Chương 19. Em đi gặp mặt? 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Đản Thanh có nói với ông.

"Con có đang tìm hiểu một người rồi."

Ông Quý liền chỉ trích dữ dội.

"Con ở nhà bán ba cái đồ đấy không gặp ai thì có ai mà tìm hiểu. Chẳng lẽ bố còn không biết mắt nhìn người của con ra sao à? Bằng đấy tuổi rồi sao con còn chưa biết tính toán lo toan cuộc sống sau này cho mình vậy. Định sống như vậy cả đời hay gì? Đợt trước con yêu cái tên đó bố đã không vừa lòng rồi. Bố đã nói trước thì con không nghe, bây giờ sáng mắt ra chưa? Nó cho con được cái gì? Con có xinh đẹp, có nhan sắc, mà con không có khôn. Cứ như vậy chỉ khổ cả đời thôi nghe chưa."

Sau đó Đản Thanh không nói gì cả thì ông mới ngừng một chút lại.

Cuối cùng ông dịu giọng nói.

"Mai nhớ đến đúng giờ. Đừng để bố mất mặt với người ta."

Xong rồi ông tắt máy.

Đản Thanh chìm trong đau lòng, nước mắt cô không ngừng tuôn chảy.

Sinh Lộc và Gia Nguyên không ở nhà, nên không ai biết được tình cảnh này của cô cả. Đản Thanh cũng không kể chuyện này cho Gia Nguyên.

Ngày hôm sau, dĩ nhiên là cô vẫn phải ăn mặc chỉnh tề đến chỗ hẹn.

Người mà ông Quý dẫn đến gặp cô là một nam nhân đã thành đạt tuổi mới qua ngưỡng 30, vẻ ngoài khá phong độ, gương mặt chín chắn, có nét đẹp của đàn ông tuổi trưởng thành. Ăn mặc cũng đĩnh đạc phong cách. Nghe đâu anh ta là giám đốc đầu tư của một ngân hàng quốc tế nào đấy

Đản Thanh chỉ nghe loáng thoáng thật ra không hiểu gì nhiều. Cô toàn mỉm cười, nói đôi ba câu, rồi nhâm nhi ly nước của mình.

Bố cô, ông Quý thì vô cùng hài lòng anh ta.

Ông cười hăm hở nói.

"Bạch Hùng, cậu thấy con gái ta thế nào? Ta nói không sai chứ? Cậu may mắn lắm ta mới giới thiệu con gái cho cậu đấy."

Anh chàng tên Bạch Hùng có đôi mắt rất mạnh rạn, con ngươi sắc bén, từ khi nhìn thấy Đản Thanh, anh đã ưng cô rồi, cứ đưa mắt tình ý suốt.

Đản Thanh đâu dễ gì không nhận ra, chỉ là cô cố ý đánh lạc hướng.

Bạch Hùng đáp: "Quả thật, con gái chú Quý đẹp quá."

Bố cô cười càng lớn hơn.

Ba người cùng ngồi trong một quán cafe sang trọng dưới một toà nhà văn phòng, toàn là dân công sở.

Thật trùng hợp thay, lại đúng tại toà nhà văn phòng mà Gia Nguyên và Sinh Lộc thuê.

Lúc ấy Gia Nguyên cùng Sinh Lộc vừa từ bên ngoài đi vào sảnh, Sinh Lộc là người phát hiện thấy đầu tiên.

Nhìn thấy bố anh, anh tí rén, muốn quay đầu đi mà ông Quý đã nhanh mắt thấy anh rồi gọi lại rồi.

Gia Nguyên mới để ý mà quay ra, vô tình chạm mắt Đản Thanh. Cô thấy anh cũng bị chột dạ, sau đó bắt đầu lo lắng, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh nữa.

Gia Nguyên cùng Sinh Lộc đi tới. Gia Nguyên thì chỉ để ý đến Đản Thanh, còn Sinh Lộc thì bị ông Quý hỏi chuyện.

"Con làm gì ở đây?"

Sinh Lộc nhăn nhở đáp: "Con đi làm. Giờ con đi làm ở đây rồi. Nơi này là chỗ con làm luôn."

Tiện Sinh Lộc cũng hỏi: "Mọi người làm gì ở đây? Sao đi mà không gọi con gì cả? Bố về từ lúc nào?"

Ông Quý chưa xem xét lời anh nói, chỉ để ý người đứng bên.

Ông hỏi: "Ai đây?"

Gia Nguyên lễ phép cúi đầu chào: "Chào chú. Tôi là Gia Nguyên, sếp của Sinh Lộc."

"Sếp." Ông Quý hỏi kĩ lại.

Sinh Lộc đáp: "Đúng vậy bố." Anh cười khì khì.

Ông Quý chú ý một lúc, rồi thì nghĩ, sếp gì mà trẻ vậy? Nhưng mà nếu làm việc ở đây, nơi này đều là đơn vị làm ăn uy tín, giá thuê mặt bằng không rẻ, chắc công ty cũng không đến nỗi nào.

Thêm nữa có Bạch Hùng ở đây, ông không muốn hỏi tường tận. Đằng nào thì đây cũng là con trai ông, sao để anh mất thể diện được.

Sau đó ông nói: "Bố đang giới thiệu người cho chị con tìm hiểu. Đây là Bạch Hùng, Giám đốc đầu tư của Ngân Hàng AMS. Con chào hỏi đi."

Tim Đản Thanh như bị nhảy thót ra ngoài vậy. Gia Nguyên thì thất thần nhìn cô, rồi lại nhìn người đàn ông tên Bạch Hùng.

Anh tự hỏi sao cô lại đi gặp mặt người ta?

Nhưng mà nhất thời không thể nói ra được.

Sau đó Sinh Lộc hồ hởi đi đến gần bắt tay chào hỏi, Bạch Hùng cũng quảng giao với anh.

Chào hỏi một màn xong, Sinh Lộc biết ý tìm cách lui trước.

"Vậy con đi làm việc tiếp đây."

Sinh Lộc định kéo Gia Nguyên đi, thì bố anh vội nói một câu: "Nếu đã đi làm rồi thì về làm cho bố đi."

Sinh Lộc qua loa nói với ông: "Con còn trẻ mà, để con tự bay đi. Từ từ tính sau."

Anh giục Gia Nguyên rời đi mà nãy giờ Gia Nguyên chỉ nhìn Đản Thanh, mà cô thì không dám nhìn lại anh.

Sau đó rời đi rồi Gia Nguyên vẫn cố quay lại nhìn Đản Thanh thêm một lần.

Thấy cô ngồi im lặng, anh lại bận tâm.

Về văn phòng, anh nhắn tin cho cô.

[NguyenGia: Em đi gặp mặt?]

Vì đang ngồi nói chuyện nên Đản Thanh không tiện cầm điện thoại, cô chỉ trả lời một câu.

[Thanh Đan: Về gặp em sẽ nói với anh.]

Gia Nguyên không nhắn thêm cho cô nữa.

Đản Thanh tiếp tục đi ăn cùng bố và Bạch Hùng.

Trong bữa ăn, ông Quý bỏ ra ngoài nghe điện thoại, thì cô với Bạch Hùng mới có cơ hội nói chuyện riêng tư với nhau.

Bạch Hùng cũng thăm dò hỏi cô.

"Bố nói em chưa có ai cả. Mà không hiểu sao tôi cảm giác không phải vậy? Chẳng lẽ em thật sự không có ai?"

Đản Thanh cũng không giấu giếm nói: "Tôi có người đang tìm hiểu rồi. Chỉ là bố tôi ông ấy muốn tôi đi gặp anh thì tôi mới đi thôi."

Bạch Hùng bất ngờ cười rất hứng khởi, lời Đản Thanh nói, không ngờ cô lại là người thẳng thắn như vậy.

Anh lại nổi lòng tham.

Bạch Hùng dựa tay vào ghế chống cằm cứ đăm chiêu nhìn cô.

Anh nhếch miệng rồi thử ngỏ lời trêu cô: "Em thấy tôi có đủ tốt để em đổi lại với người kia không? Tôi thấy bố em cũng thích chúng ta đến với nhau như vậy mà."

Đản Thanh chẳng buồn nhìn anh ta, cũng chẳng quá bị đả động bởi lời nói như vậy, cô khá bình thản.

Đản Thanh vừa ăn vừa đáp: "Nhưng tôi không có tình cảm với anh."

Một lúc sau nuốt cơm rồi lại nói: "Xin lỗi."

Nhưng trong mắt Bạch Hùng lúc này lại đang phảng phất ý xuân tình.

Trước lúc rời nhà hàng, ông Quý lại đứng nói chuyện riêng với cô.

"Về nhà thì tự liên lạc cho cậu ta đi. Con tự nắm bắt lấy. Không phải người bình thường mà bố giới thiệu cho con đâu. Anh ta gia thế ở thành phố này lớn lắm. Con có cưới được, sau này địa vị của con cũng thay đổi. Đừng để bố lo nghĩ nhiều cho con."

Đản Thanh đáp: "Dạ."

Cô cúi gằm mặt, không nói thêm gì.

Ông Quý rời đi, vì cuộc gọi của vợ ở nhà.

Đản Thanh nhìn dáng ông từ đằng sau, tự nhiên lại có cảm giác xa cách một cách kì lạ. Cuộc sống của ông bây giờ, đã yên ấm bên một gia đình khác.

Đản Thanh quay đầu đi về, ra ngoài sảnh lại đụng mặt mẹ cô cùng một người đàn ông khác, tình tứ đi bên nhau. Họ chuẩn bị đi lên một chiếc xe sang trọng.

Bà cũng phát hiện ra Đản Thanh, ánh mắt bà vụt lo sợ, như là sợ Đản Thanh nhìn thấy điều không hay.

Nhưng bà không chạy lại chỗ cô, nhanh chóng cùng người đàn ông kia đi mất.

Đản Thanh dõi theo nhìn, mà lòng lặng lại.

Thật ra Đản Thanh không cố kị mẹ cô có người mới, đấy là quyền lựa chọn của bà. Nhưng chắc bà xấu hổ với cô.

Đản Thanh không giận gì bà, cô chỉ đang nghĩ, cuộc sống bây giờ lãnh đạm quá. Mới ngày nào hồi nhỏ, gia đình cô còn ở bên nhau, giờ mỗi người lại một nơi rồi.

Đản Thanh lại thấy cuộc đời này vô thường, chẳng biết trước được tương lai. Chẳng có gì là không thay đổi cả.

Cô lại tự hỏi, cô và Gia Nguyên, sẽ đi với nhau đến được lúc nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro