Chương 33. Tôi lấy lòng mẹ vợ 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Ân nửa đêm thấy trời mưa liền nhớ tới cửa sổ phòng Gia Nguyên còn mở, cô vội lên xem rồi đóng cửa cẩn thận lại cho anh.

Cô nhớ Gia Nguyên chẳng mấy khi uống rượu, tửu lượng của anh không được tốt. Quả nhiên, ngủ một chút đã lăn say ra rồi.

Mỹ Ân nhìn ngắm dáng vẻ ngủ của anh mà thầm cười.

Sau đó định rời đi thì chợt điện thoại của Gia Nguyên lại sáng lên, Mỹ Ân tò mò nên cầm lên xem. Đọc được tin nhắn của Đản Thanh, khuôn mặt cô thu lại nét cười vừa rồi.

Sau đó, cứ vậy, đứng ngẩn ngơ rất lâu.

Đản Thanh ở bên kia cũng bị mất ngủ.

Đây là đêm đầu tiên từ lúc quen Gia Nguyên mà anh không ở đây, cô chưa bao giờ lăn lộn khó ngủ như thế.

Bình thường Gia Nguyên có ngủ bên phòng Sinh Lộc đi nữa, nhưng ít nhất cô còn biết anh ở nhà.

Đản Thanh không nghĩ thiếu anh một chút, cô đã không chịu được rồi.

Sáng sớm ra lại tiếp tục bị giày vò bởi sự tra tấn tinh thần của mẹ cô.

La Tố cứ bóng gió nhắc tới Văn Hạo.

"Mẹ thấy lúc nói chuyện với Văn Hạo, cậu ta hình như còn tình cảm với con nhiều lắm đấy."

"Bây giờ công việc Văn Hạo rất thuận lợi. Lâu rồi không gặp, càng ngày càng phong độ ra."

Lúc ấy Đản Thanh với Tiểu Như đang đóng hàng để mang đi gửi.

Đản Thanh sau buổi nói chuyện đêm qua thì giờ cô quyết định không thèm quan tâm mẹ cô nữa. Tiểu Như nghe La Tố lải nhải thì cũng ái ngại hộ. Trong lòng Tiểu Như không hiểu được người mẹ này của cô bạn mình. Cứ nối lại tình cũ cho con mình để làm gì. Nãy giờ nói cũng gần tiếng đồng hồ rồi.

Thấy vậy thế là Tiểu Như đành phải nói giùm Đản Thanh.

"Cô ơi, Văn Hạo có vợ sắp cưới rồi. Không còn nhớ tới Đản Thanh nữa đâu."

La Tố vừa ngồi ăn mì vừa suỳ sụp.

"Đấy là sắp cưới, chứ có phải là đã cưới đâu. Đản Thanh nhà cô ở bên nó gần 10 năm, nếu bây giờ Đản Thanh đòi giữ chân, thì Văn Hạo kiểu gì chẳng quay lại."

Đản Thanh đến lúc này quả thật không chịu thêm được nữa, cô ném gói hàng xuống dưới đất, quay qua bực mình với bà.

"Rốt cuộc mẹ bị cái gì vậy? Con với Văn Hạo giờ mỗi người một con đường rồi. Con phải nói với mẹ bao nhiêu lần đây. Con đã có bạn trai rồi, mẹ đừng nhắc tới anh ta nữa có được không?"

La Tố lại lí lẽ với cô.

"Đấy là con đang cố chấp thôi. Con vì Văn Hạo mới chống đối quen người như thế đúng không?"

"Mẹ nói gì?" Đản Thanh muốn nghe không rõ.

La Tố đặt đôi đũa xuống.

"Chẳng lẽ mẹ không biết hồi trước con vẫn đang chờ đợi Văn Hạo sao? Từ lúc biết Văn Hạo có người khác con mới như vậy? Đản Thanh, con có biết con làm vậy là thiệt thòi cho mình lắm không? Tội gì bao nhiêu năm con hi sinh cho cậu ta rồi lại đi dâng cho người khác như vậy? Văn Hạo lại là đứa đàng hoàng, giờ còn làm nên ăn ra như thế. Con vốn xứng đáng được hưởng hết, tại sao phải nhường. Văn Hạo cũng yêu con mà. Con sợ gì? Nếu muốn mẹ đi đòi lại công bằng cho con."

Đản Thanh không còn biết phải nói sao được nữa, cô bức bối muốn đập vỡ hết đồ đạc. Nhưng sau đó vẫn phải cố kìm nén lại để nhắc với La Tố một lần nữa.

"Con có bạn trai rồi. Mẹ cũng biết bây giờ con đang yêu người khác mà. Sao mẹ có thể nói như vậy được?"

"Ai? Cậu bạn của Sinh Lộc đó hả?"

La Tố cười lạnh một tiếng.

"Con quen cậu ta được bao lâu? Biết hết về con người cậu ta chưa? Rồi sau này liệu có thật sự một lòng với con không? Tuổi chênh lệch nhau như vậy? sau này con già rồi, cậu ta đi thích một người khác thì sao?"

Lúc sau lại lôi Văn Hạo vào.

"Con nhớ lại Văn Hạo đi, ở bên con thời gian đấy chưa từng bao giờ một lần làm gì có lỗi với con. Văn Hạo tốt như vậy, hai đứa cũng từng rất yêu nhau. Tại sao con phải bỏ lỡ người như thế?"

Đản Thanh liếc ánh mắt phẫn nộ nhìn mẹ mình, cảm thấy không thể nào hiểu được. Nhất thời kích động.

"Mẹ nói đủ chưa? Sao mẹ không nhắc tới chuyện mẹ và bố ý? Hai người không phải cũng rất từng yêu nhau sao?"

Đản Thanh nói xong thì La Tố cũng sượng người lại. Bà lườm cô.

"Bố con và ta là yêu nhanh cưới nhanh đấy. Thấy kết cục của mẹ còn không rút ra được kinh nghiệm gì à? Đúng là không biết gì cả?"

Gia Nguyên ở bên kia thì khi tỉnh dạy liền kiểm tra cuộc gọi và tin nhắn của Đản Thanh, nhưng không thấy cô trả lời gì cả. Sau đó anh cũng không vội gọi lại cho cô nữa, vì nghĩ Đản Thanh đang bận. Anh nhanh chóng đến chỗ làm mặc cho dì Hồng và Mỹ Ân đã chuẩn bị cơm nước tươm tất mời anh ngồi ăn.

Tới được công ty thì Sinh Lộc mới kể qua cho anh về tình hình ở nhà.

Nghe xong Gia Nguyên chợt trầm mặc.

Sinh Lộc thở dài.

"Đản Thanh giờ đang bị mẹ tôi kìm cặp rồi. Cậu để tôi thu xếp nói chuyện cho bố mẹ tôi trước đã. Rồi đưa cậu đến gặp họ sau. Trước mắt đừng qua nhà tôi tìm Đản Thanh làm gì?"

"Tại sao?"

Sinh Lộc gãi đầu: "Mẹ tôi còn chưa biết về cậu. Bà ấy mà gặp là sẽ mắng đấy. Tôi không đảm bảo cho cậu được đâu."

Hiện tại La Tố đang hiểu lầm Gia Nguyên, nghĩ anh còn trẻ, không có gì. Đứng trước mặt bà với bộ dạng như này e là không đủ thuyết phục. Ít nhất cũng phải khiến Gia Nguyên trông đáng tin một chút. Sinh Lộc hiểu tính mẹ anh, phải chuẩn bị, không khéo chưa kịp nói gì, đã bị La Tố quạt cho một trận.

Nhưng giờ anh không biết phải giải thích với Gia Nguyên ra sao.

Gia Nguyên lại ngẩn đi.

"Vậy giờ tôi không được gặp Đản Thanh nữa à?"

Gia Nguyên lập tức rơi vào phiền muộn. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Đản Thanh, không kiềm được sự nhung nhớ trong lòng. Mỗi ngày không được gặp cô, làm sao anh chịu được.

Sinh Lộc thấy Gia Nguyên như vậy thì an ủi, sợ anh nản lòng.

"Đừng buồn? Để tôi nghĩ cách?"

Mà Gia Nguyên đột nhiên đứng lên.

"Chuẩn bị tiền đi."

Sinh Lộc chưa hiểu nhìn theo: "Cậu làm gì?"

Gia Nguyên rất an tĩnh đáp.

"Tôi lấy lòng mẹ vợ."

Lúc Mỹ Ân đến công ty thì Sinh Lộc và Gia Nguyên đã đi ra ngoài rồi, nhân viên trong văn phòng gọi điện cho Gia Nguyên để xác nhận.

Lúc đó Sinh Lộc đang cùng Gia Nguyên đi xem oto ở gara.

Gia Nguyên nghe máy rồi nói.

"Cứ để cô ấy ở đó đi. Lúc nào tôi về sẽ nói chuyện sau."

Sau đó tắt máy, Gia Nguyên ngẩng đầu lên thấy chuyên viên bán xe đi ra giới thiệu.

"Chúng tôi có dòng xe mới vừa túi tiền cho sinh viên, người mới đi làm, rất nhỏ gọn hiện đại..."

Im lặng không thấy nói gì lại bổ sung tiếp.

"Có thể trả ghóp..."

Gia Nguyên nhìn ngắm xung quanh, rồi chỉ hỏi.

"Xe nào tốt nhất ở đây vậy?"

Chuyên viên bán xe biểu cảm ái ngại...

Sau đó Sinh Lộc và Gia Nguyên cưỡi con Bugatti phi ra. Sinh Lộc bên ghế phụ khoái trí hét lớn. Gia Nguyên ngồi chạy cũng rất hưng phấn trong lòng.

Lần đầu anh ngồi trên con xe đắt tiền như thế này. Trước giờ Gia Nguyên chưa từng vung tiền cho bản thân, anh tiêu sài rất ít. Thật ra con người Gia Nguyên rất giản dị.

Nhưng giờ anh tự nhận ra bản thân mình có người yêu rồi, nên anh cũng muốn chuẩn bị một chút. Ở bên Đản Thanh bao lâu, chưa từng gặp mặt bố mẹ cô ấy, Gia Nguyên nghĩ anh cần đứng ra chịu trách nhiệm như một người đàn ông. Anh muốn hỏi cưới Đản Thanh, muốn được ở bên cô ấy mỗi ngày, mở mắt ra là thấy cô ấy, có Đản Thanh trong lòng mỗi đêm. Gia Nguyên thật tâm mong mỏi như vậy.

Dù sao tiền anh kiếm cũng dư nhiều lắm rồi. Những năm qua Gia Nguyên dùng tiền đầu tư cả vào những mặt khác, cổ phiếu, bất động sản, chứng khoán...thu về lợi nhuận không hề nhỏ.

Đây cũng là lúc đầu tư cho bản thân.

Hơn nữa, anh cần thể hiện cho bố mẹ vợ tương lai của mình.

Sinh Lộc lại dẫn Gia Nguyên đi vào trung tâm thương mại.

Trong cửa hàng trang phục, Sinh Lộc xoa cằm ngắm nghía rất kĩ, phân vân;

"Mặc như nào để vừa nhìn đã thấy khiếp sợ luôn nhỉ?"

Anh chưa lựa được cho mình thì Gia Nguyên đã chọn xong một bộ từ phòng thay đồ đi ra. Nhân viên niềm nở đi sau phục vụ anh.

Nhìn thấy Gia Nguyên, Sinh Lộc phút chốc bị đứng hình. Gia Nguyên một thân trong bộ âu phục nghiêm chỉnh, giầy tây bóng bẩy, đứng nghiêm trang, không ngờ lại có thể toát lên khí chất phi phàm như thế. Dáng người Gia Nguyên rất đẹp, khung xương thẳng tắp, chân dài eo thon vai rộng, tôn lên toàn bộ body cơ thể. Hơn hết lại nhờ khuôn mặt góc cạnh sáng sủa, cực kì nam tính khiến Gia Nguyên càng trở nên gợi cảm hơn. Vẻ lãnh đạn, cùng đôi mắt sâu hoắn, biểu cảm kiên định, nét mặt lạnh, mang lại cảm giác quý phái, khó cưỡng.

Gia Nguyên diện âu phục quá sức thuyết phục rồi.

Rất ra khí chất một quý ông.

Sinh Lộc vỗ tay bộp bộp, nhiệt tình hưởng ứng.

Sau đó Sinh Lộc cũng diện một bộ đi ra, nổi bật không kém. Cả hai lại chọn mua thêm vật đeo tay và cả đồng hồ dòng đắt đỏ cho mình.

Quá trình mua sắm diễn ra không quá hai giờ.

Giờ trên người Gia Nguyên và Sinh Lộc bây giờ không còn chỗ nào không có mùi tiền nữa.

"Như này đủ làm mẹ cậu hài lòng chưa?" Gia Nguyên nghiêm túc hỏi.

"Quá hài lòng luôn ấy chứ."

Sinh Lộc bật cười khục khặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro