Chương 35. Tôi đổi khẩu vị rồi 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nguyên chỉ nghĩ tới thái độ lạnh nhạt của Đản Thanh những ngày qua. Từ hôm gặp Văn Hạo ở hội trường nơi tổ chức lễ doanh nhân trẻ đến nay, Đản Thanh cứ thất thần như vậy.

Lại nhớ tới chuyện hai người họ từng ở bên nhau 8 năm.

Giờ đây, cô ấy lại đứng ở đây dây dưa với Văn Hạo, hai người giằng co, động chạm, thậm chí ... còn hôn nhau.

Bỗng chốc Gia Nguyên cảm thấy, dường như nguyên nhân tất cả mọi chuyện đều từ Văn Hạo.

Là Đản Thanh vì người con trai này mà thay đổi như vậy.

Đản Thanh như vậy là vì anh ta.

Cô ấy là vì Văn Hạo.

Trong lòng Gia Nguyên như có một ngọn lửa vô cùng lớn, dập mãi không tắt được.

Sau khi Gia Nguyên trở về công ty của mình, anh về bàn làm việc. Giam mình bên trong.

Sinh Lộc cũng cảm nhận được rõ thái độ tức giận lẫn thất vọng của Gia Nguyên. Từ lúc ở bên ngoài về, anh không thấy Gia Nguyên nói một câu gì cả. Sinh Lộc cũng không biết làm thế nào, muốn gọi cho Đản Thanh, nhưng giờ này điện thoại Đản Thanh lại do La Tố giữ.

Đang chống tay thở dài thì từ đâu xuất hiện một cô gái, tóc ngang vai, khuôn mặt dễ thương xinh xắn, mặc sơmi trắng quần jean dài dáng vẻ thanh thuần thiện cảm đứng trước mặt anh.

"Chào anh, em là Mỹ Ân. Hôm nay em đến làm buổi đầu tiên. Nghe nói anh là trợ lí ở đây."

Sinh Lộc cứ gãi đầu gãi taiC liếc ngang liếc dọc vẫn chưa hiểu chuyển gì.

"Này, em gái. Em đi nhầm chỗ à? Anh đâu có tuyển ai vào đâu nhỉ?"

Mỹ Ân chỉ cười mỉm.

"Em là được anh Nguyên đưa vào đây?"

Sinh Lộc nheo cả con mắt.

"Ai?"

Ba giây sau mới nghĩ ra: "Gia Nguyên."

Mỹ Ân gật đầu.

Lúc đó, thì Đản Thanh cũng đã về đến nhà.

La Tố không biết đi đâu, về gặp được Tiểu Như đang đếm hàng.

Thấy vẻ thất thểu của Đản Thanh, Tiểu Như quay ra lắc đầu. Vừa thở dài vừa thương cảm. La Tố bắt cô ấy đi gặp Văn Hạo, trong khi Đản Thanh đã có bạn trai rồi. Dù thế nào, nếu là Tiểu Như thì cô cũng cảm thấy không vui. Nhất là khi Gia Nguyên không ở đây, Tiểu Như cũng cảm nhận được Đản Thanh đang bất ổn.

Đản Thanh vừa vào nhà liền hét ầm ĩ lên.

Tiểu Như giật mình đứng hình.

Đản Thanh phát tiết chửi thề: "Chết tiệt. Khốn nạn."

Rồi hét thêm một hồi, thì ngồi sụp xuống sàn nhà, gục mặt vào đầu gối lẩm nhẩm nói luyên thuyên.

Tiểu Như đi lại gần hỏi thăm: "Chuyện gì vậy? Làm gì mà cậu tức giận như vậy?"

Còn không tức giận được sao? Đản Thanh đang thầm chửi rủa cái tên Văn Hạo hàng ngàn lần. Từ lúc anh ta cưỡng hôn cô, cô chỉ muốn đâm anh ta cho bằng chết.

Đản Thanh ngồi kể lại cho Tiểu Như sự tình.

Văn Hạo sau khi vừa nói xong câu đấy là Đản Thanh đã cầm giày cao gót của mình lên rồi.

Mặt mũi Văn Hạo xanh lét nhưng vẫn cố lớn tiếng hét lên: "Em muốn làm gì?"

Sau đó lùi xuống sau cách xa Đản Thanh một đoạn.

Đản Thanh mặt đỏ tía tai, điên tiết tiến đến gần anh ta.

"THẰNG ĐIÊN, hôm nay anh xong với tôi rồi. Anh lại đây."

Dám làm chuyện đồi bại với cô, còn ăn nói lố bịch, Đản Thanh trước giờ không phải người hiền lành để bị bắt nạt trêu đùa như vậy. Đản Thanh thật sự nổi cơn khùng lên.

Văn Hạo lại tiến ra sau cánh cửa nhà hàng, ngăn cách cô với anh một lớp kính làm Đản Thanh không thể nào đi vào trong. Văn Hạo đứng thương lượng với cô, mặc dù tỏ ra bình tĩnh nhưng mặt lại rén đi mấy phần. Ở bên cô bao lâu anh cũng thừa biết máu điên của Đản Thanh như thế nào.

"Em bỏ cái đó xuống rồi nói chuyện đi. Anh cũng chỉ muốn mình ngồi với nhau một chút thôi mà."

"Ngồi cái con khỉ nhà anh. Tôi rảnh hả. Anh dám lừa tôi đến đây?"

Văn Hạo và Đản Thanh cứ đứng như vậy mà đôi co nhau.

"Con người anh bây giờ khốn nạn như thế sao? Còn dám mách lẻo chuyện của tôi với mẹ. Anh xem mình có giống là đồ tiểu nhân không?"

Văn Hạo cố gắng giải thích.

"Anh không hề làm chuyện đó nhé. Là mẹ em tìm anh trước, sau đó kêu anh quay lại với em. Vì thế anh mới nói là em đã có người mới rồi."

Đản Thanh muốn phi cái dép vào mặt, nếu không có tấm kính này.

"Như thế còn không phải anh cố tình phá tôi à?"

Văn Hạo khổ sở: "Anh cũng chỉ muốn tốt cho em. Em cho rằng anh là dạng người gì vậy? Việc gì anh phải đi làm cái chuyện như thế."

"Anh nghĩ bây giờ tôi còn tin anh sao?"

Văn Hạo sau đó bất mãn.

"Không tin anh? Chứ em tin cậu ta sao? Cậu ta liệu có lo được cho em không? Cậu ta thật lòng ở bên em suốt à? Em với cậu đến mức độ nào mà em lại bảo vệ cậu ta như thế."

"Đến mức độ anh đang nghĩ luôn đấy."

Văn Hạo sững người lại.

"Không phải anh ở bên em lâu hơn sao? Bây giờ vì một tên nhóc đó mà em đối xử với anh như thế à?"

"Đủ rồi. Câm. Anh nói thêm nữa tôi đập vỡ luôn cái cửa này đấy."

Văn Hạo: "..."

Đản Thanh dừng lại thở, nói nãy giờ tự nhiên thấm mệt rồi. Cô vuốt tóc, lấy tay quạt để giảm đi sự nóng nực của mình đi. Chân khập khiễng như thế cũng không đứng lâu được. Cuối cùng chán không muốn chấp nữa. Đản Thanh nén bực bội buông giày xuống rồi đi lại vào chân.

"Hôm nay tôi cảnh cáo anh lần cuối. Còn dở trò lôi tôi ra đây như thế này, đừng trách tôi đánh nát cái mặt anh."

Mà Văn Hạo lại chưa thôi được khó chịu, trong lúc chờ Đản Thanh đi giày xong thì anh xả ra hết.

"Em có vẻ còn vô tư quá nhỉ. Vẫn có thể chấp nhận một bạn trai như vậy."

"Em nghĩ muốn đứng lên làm ăn ở cái đất này mà dễ sao. Bạn trai em non trẻ như thế, không bị chà đạp thì cũng bị người ta lợi dụng. Em đã chuẩn bị tinh thần kĩ chưa? Một ngày nào đấy mọi thứ không thuận lợi, liệu có chán nản không? Em còn chịu đựng được mà nhẫn nhịn mãi không? Đừng khiến mình đáng thương như vậy chứ."

"Anh tốn bao nhiêu công sức, gây dựng để có thành tựu cho mình. Tất cả cũng chỉ vì muốn cuộc sống sau này của chúng ta, tại sao em không hiểu được cho anh. Những chuyện anh và em trải qua đâu có ít. Tại sao em lại nỡ bỏ anh như vậy."

"Chẳng lẽ em không còn động tâm gì với anh thật sao?"

Đản Thanh ngẩng đầu lên là thấy Văn Hạo một con mắt đầy phẫn nộ.

Nãy giờ cô vẫn tỏ ra hững hờ, không mở miệng ra nói gì. Những lời Văn Hạo cô chẳng để ý, nhưng cô mới mới nhận ra là, hình như đúng là không có động tâm thật. Đứng trước Văn Hạo, cô không còn thấy có cảm xúc gì nữa.

Hai người giống như ở hai thế giới cách xa nhau. Bao nhiêu năm thay đổi, cô ở bên anh ta vẫn chưa từng một lần đòi hỏi về danh vọng. Vậy mà anh ta lại lấy nó ra để đo lường tình cảm của cô.

Giờ lại thấy cô đáng thương?

Đản Thanh chỉ thấy nực cười.

Văn Hạo nói xong thì cô quay đầu đi, tính bỏ mặc anh ta ở đấy im lặng rời đi.

Nhưng Văn Hạo lại mở cửa cố gọi cô thêm một lần nữa.

"Đản Thanh."

"Ăn xong cùng anh rồi hẵng đi."

Đản Thanh từ từ quay lại, rất nghiêm túc mà nói.

"Anh nghĩ giờ tôi còn muốn ăn với anh sao?"

Một lúc sau cười lạnh, lại nói tiếp.

"Bây giờ, tôi đổi khẩu vị rồi."

Văn Hạo cứ đứng bất động ở đó rất lâu.

Tiểu Như nghe xong ôm bụng cười nức nẻ, chảy cả nước mắt.

Còn Đản Thanh thì vẫn còn hận vì chưa đập được cho Văn Hạo một trận. Nghĩ tới nụ hôn lúc đấy vẫn còn rùng mình. Chính cô không nghĩ bây giờ mình lại chán ghét Văn Hạo đến thế.

"Cậu làm vậy là quá đỉnh rồi." Tiểu Như không thể ngừng cười được. "Thật muốn thấy cái biểu cảm của Văn Hạo lúc ấy quá."

Đản Thanh không còn bận tâm nữa, thẫn thở dài nhìn đi đâu, Tiểu Như thấy thế thì nín lại.

Lúc này Đản Thanh chỉ đang nhớ mỗi tới mỗi Gia Nguyên. Cô nhìn thời gian cũng gần hết một ngày rồi, từ sáng giờ không thấy Gia Nguyên liên lạc gì cho cô cả, giờ La Tố còn cầm điện thoại của cô.

Đản Thanh quay ra Tiểu Như hỏi: "Gia Nguyên hay Sinh Lộc có gọi điện về nhà không?"

Ở công ty, Sinh Lộc đi vào phòng Gia Nguyên để đưa Mỹ Ân đến nói chuyện. Gia Nguyên lúc ấy đang ngồi trên ghế đưa người hướng ra ngoài cửa kính nhìn xuống lòng đường dưới toà nhà văn phòng, chỉ im lặng nhìn ra không trung. Trong phòng như để nhiệt độ thấp làm Sinh Lộc vừa vào đã thấy ớn.

"Này... Mỹ Ân gì đó...em gái cậu?"

Sinh Lộc định hỏi là Gia Nguyên có em gái từ hồi nào sao không nói gì cả, nhưng thấy Gia Nguyên biểu cảm lạnh nhạt thì không dám mở miệng.

Mỹ Ân cũng nghiêm túc đứng đó đợi Gia Nguyên.

Gia Nguyên nghe được thì lãnh đạm mở một số tài liệu ra, đưa cho Mỹ Ân một tờ khai lý lịch.

Rồi đại khái dặn dò một câu: "Ngành của em là Quản trị đúng không? Tạm thời em điền thông tin vào đây. Lúc nào cần anh sẽ gọi. Hiện tại Sinh Lộc sẽ chỉ dẫn cho em."

Mỹ Ân vui vẻ gật đầu, nhận lấy: "Em biết rồi."

Cũng không quên: "Cảm ơn anh."

Gia Nguyên không còn gì nói nữa, Mỹ Ân xin phép lui ra.

Sau đó Sinh Lộc mới gặng hỏi.

"Em gái ruột???"

Gia Nguyên dựa lưng xuống ghế ngồi, tay chống cằm điệu bộ uể oải. Như không có tâm trạng để quan tâm.

Chỉ trả lời nhàn nhạt.

"Không phải..." Nghĩ thêm hai giây lại nói: "Nhưng cũng là em gái."

Sinh Lộc cứ đứng mà hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro