Chương 30. Mỹ Ân 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Gia Nguyên đi ra thì Sinh Lộc và Đản Thanh đã ngồi ở trên xe đợi sẵn rồi.

Đản Thanh thấy anh mở cửa đi vào thì đưa mắt nhìn.

Gia Nguyên mỉm cười, ngồi bên cạnh rồi nắm tay cô.

Nét mặt căng thẳng của Đản Thanh giãn ra lại, xe khởi động lăn bánh, cô cũng khẽ dựa đầu lên vai Gia Nguyên.

Đản Thanh thật ra vẫn chưa hết phiền muộn chuyện Văn Hạo hôm nay, từ lúc đó về tới tới nhà xong, tâm trạng của cô không thể nào khá lên được.

Nghĩ tới những lời Văn Hạo nói với cô, vô hình nào đó động chạm tới lòng tự trọng của cô trước giờ. Cũng vô hình nào đó, làm ảnh hưởng cảm xúc của cô đối với Gia Nguyên. Cô cũng bắt đầu suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình.

Như cảm nhận được có những thứ khó khăn bắt đầu ập đến vậy. Đấy là Văn Hạo, sau này còn có bố mẹ cô, rồi những người thân bên cạnh.

Đản Thanh mơ hồ không biết Gia Nguyên, hay chính bản thân mình có vượt qua được không.

Đản Thanh muộn phiền ngồi nói chuyện với Tiểu Như, lôi Tiểu Như ra trút bầu tâm sự, kể hết chuyện của Văn Hạo cho cô ấy nghe. Lúc ấy Tiểu Như còn đang trong phòng cô dọn hàng.

Tiểu Như nghe xong chỉ muốn chửi thề.

"Ôi, thế mà anh ta cũng nói như vậy được? Liên quan gì chứ? Chia tay rồi, yêu ai anh ta xen vào làm gì?..."

Trong lúc đấy ở phòng Sinh Lộc cũng đang trong tình trạng như thế.

"Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bực. Anh ta dám xem thường chúng ta. Sao lúc đấy tôi không tới cho anh ta một trận nhỉ?"

"A... lại để anh ta có thể lải nhải như thế được. Đúng là điên quá."

Sinh Lộc tự trách mình, sau đó quay ra Gia Nguyên đang đăm chiêu suy nghĩ về một miền miên man nào đó.

Dường như đang cân nhắc điều gì, đến khi Sinh Lộc gọi to tên, Gia Nguyên mới choàng tỉnh lại.

"Gia Nguyên, có nghe nói nãy giờ không đấy?"

Gia Nguyên chậm rãi thở ra, bỗng nhiên thắc mắc hỏi, như thể nãy giờ anh chỉ vướng mắc vấn đề này.

"Tại sao anh ta lại coi thường tôi như vậy?"

Sinh Lộc khoanh tay muốn thở phì phò.

"Rõ ràng không phải nghĩ cậu không có gì hay sao?"

Gia Nguyên lại trầm tư.

Mấy giây sau mới phản ứng lại.

"Nhưng tôi có mà."

"Bởi vậy?" Sinh Lộc bức xúc: "Nhưng đâu ai nghĩ như thế đâu."

Gia Nguyên lại tiếp tục suy nghĩ.

Không biết qua bao lâu, anh mới quay ra hỏi Sinh Lộc.

"Cái tên Văn Hạo đấy, công ty của anh ta là gì vậy?"

Tối đến Đản Thanh nói mệt nên ngủ sớm, nên Gia Nguyên không làm phiền cô.

Mấy ngày sau đó diễn ra bình thường, nhưng dấu hiệu tình cảm của Gia Nguyên và Đản Thanh lại có dấu hiệu giảm nhiệt.

Một phần chủ yếu đến từ phía Đản Thanh, tâm trạng cô vẫn chưa được cải thiện. Nên mỗi lần Gia Nguyên đến gần, Đản Thanh đều né anh ra. Lấy lí do không khoẻ rồi khước từ. Gia Nguyên tự nhiên cũng không đòi hỏi cô như trước nữa, anh cũng cảm nhận được Đản Thanh không có nhiệt tình. Anh chỉ tới quan tâm âu yếm hỏi han cô một chút rồi rời đi.

Sau đó ban ngày cũng kiệm lời, gặp nhau chào đôi ba câu lấy lệ, nét mặt Gia Nguyên thoáng buồn rõ rệt, nhưng Đản Thanh vẫn u ám như vậy.

Tiểu Như qua mấy ngày cũng nhìn ra thái độ của cô. Tiểu Như lo lắng hỏi: "Cậu bị gì vậy? Sao lạnh nhạt như thế?"

Đến Đản Thanh nhiều lúc cũng không hiểu mình bị làm sao, Gia Nguyên vẫn tốt với cô, nhưng cô lại thờ ơ anh.

Thật ra mới đây Đản Thanh còn phát hiện cô đang bị trễ ngày kinh nguyệt, nên lo lắng mình mang thai. Rồi chuyện vừa xảy ra khiến Đản Thanh suy nghĩ vớ vẩn, lại hay lo sợ linh tinh. Thậm chí mấy hôm nay cô còn không có tâm trạng livestream nữa.

Đản Thanh thở dài nói.

"Mình bị rối loạn."

"Cảm thấy như một bà già vậy? Không còn sức sống nữa."

"Là sao?" Tiểu Như chau mày khó hiểu.

Đản Thanh cố nghĩ mãi mới nghĩ ra được một câu.

"Mình sợ già."

"Đấy là tâm trạng của một người có bạn trai kém tuổi. Cậu không hiểu được đâu."

Đản Thanh quả thực thời gian này hay bị khó chịu, suy nghĩ ra đủ thứ chuyện không liên quan. Nào thì sợ Gia Nguyên chán mình, sợ sau này già Gia Nguyên lại đi yêu một người khác. Sợ mình mang thai rồi cưới vội. Sợ có con rồi xấu đi. Sợ tính tình mình thay đổi, sợ Gia Nguyên không còn yêu cô....

Và hàng vạn nỗi sợ khác.

Nên hiện tại Đản Thanh khá là trầm cảm. Cô thậm chí không dám mua que thử nữa.

Đản Thanh không thấy có gì chắc chắn vào tương lại của mình cả.

Thêm nữa, sự nghiệp của Gia Nguyên mới tạo dựng thôi. Cô và Gia Nguyên lại đến với nhau quá vội vàng, thời gian ở bên nhau chưa được bao lâu. Nếu sinh con rồi hai người lại xảy ra mâu thuẫn rồi cãi vã bỏ nhau thì sao?

Đản Thanh vốn hay nghe nhiều chuyện sau hôn nhân của bạn bè nên hay bị ám ảnh.

Thế rồi cô chán đời.

"Nghĩ đi nghĩ lại, Gia Nguyên còn trẻ như vậy. Mình nên để anh ấy tìm người mới thôi."

Tiểu Như nghe xong lại đưa tay áp lên trán Đản Thanh.

"Cậu bị ấm đầu à? Đến tuổi mãn kinh hay gì? Bị gì đấy hả?"

Đản Thanh giẫy đành đạch, muốn khóc oà như đứa trẻ con. Dạo này cô không còn kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa.

Tiểu Như đến mệt với cô.

"Vấn đề là ở cậu kìa. Tại sao cậu cứ suy nghĩ nhiều như thế?"

Gia Nguyên thì không hề biết đến những cảm xúc tiêu cực đấy của cô. Đợt đợt công việc của anh lại bắt đầu bận rộn. Từ hôm đến đăng kí tham gia vào sự kiện hội doanh nhân trẻ, có rất nhiều bạn trẻ liên lạc đến, xin tuyển dụng ở công ty anh.

Sinh Lộc phải ngạc nhiên.

"Cậu làm gì mà họ chịu tìm đến xin việc hay vậy?"

Sinh Lộc vất vả bao nhiêu lâu mà không kiếm được ai hết, vậy mà Gia Nguyên ra tay một hôm đã có một hội lũ lượt tìm tới.

Gia Nguyên lại chỉ điềm nhiên nói: "Tại cậu không nêu ra giá trị cốt lõi của công việc."

Sinh Lộc lại càng thắc mắc: "Giá trị cốt lõi của công việc là gì?"

Gia Nguyên rất giống chính trị gia, đáp: "Là giá trị tiền lương chứ là cái gì."

Đến đoạn này Sinh Lộc hoàn toàn phải bái phục thật sự rồi.

Sau đó phải phỏng vấn rất nhiều người đến xếp hàng ở đây.

Gia Nguyên đưa ra một bài test cơ bản, theo đó dựa vào kết quả chọn ra được 10 người vượt qua, trong đó có 9 nam 1 nữa, đều am hiểu về công nghệ.

Lúc kết thúc phỏng vấn thì Gia Nguyên nhận cuộc gọi, là Đản Thanh gọi cho anh.

"Anh nay có về muộn không?"

Giọng Đản Thanh hơi mắc cỡ.

"Em làm cơm chuẩn bị."

Đản Thanh sau khi được Tiểu Như đả thông tư tưởng cho thì cũng đã suy nghĩ tích cực hơn rồi, thế nên cô muốn chuộc lỗi với Gia Nguyên.

Đản Thanh có chút hồi hộp.

Gia Nguyên nghe được vậy thì vô cùng vui mừng, anh trong điện thoại trả lời cô.

"Anh biết rồi. Nhớ em quá."

Gia Nguyên nói một cách tự nhiên trước mặt tất cả những người có mặt trong văn phòng, những người đi phỏng vấn được chọn hôm nay đều nghe được thấy được. Nói xong xung quanh ai nấy cũng ngơ ra.

Sinh Lộc ngồi bên cạnh mà còn phải ngượng chín mặt, cúi đầu than thở chán ngán: "Ngày nào cũng gặp, suốt ngày nhớ là sao ta?"

Bên kia Tiểu Như nhìn Đản Thảnh tủm tỉm cười còn phải cảm phục: "Thế mà bảo cho đi tìm người mới, có mà yêu muốn chết thì có. Ôi, chắc sắp mất tiền đi ăn cưới rồi." Tim Tiểu Như đang vỡ vụn.

Đản Thanh sau khi nín cảm xúc lại, mới quay ra đóng hàng tiếp.

Đến tối, chuẩn bị tan làm.

Gia Nguyên và Sinh Lộc thu dọn lại đồ đạc để chuẩn bị đi về, thì đột nhiên Gia Nguyên nhận được một cuộc gọi khác.

Bên kia dường như được gọi từ đồn cảnh sát.

"Anh có phải Gia Nguyên, anh trai của Mỹ Ân không?"

Nghe đến tên Mỹ Ân, nét mặt Gia Nguyên thoáng biến đổi. Sau đó Gia Nguyên không nói gì cả, chỉ dặn Sinh Lộc đi về trước, anh có việc cần làm rồi sẽ về sau.

Sinh Lộc có hơi thắc mắc nhưng lại không hỏi, ra khỏi công ty đường ai nấy đi.

Lúc Sinh Lộc trở về Đản Thanh và Tiểu Như đã dọn cơm, Đản Thanh cứ ngóng Gia Nguyên mãi. Khi nghe Sinh Lộc nói Gia Nguyên ra ngoài có việc thì trong lòng cô chợt hụt hẫng thất vọng, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi chờ.

Ở bên kia, tại đồn cảnh sát, Gia Nguyên vừa chạy tới hỏi thăm, thì Mỹ Ân dáng người thon nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn hiền khô, nước da trắng ngần, áo trắng quần dài đi giầy thể thao, trông như nữ sinh đại học, ngồi thọt lỏm trong góc, khuôn mặt đẫm lệ, nhìn thấy Gia Nguyên cất tiếng yếu ớt gọi: "Anh Nguyên."

Gia Nguyên liền quay đầu lại.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên w.a.t.t.p.a.d...

Đừng đọc truyện trên truyện wiki 1 này nhé các bạn.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro