Chương 23. Tôi cầu hôn 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Gia Nguyên bị vả mặt cho một phát, vất hết quần áo đồ đạc ra khỏi phòng.

Gia Nguyên trần truồng đứng trước cửa phòng xin lỗi năn nỉ rất lâu nhưng không được Đản Thanh đáp lại gì cả.

Bên trong âm thanh im lìm.

Anh buồn bã mang đồ về lại phòng Sinh Lộc.

Mà Lúc này Sinh Lộc đang ở quán bar tây vắng, ít khách ra vào, âm thanh cũng không có, chỉ lác đác vài người ngồi ở đây, ánh đèn thì hơi mờ.

Sinh Lộc cầm điện thoại cứ lưỡng lự đi lưỡng lự lại không biết có nên nhắn tin cho Tiểu Nguyệt không?

Anh dốc nốt ly rượu vào miệng, sau đó mới dám nhắn tin.

[Sinh Lộc: Em sẽ đi du học chứ?]

Tiểu Nguyệt phải một lúc lâu sau mới trả lời.

[NguyetT: Ừm... tháng sau em đi.]

Tiểu Nguyệt mặc dù rất đau lòng, nhưng bố cô đã sắp xếp hết cho cả rồi, giờ cô không làm gì được nữa. Cô đau lòng đến nỗi không dám gọi, không dám gặp anh.

Sinh Lộc cũng hiểu được, bây giờ anh cũng không cản được.

Sau đó anh không nhắn thêm gì nữa.

Uống hết chỗ rượu xong, anh đi ra ngoài lang thang trên đường. Đi tới cầu đi bộ, Sinh Lộc lại đứng ở đó hứng gió rất lâu.

Cảm xúc như mới được vỡ oà vậy.

Giờ anh chẳng có gì cả, chẳng có tư cách gì để giữ cô ở bên. Sinh Lộc cảm thấy áy náy, khổ sở, cắn dứt lương tâm. Cũng thấy mình hèn mọn.

Sau hồi anh quyết định gọi điện cho Tiểu Nguyệt, lúc ấy Sinh Lộc vẫn đang rất say.

Tiểu Nguyệt bắt máy.

Sinh Lộc nói rất nhanh: "Tiểu Nguyệt, em cứ đi du học đi. Sau này trở về, nếu em còn yêu anh, thì anh sẽ cưới em."

Sau đó Sinh Lộc tắt máy, không để Tiểu Nguyệt trả lời.

Sinh Lộc ngủ qua đêm ở khách sạn.

Sáng hôm sau tỉnh dạy trở về nhà thì thấy được cảnh này.

Gia Nguyên lẽo đẽo đi bên cạnh Đản Thanh, mặc cho Đản Thanh hằm hè đe doạ, thậm chí còn bị ném đồ vào người anh. Đản Thanh bị làm phiền lại vào phòng tự nhốt mình.

Cửa đóng sầm mạnh đến giật mình.

Sinh Lộc hoang mang: "Hôm qua rõ ràng yêu nhau lắm mà."

Qua một đêm mà đã thay đổi như thế này, đúng là thú vị.

Sinh Lộc nhìn cái bản mặt khổ sở của Gia Nguyên đứng trước phòng Đản Thanh mà tự cười thầm giễu cợt trong bụng.

Chọc giận ai chứ chọc giận chị gái anh thì bị ném đồ cho là còn may đấy. Sinh Lộc nhớ ngày xưa vì đi chơi đêm không về mà anh bị cô ấy đập hết đồ điện tử. Vừa về tới cửa nhà đã thấy Đản Thanh đang cầm dao đứng chờ anh, nhớ lại vẫn rùng mình.

Gia Nguyên quay ra thấy Sinh Lộc đang cười thầm mình thì khó hiểu.

"Gì đấy?"

Sinh Lộc cười cười, anh đi ra bàn lấy nước uống, rồi nói.

"Cứ để đấy đi. Đợi chị ấy nguội đi đã, giờ càng động vào cậu càng chết." Sinh Lộc tử tế cho lời khuyên.

Gia Nguyên cũng nản lòng mà không đứng ở cửa Đản Thanh nữa, rời đi đến chỗ Sinh Lộc.

Gia Nguyên thở dài.

Lúc này Sinh Lộc mới quay ra tò mò hỏi: "Rốt cuộc cậu làm gì chọc giận chị tôi vậy?"

Gia Nguyên bình thản đáp: "Tôi bắn vào trong người cô ấy."

Sinh Lộc phụt cả nước ra ngoài.

Mấy ngày sau Đản Thanh cũng không thèm nói chuyện với Gia Nguyên, dĩ nhiên anh cũng không được bén mảng sang phòng cô. Ở nhà cô cũng không tiếp xúc, thấy anh về là lại đi vào phòng, mặc cho Gia Nguyên năn nỉ đủ kiểu.

Sinh Lộc hưởng thụ không khí ở giữa, anh cảm thấy trời không phụ anh, không để anh đau khổ vì tình yêu một mình. Nên nhìn hoàn cảnh của Gia Nguyên như thế, Sinh Lộc rất mãn nguyện.

Cũng đúng dịp Sinh Lộc được nhận lương. Đây là tháng lương đầu tiên anh không phải cắt trừ vào khoản nợ nữa. Khoản nợ của anh phải trả cho Gia Nguyên đã được trả hết rồi.

Sinh Lộc rất sung sướng, nhân dịp lần đầu tiền có tiền do mình làm ra, anh rủ Gia Nguyên đi mua quà cho Đản Thanh, và cho cả Tiểu Nguyệt nữa. Anh cảm thấy đây là hai người phụ nữ quan trọng của đời anh, nên anh muốn bù đắp cho họ đầu tiên.

Thế nhưng lại gặp một vấn đề rắc rối là, cả hai món anh chọn cộng lại giá trị hơn số tiền lương của anh, mà Sinh Lộc không muốn mua thứ rẻ tiền hơn, thế nên anh phân vân chọn một trong hai người.

Quà Sinh Lộc mua là dây chuyền.

Gia Nguyên dĩ nhiên là chọn Đản Thanh.

Anh nói: "Cậu phải nghĩ cho người thân đầu tiên chứ. Không phải cậu kể một mình cô ấy chăm sóc cho cậu từ nhỏ sao?"

Sinh Lộc đau khổ khó xử, lại nghĩ tới Tiểu Nguyệt của anh: "Cô ấy sắp đi Anh rồi. Không lẽ tôi không cho cô ấy được cái gì?"

Xong lại nghĩ tới chị gái: "Đản Thanh thích hình cỏ bốn lá lắm. Nếu tặng thứ này chị ấy sẽ cảm động cho coi."

Sinh Lộc lại trầm uất, kêu gào trong tâm khảm.

Một lúc sau, nghĩ thế nào lại đưa ánh mắt cầu cứu Gia Nguyên.

Gia Nguyên nhíu mày: "Đừng có nhìn tôi." Anh dập tắt luôn hi vọng.

Thế rồi Sinh Lộc quay về thở dài, cuối cùng anh quyết định: "Mua cho Tiểu Nguyệt trước vậy, tháng sau sẽ tặng Đản Thanh sau."

Gia Nguyên nghe vậy bị đả kích, không chấp nhận được cách giải quyết như thế.

Anh kích động:

"Vậy ban đầu nói mua cho Tiểu Thanh làm gì."

Anh phẫn nộ rồi cuối cùng bất mãn nói: "Dùng thẻ của tôi đi."

Sinh Lộc phải đính chính lại: "Không trừ vào lương chứ?"

Gia Nguyên liền trừng mắt nhìn anh.

Sinh Lộc tự hiểu rồi tủm tỉm quay đi, gọi nhân viên ra gói đồ.

Gia Nguyên cũng để ý gian hàng trang sức nãy giờ, anh cũng đang nghĩ mua gì cho Đản Thanh, để cô ấy hết giận.

Thế rồi anh lại nghĩ tới hành động lúc đó của anh, bắn vào của cô là anh thực sự muốn cô thuộc về mình. Nhưng có lẽ cô chưa hiểu được tâm ý đó.

Thế là Gia Nguyên quyết định phải làm việc này mạnh tay hơn mới được.

Gia Nguyên đến quầy bầy nhẫn.

Anh gọi nhân viên: "Chiếc nào là giá trị nhất vậy?"

Nhân viên hỏi anh: "Anh mua nhẫn để làm gì ạ?"

Anh đáp: "Tôi cầu hôn."

Lúc mua được nhẫn rồi, Sinh Lộc còn ngạc nhiên hỏi anh: "Làm thật đó hả?"

Gia Nguyên mỉm cười hạnh phúc nói: "Tôi đủ tuổi cưới được vợ rồi. Nếu tìm được người rồi thì cần gì phải chờ đến bao giờ nữa."

Gia Nguyên trở về với tâm thế sẵn sàng như thế. Sinh Lộc cũng thầm cười anh, nhưng anh cũng mừng cho chị gái mình.

Ai ngờ tới nhà, chưa đưa được nhẫn ra, Đản Thanh đã nói: "Hôm đó em mua thuốc uống luôn rồi. Từ giờ đừng bao giờ anh nghĩ tới chuyện làm như thế với em nữa. Em không tha cho anh nữa đâu."

Gia Nguyên nắm chặt hộp nhẫn trong tay, sững sờ hồi lâu.

Sau đó anh cảm thấy vô cùng thất vọng. Cảm thấy Đản Thanh không coi trọng anh, coi tình cảm của anh không ra gì.

Gia Nguyên đi về phòng đóng mạnh cửa lại.

Lúc này chỉ muốn ném luôn nhẫn đi, xong rồi anh nén sự bực bội trong người mình lại, vất chiếc hộp vào trong hộc tủ.

Sinh Lộc cũng bất lực nhìn cả hai.

Anh quay ra Đản Thanh thầm trách: "Sao chị cứ khó khăn với cậu ta vậy? Có gì không thể ngồi nói chuyện giải quyết cùng nhau được sao?"

Sau đó Sinh Lộc thở dài bỏ đi.

Thật ra bản thân Đản Thanh làm như thế, chính cô cũng khó chịu vô cùng.

Nhưng thời điểm này cô không muốn Gia Nguyên vì cô mà ảnh hưởng công việc. Tầm này anh phải đặt sự nghiệp lên trước. Anh còn quá trẻ để nghĩ tới vấn đề gia đình. Đản Thanh không cần anh chịu trách nhiệm với cô. Cô cảm thấy nếu cô và anh vội đến với nhau sẽ không đi được đến đâu cả.

Nhưng nói với anh là vậy, sự thật thì cô vẫn chưa dám uống thứ thuốc đấy.

Đản Thanh đã đi mua rồi, nhưng về nhà cô lại vất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro