Chương 20. Nó cứ phập phồng 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Đản Thanh cũng tính toán từ trước rồi.

Gia Nguyên năm nay 22 tuổi, vậy là còn rất nhiều năm nữa để gầy dựng sự nghiệp.

Thời điểm này anh chỉ nên tập trung vào sự nghiệp của anh, không nên tính đến chuyện vợ con.

Nếu Đản Thanh ở bên anh, thì còn phải đợi thêm vài năm nữa.

Đến lúc ấy có khi cô cũng ngoài 30 rồi.

Mà lúc ấy rồi, liệu Gia Nguyên còn thích cô nhiều như bây giờ không?

Nhiều lúc Đản Thanh cũng biết con đường này mình đi khó lựa chọn, không dễ dàng gì cả. Nhưng bản thân lại không kiềm chế được cảm xúc của bản thân.

Cô đâu thể bắt Gia Nguyên chịu trách nhiệm cho mình được. Anh còn quá trẻ, còn cô thời gian chẳng có mấy bao nhiêu.

Đôi khi cô lại nghĩ, cô nên để Gia Nguyên đi theo con đường của mình, tìm một đối tượng khác thì sẽ tốt hơn. Nhưng cô vẫn không nỡ buông bỏ.

Đản Thanh thở dài mà chảy cả nước mắt.

Gia Nguyên và Sinh Lộc đã về nhà trước.

Bình thường tầm này ở nhà Đản Thanh nấu cơm cho hai người ăn, hôm nay cô đi vắng, nên Sinh Lộc vào bếp thay.

Gia Nguyên thì vẫn ngồi yên trong trạng thái ấy, kiên nhẫn chờ Đản Thanh. Mặc dù trong lòng anh như lửa đốt vậy, vô cùng khó chịu.

Sinh Lộc cũng thấy nét mặt Gia Nguyên rất căng thẳng, không nói không cười, thì nhất thời lo lắng.

Anh tiến tới hỏi: "Bộ có chuyện gì mà cậu suy nghĩ nãy giờ vậy?"

Gia Nguyên vẫn không nói gì cả, thì cửa nhà mở ra, Đản Thanh đẩy cửa đi vào.

Gia Nguyên liền đứng thẳng lên nhìn cô, Đản Thanh đối diện anh, trong lòng thoáng bối rối.

Gia Nguyên không kiêng nể Sinh Lộc còn ở đây, trực tiếp hỏi thẳng cô: "Tại sao em lại đi xem mặt."

Đản Thanh mím môi.

Sinh Lộc đứng ở giữa ngơ ngác nhìn cả hai, vẫn chưa hiểu chuyện gì cả.

Gia Nguyên lại hỏi tiếp: "Em có anh rồi mà. Sao em lại đi gặp người đó nữa?"

Lúc này Đản Thanh mới nói: "Là bố muốn em gặp thôi. Em không có tìm hiểu anh ta. Em từ chối rồi."

Sinh Lộc lại gãi đầu, bắt đầu rối não. Anh tự hỏi, chuyện gì thế này?

Gia Nguyên sau đó lại kéo Đản Thanh vào phòng, rồi đóng cửa lại, mặc cho Sinh Lộc khó hiểu nhìn theo.

Về tới phòng, Gia Nguyên ngồi gần sát trước mặt cô, tha thiết nói: "Mình công khai đi. Anh muốn em dẫn anh tới gặp bố em, để ông ấy không giới thiệu em cho ai nữa. Anh muốn tất cả đều biết em là của anh."

Đản Thanh dằn vặt khó xử nhìn anh.

Tại sao cô lại không muốn công khai anh chứ. Thật ra Đản Thanh rất muốn, nhưng cô không đủ tự tin. Bố cô là người như nào, cô biết rất rõ. Nếu biết anh còn chưa tốt nghiệp, công việc chưa ổn định, sự nghiệp chưa có, còn trẻ tuổi hơn cô, chắc chắn ông sẽ quở trách anh. Thậm chí còn chì chiết thậm tệ.

Đản Thanh không muốn Gia Nguyên bị tổn thương.

Cô và Văn Hạo đã từng trải qua chuyện đó ra sao rồi. Văn Hạo cùng từng vì mặc cảm mà không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt bố cô. Cô không muốn chứng kiến Gia Nguyên một lần nữa bị như thế.

Gia Nguyên còn rất trẻ, không chịu được đả kích như vậy.

Tự nhiên nước mắt Đản Thanh rào ra, không thể nào ngăn lại được.

Gia Nguyên bàng hoàng hỏi cô: "Sao em lại khóc?"

Đản Thanh không biết phải nói sao nữa.Cô thấy chuyện đường tình của cô sao mà khó khăn quá.

Đản Thanh áy náy nói: "Gia Nguyên, hay là để thêm một thời gian nữa được không?"

Gia Nguyên chợt im lặng nhìn cô, lặng lẽ theo dõi cô khóc. Trong lòng anh vô cùng phức tạp, nhưng anh lại không hiểu được Đản Thanh. Mà nhìn cô khóc như này, anh cũng thấy đau lòng.

Đản Thanh khóc một lúc thì lại thấy có bàn tay thô to của ai đấy luồn vào áo mình nắn nắn ngực. Cô giật mình đập phát bốp vào tay anh.

"Làm gì đấy." Cô quát lên.

Gia Nguyên mặt thản nhiên nói với cô: "Tại anh thấy nó cứ phập phồng...nên sờ thử."

Đản Thanh tức không còn lời nào để nói nữa, lập tức đá anh ra.

Gia Nguyên bị đẩy ra ngoài phòng, Đản Thanh đóng cửa không cho anh vào trong nữa, buồn tủi đi tìm xem Sinh Lộc ở đâu.

Sinh Lộc lúc này vẫn chống tay ngồi suy nghĩ.

Rốt cuộc hai người này yêu nhau từ lúc nào? Tại sao anh lại không biết?

Sinh Lộc bị trầm cảm rồi. Không ngờ cùng ba người sống chung trong nhà với nhau, mà mình anh bị dắt mũi như thế.

Gia Nguyên đi ra bình thản như không, chẳng quan tâm Sinh Lộc, chỉ hỏi: "Đã xong cơm chưa?"

Sinh Lộc thất thần nhìn vào hư không, hờ hững đáp: "Ăn cơm gì giờ này. Bị lừa dối lâu như vậy, ăn chưa đủ sao?"

Gia Nguyên ra xem cơm xong rồi nói: "Cậu không ăn, thì tôi ăn."

Sau đó Sinh Lộc vì đói vẫn phải quay lại trạng thái bình thường.

Ngồi ăn Sinh Lộc hỏi Gia Nguyên: "Sao không nói? Cậu gan thật, dám quen cả chị gái tôi."

Gia Nguyên vừa ăn vừa đáp: "Chúng tôi tự nguyện mà. Có gì đâu mà không dám."

Sinh Lộc đập đũa xuống, càng nghĩ càng cảm thấy tức. Vậy mà bữa giờ anh lại đi điều tra tít ở đâu, đi hỏi ai cũng không biết là Tiểu Thanh nào. Giờ anh nghĩ lại, Tiểu Thanh và Đản Thanh, thế nào mà sao anh lại không nhận ra chứ.

Sinh Lộc có một chút thầm chửi thề cái IQ của mình.

Đản Thanh lúc tối mới tắm rửa đi ra, cô không ăn, vì hôm nay đã ăn rồi.

Sau đó cô ngồi xuống sofa, Sinh Lộc cơm nước xong đang nghỉ ngoài đây, Gia Nguyên thì trong phòng. Lúc này Đản Thanh mới để ý sắc mặt Sinh Lộc, thăm dó ý của anh. Mà Sinh Lộc không còn dám nhìn cô nữa.

Đản Thanh nghĩ anh giận, nên không biết phải nói sao.

Cô cũng cảm thấy ngượng, sau lưng em trai mình mà làm chuyện lén lút bậy bạ như vậy.

Đản Thanh cúi đầu, tay cứ cấu cấu vạt áo: "Xin lỗi. Chị không có ý giấu em."

Sinh Lộc chẳng nhìn cô, cứ ậm ờ: "Ừm... em biết rồi. Không cần nói nữa."

Sợ Sinh Lộc không đồng ý chuyện của cô, nên Đản Thanh cũng nghiêm túc nói: "Chị với Gia Nguyên quen nhau, em đừng giận chị nha. Chị cũng biết Gia Nguyên còn nhiều thiếu sót. Em không ý kiến gì đúng không?"

Sinh Lộc lúc này mới quay ra nhìn cô một cái rồi lại tránh né quay đi.

"Ý kiến gì? Gia Nguyên ấy hả?"

Sinh Lộc lúc sau mới hiểu được ý chị mình. Đản Thanh tưởng Sinh Lộc sẽ phản ứng gay gắt, ai ngờ Sinh Lộc lại nói.

"Gia Nguyên cũng được. Cậu ta cũng không tồi. Chị cứ quen đi, em không nói gì đâu?"

Ai chứ Gia Nguyên thì Sinh Lộc biết rõ anh ta là người như thế nào mà. Tất nhiên là anh thấy Gia Nguyên quá được, nếu không nói về vấn đề tuổi tác, Gia Nguyên quá hoàn hảo với Đản Thanh rồi.

Hơn nữa anh cũng áy náy chuyện ngày xưa của cô với Văn Hạo. Ngày ấy còn trẻ con, chưa hiểu gì cả nên làm tổn thương hai người. Bây giờ anh cũng đang trong tình cảnh như thế, thì sao có thể làm Đản Thanh khổ thêm được.

Sinh Lộc thấy Đản Thanh đến với Gia Nguyên, anh cũng có lợi, nên không có ý kiến gì cả.

Mà Đản Thanh cứ thấy kì quặc, cảm thấy Sinh Lộc không giống như trước.

Cô lại thăm dò tiếp: "Nhưng mà Gia Nguyên bé tuổi hơn chị, em thấy cũng được sao."

Sinh Lộc bật cười nói: "Ôi dào, chị cũng chỉ hơn có mấy tuổi nhằm nhò gì. Người ta còn hơn chục tuổi vẫn lấy nhau mà."

Đản Thanh càng kinh ngạc hơn.

Sau rồi cô lại hỏi tiếp: "Nhưng Gia Nguyên chưa tốt nghiệp, đi làm còn chưa ổn định. Em không sợ chị phải chờ lâu lại khổ nữa sao?"

Sinh Lộc nhún vai: "Gia Nguyên lo được mà. Cậu ta chẳng mấy ổn định bây giờ. Chị không cần phải lo đâu."

Đản Thanh cảm thấy Sinh Lộc nói chuyện không giống con người anh mà cô biết.

Cô nghi hoặc: "Sao em lạ vậy?"

Tự nhiên lại đi bênh vực Gia Nguyên như thế. Đản Thanh thật không tưởng tượng được.

Nhưng thật ra cũng có chút vui vui, ít ra cô cũng được ủng hộ.

Sinh Lộc nói: "Lạ gì chứ. Em nói thật. Với cả chị yêu ai là quyền của chị, đấy là hạnh phúc của chị mà."

Đản Thanh thoáng cảm động, sau đó cô không nói nữa, mãn nguyện mỉm cười đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro