Chương 31. La Tố 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Gia Nguyên từ nhân viên cảnh sát mới biết, Mỹ Ân đi xin việc bị người ta lừa vào làm trong một nơi chuyên dụ dỗ nhưng cô gái trẻ. Cũng may là Mỹ Ân đã nhờ bạn để ý để gọi điện báo cảnh sát trước. Lúc cảnh sát ập đến, thì Mỹ Ân chuẩn bị phải phục vụ cho một ông khách già. Sự việc chưa có gì xảy ra cả.

Mỹ Ân không dám gọi cho bố mẹ làm người bảo lãnh, cô chỉ nhớ mỗi tới Gia Nguyên.

Gia Nguyên xưa giờ không quá gần gũi Mỹ Ân, thực chất cô ấy chỉ là người con gái của cô chú hàng xóm bên cạnh nhà bà ngoại. Cô lớn lên từ nhỏ gần anh. Bố mẹ Mỹ Ân thấy Gia Nguyên không ở cùng bố mẹ, nên coi Gia Nguyên như con trai trong nhà. Thường xuyên gọi anh sang nhà. Sau này anh cũng qua lại với họ như một gia đình.

Hiện tại thì bố mẹ Mỹ Ân đã có tuổi, không còn lao động được nữa, Mỹ Ân thì lại còn đang độ tuổi đi học, nên Gia Nguyên vẫn hay gửi tiền chu cấp cho họ.

Nghe Mỹ Ân tìm việc đi làm, Gia Nguyên có chút không hiểu.

"Tại sao em không đi học, mà lại đi xin việc? Em cần tiền à?"

Mỹ Ân gương mặt vẫn đầm đìa nước mắt, vừa tủi, vừa xấu hổ.

Mỹ Ân nghẹn ngào khó khăn lắm mới dám nói.

"Em xin lỗi."

"Không phải vì tiền, em chỉ không muốn cả gia đình ba người chỉ dựa dẫm vào mỗi mình anh. Em giờ đã đủ tuổi để ra ngoài kiếm tiền. Em cũng muốn trải nghiệm học hỏi, không phải cứ ngồi nhà đọc sách."

"Em muốn phụ giúp anh."

Gia Nguyên nghe vậy thì im lặng.

Một lúc sau suy nghĩ anh mới nói.

"Nếu em muốn đi làm, từ mai qua công ty anh. Anh sẽ giao việc cho em."

Lúc đó ở nhà Đản Thanh đang buồn bực sốt ruột, mọi hôm Gia Nguyên đi đâu đó cũng không sao, không hiểu sao hôm nay cô lại bất an khó chịu.

Sinh Lộc thì cứ hào hứng kể với Tiểu Như về công việc chỗ làm.

"Công ty đã tuyển thêm được 10 người mới rồi, toàn dân IT, vô cùng suất sắc. Văn phòng cũng đặt xong hết nội thất, đẹp lắm. Lúc nào rảnh hai chị tới đó chơi đi, có phòng nghỉ cho khách, cho từng nhân viên, máy mát xa, máy chạy bộ cho nhân viên tập thể dục, chỗ ăn chỗ giải trí... đủ cả. Có cả bể cá ngắm cảnh khi giải lao nữa đấy. Cái đấy là của em." Sinh Lộc vừa kể vừ tự hào cười phớ lớ.

Tiểu Như lại tò mò: "Các cậu lấy tiền ở đâu mà đầu tư nhiều vậy?"

Sinh Lộc khất tay: "Cái đấy tiền công ty kiếm được mà."

Tiểu Như thấy Sinh Lộc không tính kể rõ ràng thì cũng không gặng hỏi. Sau đó quay sang Đản Thanh thăm dò.

"Thế nào? Cậu có định đi không?"

Đản Thanh đáp: "Ừ."

Thật ra Đản Thanh đã tính đến công ty của Gia Nguyên để xem lâu rồi, cô còn đặt mua trước mấy chậu cây cảnh mang tới văn phòng để trưng cho anh. Chỉ là lúc này tâm trạng Đản Thanh không vui, Gia Nguyên chưa về nên cô thấy nóng ruột.

Đản Thanh lại hỏi Sinh Lộc một lần nữa: "Gia Nguyên không nói đi đâu à?"

Sinh Lộc lắc đầu, Tiểu Như thì đói bụng: "Hay ăn trước đi."

Sinh Lộc hưởng ứng, hai người chuẩn bị cầm bát lên ăn thì Đản Thanh lại nói: "Ăn đi. Chị đợi Gia Nguyên."

Thế rồi Sinh Lộc và Tiểu Như lại không dám động đũa nữa.

Gia Nguyên lúc đó đang đưa Mỹ Ân về nhà.

Trên xe, không khí khá im lặng. Mỹ Ân ngập ngừng mãi sau mới e ngại quay ra nói.

"Anh Nguyên, chuyện của em... anh đừng kể cho bố mẹ nhé."

Gia Nguyên chỉ khẽ ừ lại.

Nhà của Mỹ Ân ngay cạnh nhà bà ngoại của Gia Nguyên, từ nhỏ cô hay đi qua lại chào anh. Nhưng Gia Nguyên và cô chẳng mấy khi trò truyện.

Từ sau khi bà ngoại Gia Nguyên mất năm anh 14 tuổi, nhà của bà bị cô dì chú bác chia năm xẻ bảy với nhau, nhưng không ai nhận anh cả. Gia Nguyên được bố mẹ Mỹ Ân cưu mang. Anh ở nhà Mỹ Ân tầm  3 năm thì ra ngoài tự lập. Nhờ ơn đó với từ nhỏ thường được họ chăm sóc, nên anh cũng coi họ như ân nhân của mình.

Cũng lâu lắm rồi Gia Nguyên chưa về đây, mẹ của Mỹ Ân thì bệnh nhiều năm sức khoẻ yếu gần như ngồi một chỗ không thể làm lụng, bố cô từng bị tai nạn lao động cách đây không lâu, đâm ra nguồn thu nhập chính bị mất.

Gia Nguyên bây giờ là nơi dựa dẫm cuối cùng của ông bà, nên gặp được anh, họ liền mừng rỡ.

"Nguyên, về rồi đấy à." Chú Lưu cười tươi rói.

Dì Hồng cũng niềm nở chạy ra.

"Trời ơi, cái thằng bé này. Sao con cứ đi miết không chịu về thăm nhà gì cả. Đợt này con làm gì? Ở đâu? Có ăn uống đầy đủ không?"

Gia Nguyên đứng cúi đầu chào hỏi.

Đản Thanh thì vẫn đang ngồi chống cằm đợi anh.

Sinh Lộc và Tiểu Như đã đói không chờ thêm được nữa, ngồi ăn trước. Trong lúc ăn lại ngước mắt nhìn Đản Thanh vẻ mặt thẫn thờ.

Tiểu Như lúc này mới hỏi nhỏ Sinh Lộc.

"Có phải Gia Nguyên ra ngoài có liên quan đến con gái không? Sao mà đi đâu cậu cũng không biết?"

Sinh Lộc miệng nhai nhồm nhoàn.

"Không biết thật mà. Nhưng nghe điện thoại nói chuyện không giống là con gái gọi. Hình như có vấn đề gì đấy?" Lúc này Sinh Lộc mới để ý ra.

Nghe vậy Tiểu Như lại lo lắng.

"Không khéo chuyện gia đình cậu ấy."

Tiểu Như nói lớn nên Đản Thanh ngồi xa cũng nghe thấy được, cô ngoảnh mặt quay ra, tự nhiên cũng thấy lo lo.

Tiểu Như mới thắc mắc.

"Nói mới nhớ, hình như chưa thấy ai nhắc tới gia đình Gia Nguyên. Sinh Lộc, cậu biết chuyện gia đình cậu ấy không?"

Sinh Lộc ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời.

"Gia Nguyên từ nhỏ không sống cùng bố mẹ. Hình như hồi đó cậu ấy sống nhờ gia đình người quen nào đấy. Lần đầu gặp Gia Nguyên em đã không biết gì về gia đình cậu ấy rồi."

Bấy giờ Đản Thanh mới ngẩn người nhận ra, hình như trước giờ cô chưa bao giờ nghe Gia Nguyên kể về gia đình anh ấy. Cô không nghĩ Gia Nguyên lại có hoàn cảnh như thế. Tự nhiên lại thấy mình tắc trách, không quan tâm anh.

Tiểu Như lại nhắc cô.

"Hay cậu thử gọi đi Đản Thanh. Cậu hỏi có khi Gia Nguyên sẽ kể."

Đản Thanh cũng nghĩ như vậy, vừa định cầm điện thoại lên tính để gọi cho Gia Nguyên thì đột nhiên cửa nhà lại mở.

Cả ba người theo trực giác nhìn ra, Đản Thanh còn vừa mừng vì tưởng Gia Nguyên về, ai ngờ người đi vào nhà lại là mẹ cô, bà La Tố.

La Tố ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt có chút hơi hụt hẫng thất vọng của hai đứa con mình, kèm theo vẻ chột dạ của Tiểu Như.

La Tố uể oải bước vào nhà, ném ánh nhìn dè chừng tới ba đứa con.

"Thấy mẹ mà không mừng à, thái độ gì đấy?" Bà tháo giày của mình rồi đặt lên kệ.

Tiểu Như nghẹn họng, nhai nốt đồ ăn trong miệng rồi bỏ đũa xuống, ái ngại đứng lên.

"Thôi muộn rồi. Mình về đây. Con chào cô." Tiểu Như quay ra La Tố nói, rồi chạy ra cầm đồ của mình nhanh nhẹn chuẩn bị rời đi.

La Tố cũng chỉ khách sáo: "Ừ, chào nhé."

Sinh Lộc và Đản Thanh vẫn bất động tại chỗ.

La Tố lại ngồi vào bàn ăn, tự bới cơm cho mình, rồi quay sang Đản Thanh hờ hững hỏi: "Con không ăn à?"

Sinh Lộc cắn đũa, nhìn mẹ mình ngồi ăn thản nhiên trước mặt mình như chuyện thường tình, lưỡng lự một hồi mới dám hó hé: "Mẹ về lần này... lại đi luôn chứ?"

Bình thường La Tố có mấy khi ở nhà đâu, bao nhiêu năm bà sống ở bên ngoài, có về cũng chỉ ghé nhiều nhất mấy tiếng rồi lại đi.

Thế nhưng lần này bà lại nói: "Lần này mẹ về ở vài ngày. Khi nào ổn định mẹ sẽ đi."

"Ổn định???"

Sinh Lộc nghe không hiểu, cũng chẳng muốn hỏi, ngồi im thin thít.

Đản Thanh ở một góc giờ mới cất tiếng: "Có chuyện gì với mẹ vậy?"

La Tố vừa chậm rãi ăn vừa thẳng thừng nói: "Còn chuyện gì được nữa. Không phải là chuyện của con sao?"

Đản Thanh chợt lặng người.

Ngay từ lúc La Tố bước vào cửa, linh cảm của Đản Thanh đã không tốt rồi. Cô cảm giác sự xuất hiện này của mẹ cô là có vấn đề. Quả nhiên là liên quan đến cô.

"Bố gọi điện nói gì với mẹ sao?" Đản Thanh nén sự bất an trong lòng lại.

La Tố thì chẳng để ý đến cảm nhận của cô, đang ăn nuốt không trôi nữa lại đập đũa xuống, quay ra mà thái độ bất bình với Đản Thanh.

Bà hậm hực.

"Bố của con, ông ta kêu ta về dạy lại con. Ông ta nói ta làm mẹ mà không biết đường dạy con gái mình. Làm mẹ không ra làm mẹ, không lo cho con. Giới thiệu người cho con rồi mà con còn quen những người không ra gì. Nói ta để con sống buông thả như thế."

Cơn nóng trong người La Tố như được bốc lên. Ngừng một lúc bà lại nói tiếp.

"Con thấy con lớn từng này tuổi, vậy mà đến giờ mẹ vẫn phải nhận những lời chỉ trích như thế. Sao con cứ để mẹ phải khổ vậy, Đản Thanh?"

Không thấy Đản Thanh phản ứng gì, La Tố lại thở dài ngao ngán.

"Dừng lại đi. Cái người con đang quen, không hợp đâu. Dừng lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro