Chương 21. Em muốn anh 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đản Thanh đi về phòng rồi, Sinh Lộc mới thở ra nhẹ nhõm được.

Nãy giờ có cô ở đây anh cứ bị căng thẳng.

Vì Sinh Lộc cứ nghĩ tới mấy chuyện tế nhị mà Gia Nguyên kể cho anh, nhất thời sợ hãi không dám nhìn thẳng.

Sinh Lộc thậm chí còn không dám tưởng tượng hay nghĩ tới nữa.

Không ngờ bữa giờ chuyện tệ nhị đó anh nghe toàn là chuyện của chị gái anh.

Sinh Lộc muốn đập đầu đi chết cho rồi. Rồi lại thầm nguyền rủa Gia Nguyên, sao lại đi làm việc này với anh.

Đi về phòng thì lại thấy Gia Nguyên đang thu dọn đồ của mình, Sinh Lộc khó hiểu.

"Cậu làm gì vậy?"

Gia Nguyên tay xách quần áo, tay cặp một chiếc gối, rất thản nhiên nói: "Bây giờ cậu đã biết rồi, không cần lén lút nữa. Tôi chuyển phòng."

Sinh Lộc không tin nổi nữa, nhìn Gia Nguyên ngang nhiên rời đi mà mồm há hốc.

Đây là nhà anh mà, sao có thể làm chuyện đó trước mặt anh như vậy?

Nhớ lại bữa giờ những đêm trước Gia Nguyên không ở nhà, hoá ra là ở bên phòng Đản Thanh, mà anh cùng một nhà lại không biết gì cả. Hai người đó làm anh không khác gì bù nhìn, thì Lộc lại muốn trầm cảm. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ, anh muốn chuyển nhà, anh phải chuyển nhà mới được.

Quá thể quá đáng lắm rồi!

Đản Thanh thấy Gia Nguyên xách đồ dọn sang phòng mình thì cũng hết sức kinh động.

Cô mắng anh: "Anh điên à. Giờ anh cứ ở bên phòng em như thế, Sinh Lộc nghĩ gì?"

Đản Thanh thật ngại chuyện này với Sinh Lộc, dù sao cũng là hai chị em. Cô không muốn Sinh Lộc nghĩ không tốt về cô.

Mà Gia Nguyên vẫn rất ổn, anh nói. "Em không cần sợ. Sinh Lộc cũng biết rồi. Anh đã kể cho Sinh Lộc hết rồi."

Đản Thanh mơ hồ: "Anh kể gì?"

"Về chuyện chúng ta ngủ với nhau."

Đản Thanh thật không còn từ nào để nói nữa, lại chỉ muốn đá anh ra ngoài.

Đột nhiên bên ngoài Sinh Lộc đánh tiếng nói.

"Chị, em ra ngoài. Đêm nay không về đâu nhé."

Sinh Lộc đi rồi, cô giận đến mức đánh bộp bộp vào người Gia Nguyên.

"Anh thấy chưa? Sinh Lộc ngại rồi đó. Em phải giết anh."

Mà Gia Nguyên cứ phì cười, giữ tay cô lại, kéo eo cô gần vào người anh nói.

"Đi rồi càng đỡ. Tối nay em không phải nhịn rên nữa."

Đản Thanh tối hết cả mặt. Muốn vùng vẫy cho anh một trận tiếp, nhưng Gia Nguyên đã giữ chặt cô.

Anh khàn giọng nói: "Hơn một tuần rồi anh không được ngủ với em. Anh nhớ em lắm."

Không hiểu sao ngày xưa không có thì không sao, bây giờ Gia Nguyên có Đản Thanh rồi, thiếu hơi một chút lại không chịu được. Đêm ngủ mất ngon.

Đản Thanh cũng hết muốn nói với Gia Nguyên, thấy anh quyết tâm cắm rễ ở đây như thế cô cũng không làm được gì nữa. Chỉ lườm anh một cái rồi lại mềm nhũn người ra.

Nhưng mà cô không muốn nhìn Sinh Lộc mỗi ngày đều đi ra ngoài như vậy.

Đản Thanh thương lượng: "Đêm nay thôi nha. Ngày mai anh trở về với Sinh Lộc đi."

Gia Nguyên chẳng còn để tâm lời cô nói nữa, trực tiếp cúi xuống hôn cô.

Đầu óc lại mơ hồ, Đản Thanh nhắm mắt đón nhận nụ hôn của anh. Thẫn thờ trong cơn say anh mang lại, vừa hôn vừa cắn vừa mút lưỡi nhau, âm thanh hôn môi vang lên không ngừng.

Gia Nguyên nâng người Đản Thanh lên, bế cô về giường.

Đặt người Đản Thanh xuống, lại tiếp tục hôn. Mà ngón tay Gia Nguyên đã lần mò xuống dưới, len vào trong quần nhỏ của cô rồi, lướt nhẹ qua môi dưới, trêu đùa hoa huyệt của cô.

Đản Thanh nhanh chóng thở dốc.

Gia Nguyên mớn trớn vùng cấm một lúc, anh đưa tay về cởi quần áo cho cô.

Đản Thanh dơ tay cao cho anh kéo áo của mình lên, rồi lại nâng chân cho anh tụt quần xuống.

Gia Nguyên hơi ngạc nhiên thái độ hợp tác của cô.

Anh xúc động hỏi: "Sao hôm nay em ngoan vậy?"

Đản Thanh trong lòng nghĩ, tại thấy có lỗi với anh. Lúc hôm nay khi anh nói muốn công khai chuyện tình cảm với cô, Đản Thanh đã xúc động không ngừng, nhưng lại không thể đáp ứng anh được. Cô thấy vô cùng áy náy.

Nhưng Đản Thanh ngoài miệng lại nói: "Em nhớ anh."

Gia Nguyên cong khoé môi lên, kích động muốn cắn cô ngay lập tức. Có mấy khi nào cô chịu nói với anh như vậy chứ.

Thế là quần áo của anh cũng nhanh chóng được cởi ra, hai người trần như nhộng trên giường quấn lấy nhau.

Gia Nguyên ôm vòng ngực của cô, vùi đầu vào hai bầu vú thịt mềm đầy đặn mũm mĩm dễ thương đó, ra sức mà hôn mà cắn, liếm mút đầu núm dựng đứng mẫn cảm của cô.

Một bên đùi anh đặt giữa hai chân cô, liên tục ma sát.

Đản Thanh ngửa đầu ra sau thở hổn hển, mắt cũng lờ đờ không còn nhìn được thấy gì.

Phần bên dưới dâm thuỳ không ngừng chảy ra, cảm giác đã ướt đẫm và căng tức.

Gia Nguyên dùng lưỡi trêu đùa núm vú của cô, làm cô hết sức khó chịu. Đản Thanh loạn hô hấp thổ hổn hển không ngừng.

Sau đó Gia Nguyên lại rời lên cổ, gắm nhấm phần cổ trắng ngần, in từng dấu đỏ rực lên đó, làm Đản Thanh càng mê man hơn.

Đản Thanh có cảm giác hôm nay Gia Nguyên khác lạ hơn bình thường, trong từng nụ hôn của anh dường như có cả tâm ý trong đó, không còn chỉ là dục vọng đơn thuần nữa.

Thật ra Gia Nguyên từ lúc nhìn cô khóc, tâm trạng anh cũng bất ổn rồi. Không hiểu sao lúc đó, anh cứ nghĩ tới ánh mắt của người đàn ông Đản Thanh đi gặp hôm nay. Bách Hùng lúc đó đã nhìn anh, trong ánh mắt dường như còn thể hiện lên chút ý thách thức, chút coi thường, chút giễu cợt. Làm bản tính chiếm hữu đàn ông của anh trỗi dạy.

Gia Nguyên thật sự không chịu đựng được cảnh cô ở bên người đàn ông khác. Anh chỉ muốn cô là của anh, không ai có thể chiếm lấy của anh được.

Gia Nguyên gặm nhấm liếm láp bên tai Đản Thanh một lúc thì ngẩng đầu lên nhìn cô đang đờ đẫn hỏi một câu: "Tiểu Thanh, em của yêu anh không?"

Đản Thanh thở mệt nhọc đưa mắt nhìn anh, cô không hiểu được ý tứ hôm nay anh hỏi như thế là gì, nhưng cô vẫn tự nhiên trả lời: "Em yêu anh."

Đản Thanh nghĩ, yêu chết đi được, trong lúc này không yêu sao được.

Cô kéo đầu Gia Nguyên lại gần rồi hôn.

Gia Nguyên cũng nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh, bầu vú mềm của cô lại áp chặt vào vòng ngực của anh, đầu núm cọ cọ làm người anh rạo rực, lại đưa tay lên bóp, kích thích đầu núm.

Đản Thanh đã mềm nhũn dưới người anh rồi, dưới chỗ đó ướt dầm dề, được đùi anh liên tục ma sát.

Được một lúc, Gia Nguyên đưa tay xuống sờ tiểu huyệt của cô, đưa một ngón tay vuốt ra vuốt vào, lên xuống rồi lại khẩy âm đế của cô.

Đản Thanh thật sự bị kích thích đến tột độ rồi.

Cô không nhịn được mở miệng thều thào nói: "Gia Nguyên, em muốn anh."

Gia Nguyên liền ngậm lấy môi cô, nuốt lấy tiếng thở yếu ớt của cô vào trong bụng, ngón tay bên dưới không ngừng cử động.

Đản Thanh không thích anh đưa tay vào bên trong, cô chỉ thích anh mơn trớn vùng âm đế, miệng huyệt nhỏ mẫn cảm của cô.

Chỉ có vật cứng rắn của anh lấp đầy chỗ đó bây giờ mới khiến cô thoả mãn được.

Ngón tay ở bên dưới của anh càng lúc càng khẩy nhanh hơn, làm Đản Thanh thở dốc không ngừng.

Thật sự chỗ đấy quá mẫn cảm rồi, anh chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cô điên người.

Gia Nguyên khẩy một lúc rồi rời tay ra, dịch chuyển người xuống, cúi đầu dùng miệng làm cho cô.

Đầu lưỡi linh hoạt của anh lại lướt ngang dọc nơi ấy,  liên tục trêu chọc âm huyệt làm nước dâm thuỳ của cô chảy ra rất nhiều. Đản Thanh bị đả kích quá nặng phải rên ra những tiếng khe khẽ. Cảm giác bụng dưới căng cứng, muốn đạt cao trào ra.

Gia Nguyên áp môi ép chặt âm môi, vừa hôn vừa liếm, cắn mút nơi ấy, kích động sự kìm nén ở bên trong ra. Được một lúc thì anh thấy bụng Đản Thanh co rút liên tục, nước dịch bắn ra, hai nên đùi run nhẹ, chân tay cô thả lỏng hết.

Gia Nguyên ngẩng đầu tiên tiến tới hôn môi Đản Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro