Chương 25. Vô lại 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đản Thanh ngồi bên cạnh nhìn Gia Nguyên kiểm tra một lúc thì cũng đuối.

Gia Nguyên cứ mở đi mở lại một thư mục mà cô không hiểu là anh đang xem xét vấn đề gì. Hai người thì không nói chuyện gì với nhau.

Thế là cuối cùng cô quyết định lôi điện thoại về giường ngồi đọc tin nhắn của khách.

Gia Nguyên ngầm để ý mọi nhất cử nhất động của cô, thấy cô không để ý gì, lại lặng lẽ cười thầm.

Được gần một tiếng đồng hồ thì Đản Thanh gật gà gật gù rồi. Những ngày gần đây cô rất hay ngủ không ngon giấc, nên lúc này cơ thể cũng không được khoẻ khoắn. Làm việc một lúc lại mệt rũ ra, mắt muốn díp lại.

Đản Thanh cuối cùng cũng gục xuống thành giường, nằm co quắp ở đấy, thỉnh thoảng còn ngáy một tiếng khe khẽ lên.

Gia Nguyên quay ra, thấy cô như vậy thì đi đến đỡ cho Đản Thanh nằm ngay ngắn hơn.

Anh ngồi xuống bên cạnh, ngắm cô.

Khuôn môi chúm chím, đôi lông mày ôn nhu, đường mũi nhỏ nhỏ, đôi má hồng phấn. Anh nhìn chỉ muốn chiếm gọn lấy.

Gia Nguyên tham lam hôn lên môi cô nhẹ một cái. Đản Thanh khẽ động đậy người, nhưng rồi vẫn trong cơn mê man cô lại thiếp đi.

Lúc sau Gia Nguyên nằm hẳn xuống bên cạnh để nhìn cô, đưa tay vuốt mái tóc, nhẹ nhàng lướt qua bờ môi cô.

Vẻ thanh thoát dịu dàng của cô, làm anh đắm đuối trong lòng.

Bỗng Đản Thanh lại xoay người lại, quay lưng lại với anh, miệng nói mớ vài câu.

Gia Nguyên chỉ cười thầm trong bụng, xong rồi anh tính đứng dạy để đi ra thì điện thoại Đản Thanh tự dưng lại reo lên.

Gia Nguyên giật mình nằm trở về nhắm mắt lại.

Đản Thanh bị âm thanh của điện thoại réo trên đầu cô đánh thức, cô mệt mỏi mở mắt ra. Đầu tiên dựa theo âm thanh mà quờ điện thoại. Cô không hề biết là Gia Nguyên nằm ngay sau lưng cô.

Là Tiểu Như gọi, cô ấy mới đi làm về nên gọi điện hỏi thăm.

"Sao rồi, cậu với cậu người yêu em trai nhỏ tuổi của mình làm lành được chưa?"

Gia Nguyên nghe được hết bên trong đang nói gì.

Đản Thanh giọng còn ngái ngủ trả lời.

"Làm lành gì chứ? Tớ còn lâu mới đi làm lành với đồ trẻ con đấy."

Tiểu Nguyệt nghe được thế cười ha hả. Đản Thanh mới khẽ lật ngửa người lại. Cô đang định kể thêm là hôm nay có nói chuyện với Gia Nguyên một vài câu thì bất ngờ đụng trúng mắt Gia Nguyên đang nhìn mình.

Chưa kịp có phản ứng, thì anh tiến tới hôn, khoá luôn môi cô.

Tiểu Như hình như luyên thuyên thêm vài câu nhưng điện thoại trên tay Đản Thanh đã bị rơi xuống rồi. Gia Nguyên giữ luôn tay cô, ép chặt môi hôn một cách dữ dội, làm Đản Thanh ngột thở.

"Ưm..."

Trong căn phòng chỉ vang liên tiếng cắn mút.

Tiểu Như đang nói một hồi không thấy Đản Thanh phản ứng gì nữa thì mới dừng lại. Một lúc sau lại nghe được vào âm thanh gì đó ái muội, như liên tưởng đến điều gì mặt cô tối dần lại. Sau đó chửi thầm Đản Thanh một cái, Tiểu Như tắt cuộc gọi đi.

Sinh Lộc cũng đang ngồi làm việc ở phòng anh, chợt nghe tiếng hét thất thanh của Đản Thanh, anh bắt đầu đi tìm tai nghe điện thoại của mình để đeo vào.

Miệng thì lẩm nhẩm: "Tới công chuyện rồi, tới công chuyện nữa rồi."

Rồi lại tự than thở cho số phận của mình.

Bên này Gia Nguyên giữ chặt hai tay Đản Thanh, chân anh cũng ghì chặt chân cô, không cho Đản Thanh cựa quậy.

Gia Nguyên khó chịu hỏi cô: "Có thật là em không muốn làm lành với anh không? Em muốn như này với anh à?"

Đản Thanh bặm môi đe doạ: "Bỏ ra ngay. Anh tin em cắn anh không? Ai cho phép anh...ưm."

Câu tiếp theo đã bị Gia Nguyên nuốt trọn rồi. Anh ngấu nghiến môi cô, đem hết ấm ức bực bội kìm nén chịu đựng bao lâu này trút lên đó. Gia Nguyên thật sự không nhịn nổi cứ trong tình trạng này với cô được nữa.

Đản Thanh bị anh giữ chặt môi không thể mở miệng ra được, uất ức phát ra tiếng kêu gào trong cổ họng ra, gắng sức vùng vẫy đẩy anh.

Gia Nguyên thấy cô còn chưa chịu nằm yên thì khổ sở nói: "Anh xin lỗi mà. Tiểu Thanh, đừng giận nữa được không? Anh nhớ em lắm."

Đản Thanh liền mắng anh: "Vô lại."

Mà tay chân Gia Nguyên đã muốn cởi bỏ quần áo của Đản Thanh ra rồi, cưỡng ép cho bằng được.

"Gia Nguyên, anh dám..." Đản Thanh phẫn nộ.

Gia Nguyên lại tiếp tục khoá môi cô, ngăn cô phát ra tiếng nữa. Một tay đã lột được quần cô xuống, một tay giữ chặt hai tay cô lại, mặc cho Đản Thanh uốn éo. Sau đó anh cũng kéo được áo Đản Thanh hết ra.

Giờ Đản Thanh không còn đồ gì trên người nữa, cô tức đến phát khóc, hai tay tự động che ngực lại. Gia Nguyên nhìn thân thể cô mà đục ngầu cả hai con mắt.

Anh nằm trên người cô, tha thiết nói: "Tha cho anh lần này đi mà."

Đản Thanh chưa kịp nói thì ngón tay Gia Nguyên đã lẻn xuống viền âm hộ của cô, giữa hai vành môi mềm mại vuốt ve sờ xoạng.

Mặt Đản Thanh xấu hổ muốn đỏ bừng mặt, mặc dù cô rất tức, nhưng cũng không ngăn lại được khoái cảm đang len lỏi trong cơ thể mình.

Cuối cùng khóc nức lên.

Bên dưới anh động chạm làm cô khó chịu.

Gia Nguyên lại cúi xuống ngậm lấy đầu vú cô, liên tục cắn mút, dùng lưỡi đẩy đầu vú trong miệng mình.

Tay dưới đã đưa cả ngón vào trong âm hộ, cắm rút vào bên trong cô.

Đản Thanh không gồng mình được nữa, cũng bắt đầu thở dốc liên tục.

Gia Nguyên ngẩng đầu lên nói cô: "Nói đi, em không giận anh nữa đúng không?"

Đản Thanh trừng mắt nhìn anh, sau đó khoé môi Gia Nguyên nhếch lên, cúi xuống hôn cô da diết.

Đản Thanh cũng thả lỏng hơn, đón nhận sự tấn công của anh.

Gia Nguyên vừa hôn cô, ngón tay không ngừng ra vào nơi mẫn cảm ấy. Làm Đản Thanh nhịn không được khẽ cong người lên, lồng ngực lại nhấp nhô phập phồng. Hơi thở càng trở nên gấp gáp.

Đản Thanh mệt không hôn đáp trả Gia Nguyên được nữa, khẽ phát ra tiếng rên non nớt...

Gia Nguyên lại hôn lên vành tai cô, mơn trớn xuống cổ, chà bờ môi nóng rực của anh lên hết thân thể cô.

Sau cùng anh rút ngón tay ra, lấy giấy lau đi, rồi bắt đầu cởi đồ của mình.

Đản Thanh nằm nhìn lên từng phần nóng mắt trên người anh lộ ra trước mặt, trong người lại nóng bừng. Cơ thể Gia Nguyên rất rắn rỏi, cơ bụng săn chắc, bờ vai rộng, nơi đó cũng đã ngẩng cao.

Nhất thời nhìn vật nóng hiên ngang hung hổ như thế, Đản Thanh có chút choáng ngợp, cổ họng khô khan.

Gia Nguyên đã một thân như nhộng nằm xuống bên cô, ban đầu vòng tay qua người siết cô thật chặt.

"Anh không thích mình giận nhau lâu như này." Anh nói.

Đản Thanh cũng mềm lòng, đáy mắt lại hơi cay cay. Thật ra bản thân cô cũng thấy thế, những ngày qua cứ như là tra tấn tinh thần cô vậy. Chưa bao giờ cô và Gia Nguyên lại giận nhau lâu như thế.

Thế rồi Đản Thanh cũng vòng tay qua ôm anh, hôn chụt lên môi anh một cái.

Miệng Đản Thanh khẽ cong lên, nghẹn ngào nói: "Em cũng không muốn."

Rồi cả hai cùng hứa không bao giờ như thế nữa.

Lúc sau lại nghe được tiếng khúc khích cười trong phòng.

Chẳng bao lâu sau Gia Nguyên đã cưỡi trên người cô hành sự rồi.

Đản Thanh quay lưng hai chân quỳ trên giường, để Gia Nguyên cắm rút từ đằng sau cô, liên tục từng đợt đập lên thân vô cùng mạnh mẽ.

Cả hai đều thở dốc, Đản Thanh còn bứt rứt cắn chặt răng vào gối, sợ mình lớn tiếng nức nở kêu lên. Nhưng vẫn không nhịn được mà rên rỉ không ngừng.

Gia Nguyên động thân mạnh quá, lại với tốc độ rất nhanh, khoái cảm chẳng mấy chốc lan tràn khắp cơ thể, dọc từ sống lưng lên tới đỉnh đầu.

Thật sự là hết sức chịu đựng được.

Đản Thanh cứ vậy khóc huhu, da diết gọi tên anh.

"Nguyên...đừng...huhu..."

"Chậm....ư...ưm...."

Nhưng những đợt va đập vẫn không dừng lại, càng lúc càng hung dữ. Tiếng da thịt chạm lên nhau nghe chói tai. Đản Thanh chỉ sợ Sinh Lộc nghe thấy.

Gia Nguyên lại cúi xuống kéo mặt Đản Thanh để hôn, nuốt hết nước mắt của cô.

Chỗ đó của Đản Thanh ướt át không ngừng, dâm thuỳ chảy ra ướt sũng. Cô gần như muốn đạt cao trào rồi.

Gia Nguyên lại càng tấn công dồn dập hơn, dùng côn thịt của anh cắm rút vào hoa huyết của cô một cách mạnh bạo, khiến cho bên trong cô vô cùng căng tức.

Đản Thanh sắp không chịu đựng được nữa, cô lờ đờ người ra, một đợt khoái cảm bắt đầu từ từ xâm lấn, chân tay cô rã rời, đầu óc lại rơi vào sang chấn.

Cuối cùng bên dưới nức nở trào ra, bụng nhỏ co rút lại, Đản Thanh mềm oặt vô lực đón nhận từng đợt bắn pháo hoa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro