Chương 2. Cậu ta thì đảm bảo 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Sinh Lộc trở về là khi người đó đã đi rồi.

Vừa thấy mặt là cô chất vấn: "Ai? Bạn nào? Em có vấn đề gì không vậy?"

Sinh Lộc uể oải không muốn trả lời, chạy ra tủ lạnh lấy nước, giải quyết qua loa: "Chị biết bạn em là được rồi, quan tâm làm gì chứ. Tối qua bất đắc dĩ em đưa về thôi." Sinh Lộc lấp liếm.

Đản Thanh đi tới đập bôm bốp vào vai anh, làm Sinh Lộc đang uống nước cũng phải sặc sụa.

"Em bị điên rồi. Có biết chị con gái thân một mình ở nhà, nhỡ anh ta làm gì chị thì sao?"

Sinh Lộc sặc nước một hồi mới nói được: "Ai làm gì chị chứ? Gia Nguyên ấy hả? Yên tâm đi. Ai chứ cậu ta thì đảm bảo, không bao giờ có chuyện đó đâu."

Hoá ra người đó tên là như vậy? Đản Thanh tự hỏi con người anh ta là như nào mà em trai cô tin tưởng như thế? Cô nhìn dò xét Sinh Lộc một lượt, rồi nghi hoặc hỏi: "Em và cậu ta... yêu nhau đấy hả?"

Lúc này Sinh Lộc mới phụt nước thật sự, sau đó bật cười ha hả.

"Chị điên à, sao chị lại nghĩ em như thế. Em thích phụ nữ, em không thích đàn ông nhé." Anh nhấn mạnh.

Cô chống nạnh, mặt hầm hực nhìn cậu em trai đang liếc ngang liếc dọc, cũng không nghĩ thêm được gì để bắt bẻ, cuối cùng chuyển sang hỏi tội: "Em làm gì mà mấy nay đi chơi suốt vậy? Tối không về muộn thì cũng đi qua đêm, rốt cuộc em có đi học tử tế không đấy?"

Sinh Lộc biết mình cần lảng tránh tình huống này, tự nhiên anh ngáp ngủ: "Ôi buồn ngủ quá, em về phòng ngủ đã. Chị đừng làm phiền em nha."

Đi lướt rất nhanh qua mặt Đản Thanh, khiến cô còn đang bực mình tí nữa thì lấy cái dép phi thẳng vào mặt. Cũng may Sinh Lộc đã nhanh chân chạy về phòng trước.

Đản Thanh biết tầm tuổi này của em trai cô, cô chẳng quản được nữa rồi. Nếu như thời cấp ba mỗi ngày cô đều kiểm tra lịch trình đi đâu làm gì thì cậu em còn nghe lời, chứ hiện tại thì không trói chân được nữa. Nhìn Sinh Lộc bây giờ cao to khoẻ mạnh rắn rỏi, thật sự không còn trẻ con để mà cô có thể quản.

Đản Thanh tự nhiên lại nhớ tới bộ dạng người đàn ông cô gặp sáng nay, chợt thở dài nghĩ, trẻ con bây giờ trưởng thành nhanh thật.

Mới đấy mà cô sắp già đến nơi.

Mấy hôm nay Đản Thanh cũng buôn bán được khá thuận lợi, cô nhập cả một số đồ quần áo hiệu, cả nam cả nữ, lên livestream giới thiệu.

Livestream của Đản Thanh thì nhiều người coi lắm, nhưng mua hàng chỉ có số ít, tán gẫu trêu ghẹo thì nhiều. Vì Đản Thanh livestream không mồm năm miệng bảy như người ta, chủ yếu ai hỏi thì cô mới trả lời. Vấn đề cốt lõi là cô rất xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, làn da trắng ngần, khuôn mặt nhỏ nhắn, môi căng mọng, đôi má lúc nào cũng phớt hồng. Có thể nói Đản Thanh bình thường không cần trang điểm nhiều, cũng toát lên khí chất thanh thoát khác người rồi.

Người lên coi Đản Thanh livestream, cũng thường gọi cô là mỹ nhân.

Mà Đản Thanh không hứng thú với những lời xu nịnh như vậy lắm, một phần do cô quá quen, một phần cô không thấy ai có thiện cảm gì cả.

Đản Thanh livestream cũng không cười nhiều, giới thiệu đôi ba sản phẩm, ngồi đọc comment là chính.

[Đồ hôm nay không có quần bò nữa à?]

Đản Thanh trả lời: "Đồ bò mới hết rồi nha."

[Đản Thanh nói tên em đi.]

[Hôm nay chị xinh lắm ạ!!!]

[Chị dùng son gì mà căng thế?]

Đản Thanh nói trong livestream: "Mới có thêm quần caro." Động tác cùng lúc dơ đồ lên.

Nhưng không ai đáp lại.

Lâu lâu lại có những bình luận như này.

[Đẹp đấy, nhưng thua vợ anh]

Xong rồi chị vợ vào hỏi.

[Thế còn vào coi làm gì?]

Anh chồng kia lập tức bay màu.

Một số bộ phận khác thì nhận vơ.

[Vợ ơi, anh này.]

[Người yêu tao nhé chúng bay.]

Đản Thanh lướt qua hết, mãi mới thấy thêm một người hỏi về hàng.

[Em không bán đồ lót nam à?]

Đản Thanh: "Hiện tại chỉ có đồ lót nữ thôi."

Sau nửa tiếng đồng hồ, người đặt hàng cũng không nhiều lắm. Đản Thanh quyết định tắt livestream.

Nếu như mọi lần cô ít cũng phải livestream hơn một tiếng, nhưng không hiểu sao hôm nay tâm tình cô bất ổn.

Với lại, hàng hoá đợt này không có nhiều.

Đản Thanh nhắn tin cho một chị chuyên lấy hàng, bà chị này lớn hơn cô tầm chục tuổi, chỉ chuyên về phân phối. Đản Thanh làm việc cùng đã lâu năm rồi, cô thích bà chị ấy vì đồ của bà toàn đồ hiệu, tốt và đẹp, có uy tín.

[Thanh Đan: Chị về đồ lót nam không?]

Người nhận tin nhắn của cô như là chỉ đợi trực sẵn, trả lời rất nhanh.

[Vu Mỹ: Có, mới về hôm nay. Đủ bộ, đồ tốt, mai giao tới nhà cho.]

[Thanh Đan: Được.]

Lúc này là hơn một giờ đêm, Đản Thanh lướt đọc tin nhắn của khách thêm một lúc, cũng có người nhắn tin làm quen trêu ghẹo nhưng cô không trả lời. Sau khi tổng kết lại không còn gì quan trọng, cô tắt máy, vươn vai một cái rồi chuẩn bị đi ngủ.

Trước khi nhắm mắt vẫn cố nghĩ, hình như Sinh Lộc chưa về.

Lúc cô lơ mơ rồi thì bên ngoài truyền ra tiếng động mở cửa. Sinh Lộc đi vào, theo sau là Gia Nguyên.

Hai người cởi giày, Gia Nguyên còn đặt gọn gàng tử tế một chút, Sinh Lộc thì đá bay lung tung.

Cảnh đấy làm Gia Nguyên chau mày, con ngươi sâu hoắm nhìn rất cương nghị.

"Nhà không có tủ để giày à?"

Sinh Lộc cứ thế đi thẳng vào nhà rồi nói: "Có, ngoài cửa ấy, mà làm biếng."

Gia Nguyên mới quay ra, thấy một chiếc tủ đặt ở góc cửa, anh liền đi tới, mở ra bên trong đều là giày nữ được bày gọn. Nhìn ngắm một hồi, không hiểu sao lại thấy có sự nữ tính của ai đó phảng phất ở đây, gương mặt trắng trẻo anh nhìn thấy lúc sáng lại hiện ra. Anh không nghĩ thêm gì nữa, đặt giày của mình lên một bên.

Buổi sáng Đản Thanh thức dạy, cô chạy ra ngoài ăn sáng, tiện thể mua đồ ăn.

Bà bán cháo ốc hỏi Đản Thanh: "Không lấy chồng đi à?"

Đản Thanh vừa thổi vừa ăn, hôm nay trời còn nóng nữa, cô toát cả mồ hôi.

"Không, cháu chưa có bạn trai." Cô một lúc mới trả lời.

Ông chú bên cạnh cũng đang ăn cháo để ý cô, ghẹo: "Xinh thế này mà chưa có bạn trai?"

Một câu hỏi, cũng giống một câu chế giễu, chắc cho rằng cô đang nói dối.

Đản Thanh chỉ cười trừ.

Lúc sau ăn xong định đứng lên, thì bên ngoài lại có một bà cô áo vải nhạt màu, đội nón lá, bán trái cây đi vào, mời chào: "Hôm nay có dưa hấu nhà trồng, mới hái hồi sáng, không có thuốc đâu. Ngọt lắm, mua đi."

Đản Thanh thấy mấy vị khách ở đây ai cũng tiến tới hỏi mua, thế rồi cô cũng nghĩ, hay là mình mua nhỉ?

Nghe nói của nhà trồng, không có thuốc, chắc là ngon.

Nhưng rồi lúc cầm trái dưa hấu ra ngoài xong rồi, cô lại thấy mình hấp tấp. Người ta buôn bán ngoài đường, biết ai mà tin tưởng. Bình thường cô vẫn chỉ mua ở siêu thị, nay lại a dua theo người ta.

Nhưng lỡ rồi, nên đành kệ.

Đản Thanh trở về nhà là trên tay có cả thức ăn cho buổi trưa nữa.

Cô một bên dưa hấu, một bên thịt thà rau cỏ, khệ nệ xách vào nhà.

Cô để ý thấy nhà tắm có tiếng nước dội, nghĩ là Sinh Lộc nên không để tâm. Hôm nay ngày nghỉ nên chắc anh ở nhà.

Đản Thanh nhanh chóng cất đồ đi.

Đầu tiêu là để đồ ăn bỏ tủ lạnh trước, sau đó cắt dưa hấu ra, bỏ trên tô đá, chờ cho lạnh.

Đản Thanh làm xong đặt lên bàn, rồi ra nhà tắm gõ cửa nói: "Có dưa hấu đấy nhé."

Sau đó lại chạy ra tủ lấy đồ ăn vừa mua ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro