ đi.]

Đản Thanh bình thường sẽ lấy đơn, rồi mai gửi hàng. Nhưng ai ngờ người kia lại nhắn cho cô như này.

[NguyenGia: Mang sang phòng Lộc cho tôi nhé. Cảm ơn!]

Bây giờ Đản Thanh mới chú ý tới nick name của anh chàng này, sau đó nhấp vào trang cá nhân để xem.

Hình trong tài khoản này toàn là đồ công nghệ, không có lấy một ảnh cá nhân nào cả. Mãi Đản Thanh mới tìm được có người đăng ảnh có gắn thẻ với anh ta. Người đàn ông ngồi với màn hình máy tính, chỉ lộ nửa mặt, khung cảnh khá tối màu.

Rồi Đản Thanh lại để ý thêm phần bạn chung nữa, có cả Sinh Lộc em trai cô.

Cuối cùng thì cô cũng nhận ra được người mua hàng bí ẩn này là ai rồi.

Đản Thanh thầm nghĩ, lại tới đây ngủ nữa à?

Cô nhắn hỏi lại.

[Thanh Đan: Bây giờ?]

[NguyenGia: Ừ.]

Cô không thấy thoải mái lắm, nhưng vẫn đứng lên chọn quần cho anh ta.

Sau khi tìm được size lớn nhất, cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định gói vào trong túi đựng cẩn thận rồi mới mang sang.

Đứng trước cửa phòng gõ cửa, Gia Nguyên mặc quần đùi áo cộc lộ chân cẳng đi ra. Đản Thanh hơi sượng người một tí, vì lần đầu tiền đứng trước mặt anh.

Đản Thanh âm thầm đánh giá, Gia Nguyên rất cao, cảm giác còn to lớn hơn cả Sinh Lộc. Bình thường cô đứng với Sinh Lộc cũng đến được mặt, mà giờ với Gia Nguyên, cô nhìn chỉ thấy có cổ anh, cục yết hầu của anh nổi to cứ động đậy trước mặt.

Đản Thanh bất giác cũng khô họng, nước nướt bọt liên tục. Mà mùi hương trên cơ thể anh chợt sộc đến mũi cô, hương thơm khá quen thuộc, cô liên tưởng đến mùi sữa tắm mà cô mới mua hôm qua.

Mùi hoa hồng và sữa

Chắc không phải dùng của cô đâu nhỉ?

Đản Thanh lúc này mới ngước lên, hỏi anh: "Anh không mang theo đồ à?"

Gia Nguyên bình thản trả lời, giọng khàn mà ấm: "Sinh Lộc đưa cái quần bé quá, tôi mặc không được."

Giờ còn mượn cả đồ của Sinh Lộc nữa.

Đản Thanh không biết phải nói sao nữa, cô đưa túi đồ dơ trước mặt anh.

"Cỡ to nhất rồi đấy. Mặc ôm dáng mới vừa vặn, sao anh chọn rộng vậy?"

Gia Nguyên nhận lấy mở ra xem.

"Tôi thích vậy."

Anh không có ý kiến gì cả.

Đản Thanh thấy anh cầm chiếc quần lên thì không dám nhìn nữa, cụp mặt xuống, mà vô tình thay, tầm mắt không hiểu sao lại rơi đúng vào đáy quần anh. Gia Nguyên mặc một chiếc quần vải, khá mỏng, cách một lớp vải gần như mọi thứ nhô lên hết, phồng lên khá to.

Tự nhiên mặt cô đần ra thì Gia Nguyên cũng thấy cô đang nhìn gì.

Anh thẳng thắn nói: "Tôi không mặc."

Đản Thanh lại quay lên thì đụng trúng anh nhìn cô, tuy nhiên mặt anh không biến sắc gì cả, vẫn tỏ ra lãnh đạm.

Rồi anh lại nói: "Cũng giống như cô thôi."

Hướng mắt Gia Nguyên đi tới trước ngực cô, sao đó liếc đi nhanh. Đản Thanh cũng theo trực giác cúi xuống, mới nhận ra cô đang mặc áo ngủ, bên trong thông thoáng, mát mẻ.

Lúc Gia Nguyên mở cửa ra đã phát hiện ra rồi, mắt anh đặt lên phần ngực của cô đầu tiên. Phần đầu nhuỵ nhô lên dưới lớp áo mỏng ấy phô ra hết bầu ngực đầy đặn, cảm giác không quá khổ mà lại rất vừa tay.

Đản Thanh cũng tự ý thức được dơ tay lên che ngang, mặt cô đỏ như cà chua chín nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên.

Gia Nguyên thấy cô chưa đi nữa thì thắc mắc hỏi: "Còn chuyện gì nữa à?"

Đản Thanh chìa một tay ra, quay mặt đi chỗ khác.

Cô hỏi: "Tiền?"

Gia Nguyên chỉ trả lời: "Mai tôi đưa."

Rồi anh đóng cửa lại.

Còn Đản Thanh về tới phòng vẫn chưa thoát hồn ra được. Cô khuỵ ngã ra giường, rơi vào trầm cảm.

Tự trách mình sao cô lại vô tư như thế khi trong nhà đang có đàn ông lạ mặt như vậy?

Đản Thanh nghĩ đi nghĩ lại lại cũng không hiểu vì sao cô lại đi nhận cái đơn hàng này của anh, lại còn giữa đêm khuya thanh vắng như thế, thêm nữa còn để người ta nợ tiền hàng của cô?

Chuyện này đúng là ấu trĩ quá rồi.

Nhưng mà tim cô đập mạnh quá. Đản Thanh cứ nghĩ tới cảnh hai người đứng trước mặt nhau, hình ảnh tế nhị đó, làm mặt cô vẫn còn nóng hổi.

Sau đó cô phát hiện ra là, hình như mỗi lần cô gặp Gia Nguyên, là lại phát sinh ra một chuyện nhạy cảm.

Tình trạng này đúng là càng ngày càng không ổn.

Sáng hôm sau, Sinh Lộc đưa tiền mua đồ của Gia Nguyên cho cô. Đản Thanh nhìn anh mà hoang mang.

"Sinh Lộc, có thật em với cậu ta không có gì với nhau không vậy?"

Ngủ lại nhà cô, dùng sữa tắm của cô, mượn đồ của Sinh Lộc, giờ còn để em trai cô trả tiền mua đồ nữa.

Sao cô cứ cảm thấy em trai cô không khác gì đang bao nuôi anh ta vậy. Tự nhiên hai người đàn ông thân thiết với nhau như vậy là có ý gì?

Sinh Lộc không hiểu: "Có gì là có gì? Chị lại đang nghĩ gì đấy?"

Sinh Lộc thấy sắc mặt nghi ngờ của cô, anh lúc sau mới hiểu được: "Chị, đừng có nghĩ tầm bậy nữa được không? Đã nói em không thích đàn ông rồi. Sao mỗi lần cậu ta tới đây chị lại như vậy?"

Sinh Lộc đi về phòng, không nói chuyện nữa..

Đản Thanh đứng đấy, không biết bị gì, nhưng tâm trạng lại băn khoăn.

Cô bị mất ngủ, đêm qua cứ luôn căng thẳng hoài, rồi còn sợ cả đụng mặt người đó nữa.

Sáng nay Gia Nguyên ra khỏi nhà rồi cô mới dám ló mặt ra.

May là hôm nay Sinh Lộc đưa tiền cô, chứ cô không biết mình đối diện với Gia Nguyên thế nào. Mỗi lần nghĩ tới anh ta, mặt Đản Thanh lại đỏ.

Đản Thanh thấy Gia Nguyên là bạn của em trai mình, mà cô cứ bị những cảm xúc không đâu với anh. Thật sự không tốt một chút nào. Thế là cô quyết định mình sẽ không quan tâm người đó nữa, gặp là ngó lơ, thấy nhau cũng chỉ lướt qua như người dưng trong nhà.

Nhưng mà, đột nhiên một hôm anh ta lại ngỏ lời với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro