Chương 34. Không cần 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nguyên cũng mua nhiều bộ đầm rất đẹp cho Đản Thanh cùng quà cáp giá trị chất đầy sau xe, anh muốn lập tức đón Đản Thanh để đi gặp bố mẹ cô ấy.

Nhưng Sinh Lộc gọi điện về nhà thì Đản Thanh và La Tố lại đi ra ngoài rồi.

Sinh Lộc nhíu chân mày lại, thắc mắc: "Hai người họ đi đâu vậy?"

Vì không gọi được cho La Tố và Đản Thanh, nên lúc này đang nói chuyện với Tiểu Như. Tiểu Như trong điện thoại, giọng khó xử, có vẻ khó nói.

Ngập ngừng một hồi mãi.

"Mẹ cậu bắt Đản Thanh... đi gặp Văn Hạo rồi."

"Hả? Cái gì?" Sinh Lộc méo mó cả mặt, tắt điện thoại rồi còn chửi thề một cái: "Chết tiệt, gì mà thích thằng cha đó dữ thế." Anh đang nói đến La Tố, mẹ anh.

Sinh Lộc vẫn nhớ ngày trước La Tố ủng hộ Văn Hạo như thế nào, chắc hẳn bây giờ bà ấy đang cố gắng giúp anh ta quay lại với Đản Thanh. Hôm qua anh cũng nghe sơ qua bà ấy nói chuyện, cũng đoán được chút ý đồ. Nhưng mà chưa dám kể lại cho Gia Nguyên.

Giờ Gia Nguyên ngồi ở bên cũng nghe được tình hình, nhắc tới Văn Hạo, nét mặt Gia Nguyên liền biến đổi. Cả đôi mắt như được nhiễm màu lạnh lẽo.

Đản Thanh đi gặp Văn Hạo? Gia Nguyên chỉ nghĩ mỗi tới chuyện đó.

Cách đấy không lâu, thật ra Đản Thanh đã nhận được cuộc gọi của Văn Hạo.

Là vì tối hôm qua cô gọi cho anh nên giờ anh gọi lại để nói chuyện.

"Giờ em đã bình tĩnh để nói chuyện với anh được chưa? Nếu em cảm thấy có vấn đề gì khó chịu với anh, thì mình gặp nhau nói chuyện đi. Anh muốn mời em và mẹ đi ăn được không? Sẵn tiện giải quyết hiểu lầm."

"Hiểu lầm gì? Có gì mà hiểu lầm. Anh có vấn đề gì à? Tại sao tôi phải đi ăn với anh? Chúng ta có chuyện gì đâu mà nói, anh đừng gây ảnh hưởng gì cho cuộc sống của tôi nữa được không..."

Đoạn này Đản Thanh đang gào lên thì La Tố giật máy.

"Là cô đây, mình gặp nhau đi. Cô sẽ dẫn Đản Thanh đến gặp con. Cho hai đứa ngồi nói chuyện với nhau. Cô biết cả hai con còn tình cảm, cô trước giờ cũng chỉ coi con là người duy nhất có thể chăm sóc cho Đản Thanh được. Vậy hẹn ở đó đi."

La Tố cứ tự biên tự diễn như thế mặc cho Đản Thanh đứng bên cạnh há hốc cả miệng.

"Mẹ bị điên à? Sao mẹ lại đi nói như thế?"

La Tố trừng mắt.

"Đừng nhiều lời. Thay đồ mau đi."

Sau đó Đản Thanh nhất quyết không đi, nhưng vì đột nhiên Văn Hạo lại nhắn tin.

[VanHao: Gặp anh đi. Chúng ta nói chuyện dứt khoát một lần.]

[VanHao: Chẳng lẽ em không dám? Em không dám nghĩa là em còn tình cảm với anh.]

Đản Thanh ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới quyết định đến điểm hẹn.

Văn Hạo ngồi đợi cô và La Tố trong một nhà hàng tây. Văn Hạo đã đặt chỗ trước, nhưng tới nơi, đột nhiên La Tố lại lấy lí do đi về, chỉ để mặc Đản Thanh ở lại.

"Hai đứa ăn đi, cô lại có việc gặp một người bạn gần đây rồi."

Xong rồi quay ra Văn Hạo cười tít mắt: "Con làm lành với Đản Thanh nha. Cô luôn tin tưởng ở con đấy."

Văn Hạo không nói gì mà chỉ gật đầu.

Đản Thanh thì gần như câm nín, mặc trong lòng cuồn cuộn sát khí những phải cố kìm nén cơn điên lại.

Cô cũng không hiểu được vì sao mình lại đi tới đây nữa.

La Tố trước khi đi còn ném ánh mắt xem chừng tới cô, như muốn truyền đạt ý của bà là sẽ để mắt tới cô nên đừng có làm gì khiến bà không hài lòng.

Đản Thanh chỉ biểu hiện lạnh nhạt.

Văn Hạo ngừng một lúc, La Tố đi rồi mới dịu dàng nói với cô.

"Em ngồi đi."

Rồi đưa tay gọi phục vụ.

Đản Thanh bình thản ngồi xuống, đồng thời ngăn Văn Hạo lại.

"Không cần gọi gì đâu. Tôi không ăn, anh muốn nói gì thì nói luôn đi."

Phục vụ đúng lúc lại gần, Văn Hạo không ngại gọi món: "Hai phần T- bone, medium thôi (tái vừa), thêm một phần gan ngỗng pháp, cho thêm nhiều salad. Một chai vang đỏ. Thanks."

Dặn dò xong mới quay ra Đản Thanh: "Em vẫn không thay đổi khẩu vị đúng không? Anh chọn theo sở thích của em đấy. Em có muốn gọi thêm gì không?"

Đản Thanh vẫn thờ ơ.

Phục vụ rời đi rồi, cô mới mất kiên nhẫn hỏi thêm nữa.

"Rốt cuộc là anh có ý gì?"

Văn Hạo cũng chưa vội trả lời.

Sau đó phục vụ lại mang trước chai vang Pháp ra, tiếng mở nắp kêu cái bụp, anh ta thành thạo rót ra hai ly. Văn Hạo nâng lên nhấp miệng trước.

"Muốn được ở bên em thôi mà. Không phải lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau."

"Vô liêm sỉ." Đản Thanh liền hất mặt, nhìn ra ngoài mặt đường qua ô cửa sổ.

Văn Hạo khẽ nhếch miệng cười.

Một lúc sau Đản Thanh mới nghĩ tới.

"Không phải anh sắp kết hôn rồi sao? Vợ sắp cưới của anh có biết chuyện này không?"

Văn Hạo cũng nhìn ra cùng hướng Đản Thanh đang nhìn theo, mặt đường với dòng người tấp nập đi lại. Nơi đây ngay trung tâm thành phố, khá là nhộn nhịp.

Văn Hạo lại cười như không cười, chỉ đơn điệu giải thích.

"Anh với cô ấy chỉ là trên hình thức thôi. Không phải là thật. Bây giờ anh nói thế này không biết em có tin không? Đi qua rất nhiều người rồi, gặp gỡ làm quen cũng không ít. Nhưng anh nhận ra, chẳng có ai là thật lòng cả. Mối hệ con người bây giờ chỉ là dựa trên lợi ích. Kiếm được một người thật lòng cam tâm tình nguyện bên mình, khó như hái sao trên trời vậy."

Đản Thanh mới nheo mắt nhìn anh.

"Nói cái gì mà nhiều vậy."

Nãy giờ cô chưa hiểu hết Văn Hạo muốn nói gì nữa.

Đản Thanh cũng không có hứng thú nghe.

"Nói về chuyện anh muốn nói đi. Anh muốn dứt khoát cơ mà. Giờ đi thẳng vào vấn đề của anh đi."

Văn Hạo thấy vẻ sốt sắng khó chịu của Đản Thanh thì lại thấy buồn cười, cảm giác người con gái mà anh từng yêu chẳng có gì thay đổi cả. Điều đó lại càng làm lòng anh nặng nề hơn.

"Em thực sự yêu cái tên đó à?" Văn Hạo đặt ly rượu xuống.

Đản Thanh bất chợt không nói được lên lời, môi mím lại. Cô không có tâm tình để được nghe chất vấn như thế này, nhưng Văn Hạo lại tố cáo cô.

"Em không chắc chắn về tình cảm của mình."

Đản Thanh: "..."

"Nếu không thì em đã không xử sự tức giận như thế rồi. Người đó không cho em cảm giác đảm bảo." Văn Hạo cứ thế tuỳ ý kết luận.

Đản Thanh không nhịn được nữa.

"Đừng suy diễn. Anh không còn gì để nói nữa là tôi đi về đấy."

Lúc này đồ ăn lại được mang ra, chờ cho nhân viên rời đi, Văn Hạo cầm dao nĩa lên, vừa cắt miếng thịt vừa nhàn hạ nói.

"Bây giờ anh có đủ điều kiện để lo cho em rồi. Nếu em muốn, anh sẽ quay về bên em."

Đản Thanh lập tức cầm túi xách đứng lên, quay đầu cứ thế bỏ ra ngoài, cho đến khi cổ tay mình được nắm kéo lại.

Văn Hạo giằng co với cô.

"Chẳng lẽ em thật sự hết tình cảm với anh. Em nói đi, hôm ở lễ cưới, ánh mắt em rõ ràng nhìn anh rất chân thật mà. Điều đó nói lên em còn nhớ anh. Em chưa quên được anh."

"Văn Hạo, anh bị điên nó vừa thôi. Anh hết cái để tưởng tượng rồi à? Tôi ở chỗ nào nói là nhớ anh? Đồ bệnh."

"Vậy em có dám chứng minh không?"

Đản Thanh tròn mắt, còn chưa hiểu thì Văn Hạo đã kéo cô lại gần áp môi mình lên môi cô, giữ chặt gáy cô không cho cô cự tuyệt. Đản Thanh mím môi chặt, ra sức đẩy ra, nhưng phải mất một hồi cô có thể thoát ra được.

Lập tức đưa tay chùi miệng.

"Đồ thần kinh."

Văn Hạo đứng bất động, ánh mắt lấp liếm nhìn cô.

Cả hai không hề biết có một chiếc xe bugatti đỗ ngay bên đường đang nhìn về phía này.

Trên xe Sinh Lộc và Gia Nguyên ngồi lặng im, còn thất thần kinh ngạc vì chuyện vừa xảy ra. Trong đó nét mặt Gia Nguyên là âm u nhất.

Sinh Lộc gãi đầu gãi tai thầm trách: "Lại chuyện gì nữa đây vậy?"

Anh không biết xử lí tình huống này như thế nào nữa, lại quay ra Gia Nguyên để hỏi han.

"Muốn đi ra đó không? Hay để tôi xuống gọi Đản Thanh nhé."

Âm giọng Gia Nguyên truyền ra lạnh đến run người.

"Không cần. Về công ty."

Chiếc xe lăn bánh rời đi.

Văn Hạo thì vẫn cứ ngạo nghễ nhìn Đản Thanh đang tức giận trừng mắt nhìn mình, mặt cô phừng phừng.
Anh phì cười.

"Sao? Thấy còn thích anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro