Chương 18. Không ai bằng em 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Tiểu Nguyệt nhanh nhẹn giúp đỡ cô được rất nhiều việc, nhưng cũng nhiều lúc vô tư áp sát vào Gia Nguyên hỏi chuyện anh.

Chẳng là mấy người bạn của Tiểu Nguyệt thích Gia Nguyên vô cùng. Tiểu Nguyệt cứ năn nỉ anh kết bạn với một cô bạn thân của cô.

"Anh Gia Nguyên, bạn em thích anh lắm. Hôm nào cũng hỏi em về anh. Anh gặp bạn ấy một lần được không?"

"Em cho anh xem ảnh của bạn ấy nè."

Tiểu Nguyệt cứ nhí nhảnh bên cạnh.

Đản Thanh ngồi gần đấy soạn hàng, tỏ ra không quan tâm, nhưng mà ghen tới nổ con mắt rồi, chân tay ném vất loạn xạ, đồ mới đồ cũ, đồ nam đồ nữ không còn nhìn ra được nữa.

Gia Nguyên ngồi nhìn cô từ đằng sau, cũng tự nhận ra được. Nhưng anh không nói gì cả, chỉ thầm cười trong bụng.

Mãi lúc sau Tiểu Nguyệt về rồi, Đản Thanh cứ đi qua đi lại Gia Nguyên, một lúc lại bóng gió.

"Xinh lắm đúng không?"

"Xem hình rồi thấy sao?"

"Người ta thích anh như vậy mà, nãy sao không thấy anh nói gì."

"Thích rồi đúng không?"

"Cảm thấy được thì tiến tới đi. Em thấy anh chắc muốn gặp người ta lắm rồi đấy."

Gia Nguyên đang uống nước mà tí sặc. Anh còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì mà cô đã quy tội anh như vậy rồi.

Mặt Đản Thanh thì cứ bí cả xị, hậm hực khó chịu.

Gia Nguyên thấy vậy mới hỏi thăm cô: "Em giận à?"

"Ai thèm." Đản Thanh ngồi trên ghế  sofa dựa lưng xem điện thoại, chẳng buồn nhìn anh.

Gia Nguyên nghe cô nói vậy lại mặc kệ cô, anh đang ngồi ở bàn ăn, mở laptop bận xem công việc, tay bên cạnh cầm ly cafe.

Lúc sau Đản Thanh thấy anh không nói gì, thì lại bóng gió tiếp.

"Xem hình chưa?"

Gia nguyên khẽ lướt mắt qua.

Anh gật đầu: "Xem rồi."

Rồi lại quay về nhìn màn hình tiếp.

Hai người ngồi hai nơi xa nhau, mà một người nói một người lại trả lời.

Đản Thanh lại tiếp tục: "Xinh không?"

Lần này Gia Nguyên không nhìn cô.

Anh nói: "Xinh."

Đản Thanh lúc này muốn nóng cả đầu rồi, thở phì phò suốt.

Cô lẩm nhẩm: "Vậy mà cũng biết khen gái xinh."

Thật ra Đản Thanh có chút tủi lòng, lòng mắt không hiểu sao cay cay. Vì cô cũng luôn nghĩ sẽ đến một ngày Gia Nguyên đi tìm một người khác. Anh sẽ chẳng bao giờ mãi yêu một mình cô. Đàn ông bao giờ cũng thích trải nghiệm.

Cô còn lớn tuổi hơn anh như thế này, chẳng mấy năm nữa sẽ nhìn thấy hai người khác biệt nhau.

Đản Thanh cũng chuẩn bị tâm lí sẵn trước rồi, nhưng hiện tại cô vẫn thấy tủi thân.

Đang mắt ướt nhạt nhoà thì đột nhiên từ đâu Gia Nguyên từ đằng sau ôm cổ cô.

Anh đưa tay gạt nước mắt cho cô, bỗng dưng hôm nay lại dịu dàng nói.

"Chẳng ai bằng được em cả. Anh chỉ thấy thích mỗi mình em."

Thật ra Đản Thanh ở bên cạnh Gia Nguyên một thời gian rồi, cũng nhận ra anh là người thẳng thắn, thật thà, có gì nói đó. Nay lần đầu mới thấy Gia Nguyên biết nói ngọt như thế này. Trong lòng không khỏi xúc động.

Nhưng cô vẫn giữ bộ mặt lạnh.

Cô chọc anh: "Thích mỗi em mà khen người ta xinh. Là thích người ta rồi."

Gia Nguyên ngây ra, lúc sau mới nói: "Thì em hỏi mà. Anh có nói là anh thích đâu."

Đản Thanh hướng mắt lên nhìn anh, chất vấn: "Thế lúc nãy anh nói gì với Tiểu Nguyệt? Em có nghe hai người nói chuyện gì mà."

Gia Nguyên thành thật kể: "Anh nói với Tiểu Nguyệt là anh có bạn gái rồi. Anh nói bạn nữ đó không bằng em."

Mặt Đản Thanh lại đỏ bừng, ngoài mặt làm
bộ không tin mà trong lòng thầm vừa ý.

Cô ậm ờ cho qua chuyện, sau đó không bắt bẻ anh thêm nữa.

Gia Nguyên cũng tự động hôn thắm thiết lấy lòng cô.

Anh nói: "Không ai bằng em cả. Em xinh nhất. Từ giờ enh không khen ai xinh nữa. Đừng giận nha."

Đản Thanh không nhịn được cuối cùng cũng cười.

Những ngày sau, Tiểu Nguyệt vẫn đến nhà để soạn hàng giao đồ, hoặc giúp Đản Thanh trả lời khách.

Đản Thanh phát hiện Tiểu Nguyệt cũng rất hứng thú làm việc này, nên gợi ý cô ấy bán hàng chung với cô.

Nhưng Tiểu Nguyệt lại nói: "Bố mẹ em không cho em làm. Sau này ra trường em cũng được bố sắp việc luôn cho rồi."

Đản Thanh thoáng chút suy tư đi, có vẻ như gia đình Tiểu Nguyệt có điều kiện, cô lại có chút lo lắng cho em trai cô.

Sinh Lộc và Gia Nguyên đợt này cũng đang phải làm rất nhiều việc. Văn phòng sắp hoàn thành xong, Sinh Lộc được giao nhiệm vụ chiêu mộ thêm thành viên. Những người rành rọt về IT, biết làm lập trình, am hiểu hệ thống mạng, có năng lực, chịu được áp lực công việc, dĩ nhiên là phải vượt qua được vòng kiểm tra đầu vào của Gia Nguyên.

Thế nên Sinh Lộc tốn rất nhiều sức, còn đến những cả trường đại học vào các khoa công nghệ trong mùa tuyển dụng để tuyển dụng. Nhưng vì công ty của Gia Nguyên mới mẻ quá, ai nhìn đến cũng không biết tới cả. Sinh Lộc có chút nản lòng.

Hôm đó Sinh Lộc trùng hợp lại đến trường của Tiểu Nguyệt, gặp được cô và bố của Tiểu Nguyệt ở đây.

Hôm nay Tiểu Nguyệt đến trường để gặp thầy cô hướng dẫn của mình, chuẩn bị hồ sơ đi du học Anh.

Tiểu Nguyệt thật ra không muốn, nhưng bố lại bắt cô đi. Cô cũng chưa dám nói cho Sinh Lộc biết nữa.

Khi Sinh Lộc nhìn thấy cô, trên tay Tiểu Nguyệt là những thông tin về du học Anh, anh thoáng hiểu ra điều gì.

Lại thấy bố Tiểu Nguyệt cương nghị đi bên cạnh, khí chất rất mạnh mẽ, dường như lấn áp tinh thần của anh.

Bố Tiểu Nguyệt cũng nhận ra anh rồi, chuyện của Tiểu Nguyệt ông đều biết hết, vậy nên ông mới quyết định cho cô đi Anh.

Tiểu Nguyệt trong ánh mắt sợ hãi nhìn Sinh Lộc, không dám nói lên lời.

Bố Tiểu Nguyệt thì vẫn lịch sự hỏi anh.

"Cậu tới đây làm gì vậy? Tôi tưởng cậu học trường khác mà."

Bố Tiểu Nguyệt nhìn tập giấy trên tay Sinh Lộc, lại cho rằng anh đi phát tờ rơi, trong lòng không khỏi thở dài. Tố chất như này làm sao quen được con gái ông.

Sinh Lộc cũng thành ý cúi đầu chào ông.

Sinh Lộc lễ phép nói: "Bác trai, cháu đi tuyển dụng ở đây. Bác với Tiểu Nguyệt ăn trưa chưa? Để con mời bác một bữa."

"Thôi không cần đầu." Bố Tiểu Nguyệt gạt ý tốt của anh. Sau đó cũng hỏi sâu thêm nữa. "Cậu tuyển dụng việc gì? Công ty nào? Kinh doanh ra sao?"

Bị chất vấn trực diện như vậy, Sinh Lộc có chút bối rối, sinh ra lắp bắp môi.

Tiểu Nguyệt cũng lo lắng nhìn anh khó xử.

Sinh Lộc cũng thành thật kể: "Công ty cháu hoạt động về IT, về lập trình mạng. Đây là công ty cháu và bạn mới đi vào hoạt động. Đang cần tìm thêm nhân viên mới."

Thật ra Sinh Lộc khá run, qua con mắt tinh tường của bố Tiểu Nguyệt cũng thừa nhìn ra được. Ông chỉ đang nghĩ, không biết thực lực như thế nào mà đi mở công ty. Đúng là tuổi trẻ liều lĩnh. Ông không quá xem thường anh, nhưng cũng càng không coi trọng. Vì bản chất ông nhìn anh thấy giống một tên chơi bời lêu lổng hơn.

Sau đó bố Tiểu Nguyệt không hỏi thêm nữa, giục Tiểu Nguyệt đi về.

Tiểu Nguyệt đi theo ông mà cứ ngoái lại nhìn anh suốt, đáy mắt muốn đỏ ửng cả lên.

Còn Sinh Lộc thì đứng chôn chân ở đó suốt cả tiếng đồng hồ.

Sau đó Sinh Lộc và Tiểu Nguyệt không còn được gặp nhau thường xuyên như trước.

Sinh Lộc có buồn lòng, nhưng lại không biết làm gì hơn cả.

Đản Thanh hôm ấy, đột nhiên cũng nhận được của gọi của bố cô, sau hơn một năm ông đi công tác không gặp.

Ông nói: "Bố về rồi, mai gặp đi."

Đản Thanh lúc đầu còn mừng rỡ, nhưng sau đó lại nghe ông nói.

"Bố có giới thiệu một người cho con. Con chuẩn bị thật tốt đi, có gì bố sẽ dẫn người ta tới để gặp con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro