Chương 3. Nhiều nước lắm 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sinh Lộc không đi học thì thường sẽ ăn ở nhà, nên cô cứ nấu sẵn để đấy.

Hôm nay Đản Thanh mua được ít thịt ba chỉ, tính nấu thịt kho.

Đang mân mê thì bất chợt cửa phòng tắm bật mở ra, ai đó bước chân đi ra ngoài. Đản Thanh nghe được tiếng cứ tưởng là Sinh Lộc.

Cô vừa rửa thịt vừa quay mặt lại để xem.

Thì xuất hiện trước mắt cô lúc này là người đàn ông cô gặp sáng hôm qua.

Gia Nguyên nguyên một bộ đồ thun cộc mát mẻ, dùng khăn lau đầu, tóc ướt rơi từng giọt ra cổ, khuôn mặt không nhiều biểu cảm, nhưng vừa tắm xong lại trở nên vô cùng sáng nét. Anh đứng trước bàn ăn, tay vừa cầm miếng dưa hấu thì phát hiện Đản Thanh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mình.

Nhất thời ngẩn ra mấy giây.

Sau đó không hiểu vì sao lại trở nên gượng gạo.

Anh lúc sau mới hỏi: "Tưởng cô gọi tôi ăn?"

Đản Thanh bây giờ mới nghe được giọng của anh, có phần khàn đặc, trầm thấp. Là chất giọng của một tên đàn ông đã trưởng thành, âm thanh phát ra tương đối lôi cuốn.

Cô cũng ngượng mặt, sau đó ậm ờ mấy câu: "Ừ...ăn đi..."

Đản Thanh quay lại rửa thịt.

Nhưng chợt nghĩ tới chuyện dưa hấu mua ngoài đường, không biết nguồn gốc thế nào, Gia Nguyên lại thử trước như vậy, liệu bị ngộ độc thì sao. Cô cũng hơi bất an.

Lúc quay ra, thấy Gia Nguyên đang ăn rất ngon lành, cô gượng hỏi: "Ăn được không?"

Gia Nguyên ngước mắt lên, tay cầm miếng dưa hấu mát lành đưa nốt lên miệng, vị ngọt thấm tận vào trong.

Anh gật đầu: "Ừm...ngọt. Nhiều nước lắm."

Đản Thanh hơi đỏ ửng mặt, xong không hỏi thêm nữa, quay đầu đi.

Gia Nguyên cũng chỉ ăn một phần sau đó về phòng ngủ.

Thật ra Đản Thanh thấy câu nói của Gia Nguyên vừa rồi chẳng có ý tứ gì, mà không hiểu sao tâm trí cô lại cứ suy nghĩ linh tinh.

Sau đó suốt buổi trong đầu cô toàn là đoạn hội thoại này.

"Tưởng cô gọi tôi ăn?"

"Ừ...ăn đi..."

"Ăn được không?"

"Ừm...ngọt. Nhiều nước lắm."

Càng nghĩ càng thấy đỏ mặt. Không hiểu sao cô toàn nghĩ tới mấy chuyện bậy bạ.

Đản Thanh lại tự oán mình, cô đúng là điên rồi.

Cuối cùng cô phải tự lẩm nhẩm trong miệng nhiều lần: "Đấy là bạn em trai mình, là bạn em trai mình. không được nghĩ vớ vẩn."

Cho đến khi Gia Nguyên đi rồi, Đản Thanh mới hiểu được vì sao tâm tình cô từ hôm qua tới hôm nay lại bất ổn.

Là từ lúc anh ta ở đây, cô không tài nào tập trung được.

Sau đó cô đến nói chuyện với em trai cô, Sinh Lộc ngủ tới trưa còn chưa muốn dạy.

Đản Thanh rất nghiêm túc hỏi: "Bạn em không có nhà à? Sao tới đây suốt vậy?"

Sinh Lộc đang nằm trên giường, ngái ngủ nói: "Chị nhắm mắt làm lơ mấy ngày đi, em đang có việc quan trọng lắm."

Đản Thanh chỉ thấy em trai mình nói chuyện tào lao vớ vẩn, không nghiêm túc gì. Cô nổi sinh lòng nghi ngờ, vội đi quanh phòng lục lọi xung quanh, xem có giấu gì không. Sinh Lộc dõi theo cô.

"Chị làm gì thế?"

"Xem em có mang đồ về nhà không?"

Sinh Lộc nghe xong liền hiểu ý cô nói mình chơi đồ, bình thường cô ấy cũng toàn cảnh báo anh mấy chuyện này, ngày xưa Sinh Lộc cũng từng vướng vào một lần rồi. Anh nổi khùng lên: "Em không chơi nữa rồi, nói bao nhiêu lần sao chị cứ không tin tưởng em thế? Chị nghĩ gì vậy?"

Mặc kệ Đản Thanh, Sinh Lộc tức giận ngồi dạy rồi đi ra ngoài.

Đản Thanh thì vẫn thấy kì cục, hai tên con trai rủ nhau về ngủ chung thì để làm gì mà quan trọng cơ chứ. Cô sợ người bạn kia quen em mình không đàng hoàng, lại rủ rê chơi mấy thứ không lành mạnh, Sinh Lộc lại đi vào con đường không tốt.

Ngày xưa cô đã khổ với thằng bé thế nào chứ.

Thế là cô lại ra chất vấn tiếp, lúc này Sinh Lộc đang đứng đánh răng.

"Làm gì? Làm gì mà quan trọng. Ban ngày không làm được hay sao phải qua đêm ở đây. Em nói đi, nếu nói rõ ra thì chị không ý kiến nữa."

Sinh Lộc nhăn mặt, thấy chị gái mình đuổi cùng giết tận như vậy thì không khỏi thấy phiền toái, anh mồm đầy bọt càu nhàu: "Sao chị như bà già khó tính thế nhỉ?"

Anh cầm bàn chải đánh thật mạnh, thể hiện sự khó chịu.

Đản Thanh nghe vậy thì phật lòng tủi thân, cô quay người đi.

Lúc sau Sinh Lộc mới áy náy vào phòng xin lỗi cô.

"Em với cậu ta chỉ làm mấy việc trên máy tính thôi. Ngành của em ấy mà, chị đừng lo."

Đản Thanh lúc ấy đang soạn lại đồ, mới có thùng hàng đồ lót vừa chuyển tới. Cô không ngước mặt lên, chẳng vui chẳng buồn, chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục làm việc của mình tiếp.

Mà Sinh Lộc lại nói: "Em ra ngoài chút, tối về."

Đản Thanh mới quay ra: "Không ăn cơm à?"

Sinh Lộc đã quay lưng rồi, anh trả lời một tiếng: "Không."

Sinh Lộc đi rồi, cô ngồi buồn bực: "Lúc nào cũng đi ra ngoài."

Đản Thanh lại tủi thân. Nhiều lúc Đản Thanh cảm thấy căn nhà này như một mình cô sống vậy. Lúc nào cũng trống vắng. Chỉ có mỗi hai chị em, mà lúc nào cũng hiu quạnh.

Đản Thanh bây giờ lớn tuổi rồi, thời đi học thì cô còn có bạn để gặp gỡ, nhưng giờ thì chẳng còn ai.

Đản Thanh quả thật không tránh khỏi buồn tủi.

Hết việc cô ngồi lướt mạng, đăng một hình của mình lên trang cá nhân. Cô chụp cảnh cô ngồi bên cửa sổ, cùng ly cafe, hướng mặt ra hứng ánh sáng bên ngoài hất vào chia mặt cô ra hai mảng sáng tối.

Sau đó có rất nhiều bình luận.

[Mặt buồn thế chị ơi!]

[Chị yêu hôm nay của em có gì buồn à?]

[Buồn mà nghiêng nước nghiêng thành vậy trời!]

[Trời ơi giết tôi đi. Chơi chị chị em em không chị? Em nghiền chị quá rồi!!!]

[Có ai bắt con sóc bỏ vào lọ như tôi không?]

[Xinh thật sự!!!]

Người theo dõi Đản Thanh chủ yếu toàn những bạn nhỏ tuổi, Đản Thanh đọc lướt qua một lượt, hầu hết toàn bình luận nói cô xinh, hỏi sao cô buồn. Lúc này cô mới ngớ ra nhìn lại trong gương, tự hỏi mặt mình buồn như thế à?

Thật ra cô buồn hay không cô cũng không để ý nữa.

Ở một nơi khác, Sinh Lộc cũng đang cầm điện thoại của anh, bên cạnh là Gia Nguyên ngồi trước máy tính, trong một căn phòng làm việc.

Nơi này giống như là công ty.

Tại Đản Thanh không biết, thật ra Sinh Lộc đã đi làm rồi.

Nhìn thấy hình Đản Thanh đăng trên mạng cùng những bình luận như vậy, Sinh Lộc tự nhiên lại sinh ra cảm giác tội lỗi kì lạ.

Anh cùng Gia Nguyên là lập trình viên mạng. Ban ngày đi học, chiều đi làm tới tối muộn còn không có mấy thời gian ăn cơm, nhiều khi toàn ngủ luôn ở chỗ làm. Đợt này là văn phòng anh đang cần sửa sang lại, nên không ngủ lại được nữa. Nhà Sinh Lộc gần hơn, nên anh dẫn Gia Nguyên tới nhà anh để cùng làm mấy công việc với nhau luôn.

Chẳng hay lại bị bà chị cô hiểu lầm.

Còn Gia Nguyên, là bạn thời đi học cấp ba của anh, cũng là người dẫn lối anh tới công việc này.

Nếu không có cậu ta, anh nghĩ chắc giờ anh còn lêu lổng.

Lúc Gia Nguyên quay ra thì thấy Sinh Lộc nhắn tin cho Đản Thanh như này.

[Lộc dễ thương: Uống hồng trà, ăn tobokki không?]

Đản Thanh trả lời cũng nhanh, ngắn gọn.

[Chị gái mỹ nhân: Ừ. Mua đi.]

Sinh Lộc phì cười, anh thấy cô chị gái của mình cũng thật dễ dụ. Chẳng mấy khi cô ấy giận dỗi anh quá nửa ngày cả. Từ lúc bố mẹ anh chia tay tới giờ, anh là được người chị gái này một mình chăm sóc, nên nay cũng không nỡ làm buồn lòng cô.

Sinh Lộc bây giờ đã trưởng thành rồi.

Nghĩ tới nét mặt Đản Thanh lúc sáng nay anh nói cô là bà già cũng hơi tội, chẳng hiểu sao cứ thấy đáng thương.

Trở lại công việc, Sinh Lộc quay sang Gia Nguyên, nhìn màn hình trên máy tính của anh bỗng nhiên thay vì những dòng chữ số mã code cầu kì, đã thành hình ảnh của Đản Thanh rồi.

Sinh Lộc giật cả mình: "Làm gì đấy?"

Gia Nguyên chống cằm nhìn chăm chú, rồi thản nhiên đáp: "Xem có đúng là mỹ nhân không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro