Chương 26. Văn Hạo là ai? 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đản Thanh nhớ đêm đó cả cô và Gia Nguyên phải triền miên với nhau tới rất khuya.

Sau đó, những ngày tiếp theo cả hai đều dính nhau rất chặt, Gia Nguyên đi làm về là tìm cô ôm hôn, lúc nào cũng vô cùng mặn nồng thắm thiết yêu thương nhau.

Đến Sinh Lộc không chịu được cảnh chứng kiến hai người thân mật mỗi ngày như thế mà rơi vào trầm cảm. Anh cảm thấy giận bản thân mình, ấm ức vì đã đi giúp đỡ hai người làm lành với nhau. Giờ anh hối hận rồi.

Đản Thanh sau khi được Gia Nguyên tạo cho tài khoản trên Amion, cô đăng hết các sản phẩm lên trang của mình, ghi thông tin đầy đủ từng sản phẩm rồi chỉ việc chờ đơn đến.

Nhờ có trang web này, Đản Thanh làm việc thuận tiện hơn rất nhiều, cô không cần phải trả lời khách nữa, giờ chỉ nhận đơn trên Amion.

Nếu có livestream cũng chỉ giới thiệu sản phẩm.

Có điều, số đơn càng lúc càng nhiều. Thậm chí có cả đơn nước ngoài đặt hàng của cô.

Đản Thanh thật sự bận tối mặt, không sao làm kịp được. Thế là cô cũng nghĩ đến việc phải tuyển thêm nhân viên. Mà mãi Đản Thanh vẫn chẳng tìm thấy được ai đáng tin tưởng, trùng hợp lại nói chuyện với Tiểu Như, cô ấy vừa xin nghỉ chỗ làm vì tranh cãi với khách, bị ông chủ sa thải.

Cuối cùng Tiểu Như về làm việc cho Đản Thanh.

Tiểu Như gặp Gia Nguyên thì vô cùng bất ngờ, không nghĩ bên ngoài Gia Nguyên lại đẹp trai đến như thế. Gia Nguyên sở hữu một đôi mắt rất sắc sảo, nhân trung sáng sủa mà chỉ ở những người thông minh mới có. Người khác nhìn vào liền có một cái cảm giác, thần thái vô cùng cuốn hút.

Tiểu Như thích thú đến mức phải đi hỏi Gia Nguyên có anh em ruột nào nữa không, không thì lại hỏi Sinh Lộc tìm thêm một bạn nữa giới thiệu cho cô ấy.

Mà Sinh Lộc lại chê cô ấy người mỏng lét, tóc thì ngắn, tính cách như con trai ai thèm yêu.

Tiểu Như hơi buồn nhưng cũng nghe quen rồi, cô ấy chỉ thấy được làm quen với các em trai trẻ tuổi như vậy, thật làm cho người ta có cảm giác trẻ lại. Vậy nên rất ngưỡng mộ Đản Thanh.

Đản Thanh lần đầu được ngưỡng mộ như thế, cũng có chút tự phụ. Cảm thấy việc Gia Nguyên là bạn trai cô cũng không tồi lắm, cô bắt đầu thấy mình không còn cảm giác lo sợ người khác biết chuyện của mình nữa. Cũng bắt đầu suy nghĩ tới việc muốn công khai với anh.

Sinh Lộc thời gian này đang tìm cách thuyết phục Gia Nguyên đăng kí tham gia vào hội danh nhân trẻ của thành phố và tỉnh để quảng cáo hình ảnh công ty mình.

Sinh Lộc cảm thấy công ty của Gia Nguyên chưa có sự đầu tư hình ảnh, ai cũng muốn đầu quân cho những công ty lớn, vậy nên việc tìm kiếm nhân sự khá khó khăn.

Mà trùng hợp sắp tới là lễ thành lập hội doanh nhân trẻ thành phố thường niên hàng năm được tổ chức diễn ra để kêu gọi những nhân tài mới, những startup trẻ tuổi, nguồn nhân lực mới triển vọng. Rất nhiều nhà sáng lập lớn, CEO cũng đi ra từ nơi đây. Những người trẻ muốn tạo dựng cơ nghiệp đều đến đó để thể hiện năng lực của mình, ra mắt dự án mới, quảng bá cho nhiều người được biết đến... quan trọng nhất là kêu gọi đầu tư. Vì những cựu nhà sáng lập, cựu CEO, Chủ tịch các tập đoàn, doanh nghiệp lớn có tiếng trong nước đều sẽ có mặt vào hôm đó, kiếm nhân tài về cho công ty mình.

Nhưng Gia Nguyên lại nói: "Tôi đâu có cần kêu gọi đầu tư."

Sinh Lộc cũng đưa ra quan điểm: "Đúng là chúng ta không cần, nhưng chúng ta đến đó để giới thiệu hình ảnh. Các công ty về công nghệ trong nước ta rất ít, vậy nên không được phổ biến như những lĩnh vực khác. Ít ai làm như chúng ta, vậy nên chúng ta càng có cơ hội nổi trội hơn những người khác. Sau này chúng ta cũng cần tìm hiểu để đầu tư những lĩnh vực khác. Cậu không thấy đây giống như là cơ hội đi học hỏi sao?"

Gia Nguyên khoanh tay suy ngẫm.

Lúc ấy hai người ngồi ở nhà, nên Đản Thanh và Tiểu Như đều nghe được thấy.

Đản Thanh cùng Tiểu Như đang gói hàng để gửi đi.

Đản Thanh cứ ngước mắt nhìn Gia Nguyên, cô chưa hiểu câu chuyện lắm, nhưng cũng cảm thấy việc này khá có ích lợi.

Thế là cô nói với Gia Nguyên: "Anh thử đăng kí xem."

Gia Nguyên quay ra nhìn cô.

Lúc này Tiểu Như mới buột miệng nhắc: "Phải rồi, hội doanh nhân ấy nhiều người nhờ vào cái đó mà đi lên đấy. Văn Hạo ngày xưa không phải cũng là thành viên đó sao?"

Đản Thanh mới nhớ ra được chuyện, bảo sao cô nghe cứ thấy quen quen. Cô thoáng ngẩn người đi thì Gia Nguyên lại thắc mắc: "Văn Hạo là ai?"

Tiểu Như vừa "À..." suýt nữa kể ra thì Đản Thanh nhanh tay vất luôn gói hàng vào mặt cô ấy rồi.

"Nhanh lên, giao hàng sắp tới." Nét mặt Đản Thanh lo lắng.

Tiểu Như không ho he được gì nữa.

Gia Nguyên thì không nghĩ gì cả, thấy Đản Thanh ngồi giữa một đống hàng ngập đầu như thế thì anh lại thấy thương, nên đi ra ngồi xuống phụ gói hàng giúp cô.

Đản Thanh không phải không dám kể cho Gia Nguyên, mà thật ra cô cũng cảm nhận được Gia Nguyên là người có tính cách khá độc chiếm, nếu để anh biết chắc chắn anh sẽ không vui.

Với cả đây là chuyện quá khứ của cô, Đản Thanh nghĩ không cần thiết. Gia Nguyên đã không hỏi, thì cô cũng không cần nói ra.

Sau đó buổi tối Đản Thanh có quan tâm hỏi Gia Nguyên: "Anh không định tham gia sự kiện đó thật hả? Em thấy đây cũng là cơ hội tốt mà."

Đản Thanh nhớ ngày xưa Văn Hạo cũng rất vất vả đầu tư vào hội doanh nhân trẻ này để gây được tiếng vang tên tuổi. Cũng nhờ từ đây mà Văn Hạo bắt đầu có danh tiếng hơn, được nhiều nhà đầu tư để ý tới.

Gia Nguyên đợt này tối hôm nào cũng sang phòng Đản Thanh ở bên cạnh làm việc tới khuya cùng cô. Xong rồi lại về phòng Sinh Lộc, vì Đản Thanh chưa cho anh ngủ lại.

Gia Nguyên ngồi trên giường đặt laptop trên đùi, nghe Đản Thanh nói vậy thì ngước mắt ra.

Anh thoáng suy tư một lúc, rồi nói: "Nếu em thích thì anh tham gia."

Gia Nguyên vốn chẳng coi trọng việc này, nhưng thấy Đản Thanh có vẻ muốn anh đi thì anh chiều ý cô. Nhưng Đản Thanh lại nghe ra là anh không tự nguyện, không có chí phấn đấu tiến thủ. Đản Thanh cảm thấy Gia Nguyên quá an phận thủ thường thì có chút muộn phiền.

Cô chạnh lòng: "Không phải em thích. Đây là quyết định của anh. Anh nên suy nghĩ cho lợi ích của mình."

Gia Nguyên từ tốn đáp: "Vậy để mai anh nói Sinh Lộc chuẩn bị đăng kí tham gia. Anh cũng muốn biết nơi đó tổ chức như thế nào?"

Nếu nói về lợi ích, Gia Nguyên chỉ nghĩ đơn giản, anh có thể tìm được một vài bạn trẻ có năng lực cùng chí hướng tư tưởng, để đầu quân về công ty mình.

Đản Thanh nghe vậy thì rất vui, cô mỉm cười.

Gia Nguyên lại hỏi cô: "Em có đi cùng anh không?"

Đản Thanh trầm mặc đi mấy giây. Cô không nghĩ là Gia Nguyên muốn cô đi cùng với anh những sự kiện như này. Ngày xưa Văn Hạo không cho cô tham gia những việc đó, anh chỉ làm được gì mới nói cho cô. Văn Hạo sợ sự việc bất thành, lại làm cô thất vọng.

Mà Gia Nguyên thì chẳng lo lắng gì cả.

Đản Thanh cũng thấy vui vui, cô ngượng nghịu gật đầu: "Được, em đi cùng anh."

Mặc dù Gia Nguyên bây giờ mới chỉ đang bắt đầu tạo dựng sự nghiệp, chưa có gì trong tay cả, nhưng Đản Thanh tình nguyện san sẻ gánh vác bên cạnh để ủng hộ anh.

Mà Đản Thanh không biết là, sự thật là bởi vì họ ở bên nhau lâu rồi mà chưa có dịp đi đâu cả, nên Gia Nguyên chỉ là muốn cùng cô có dịp ra ngoài thôi. Còn Gia Nguyên vốn dĩ đã là một người nắm nhiều thành tựu rồi, chỉ qua là khiêm tốn chưa muốn thể hiện ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro