Chương 36. Tôi không rảnh 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Như kể lại cho Đản Thanh chuyện Sinh Lộc có gọi về, cũng để cho Sinh Lộc biết cô đi đâu. Chuyện hôm nay gặp Văn Hạo, có thể Gia Nguyên cũng đã biết rồi.

Nghe xong Đản Thanh cũng hơi bất an.

Cô mượn điện thoại Tiểu Như để gọi cho Gia Nguyên, nhưng anh không nghe máy. Vì thế lại gọi cho Sinh Lộc.

Sinh Lộc nghe máy mà nghe giọng cứ ngắc nga ngắc ngứ, rồi ngập ngừng.

"Ừm...Có... chuyện gì không chị?"

Đản Thanh hơi khô họng.

"Gia Nguyên có ở đó không?"

Không hiểu sao Đản Thanh có cảm giác kì lạ.

Sinh Lộc bên này gãi tai, nhìn Gia Nguyên vẫn bình thản trước bàn làm việc mà rối bời...

"À... Gia Nguyên đang làm việc. Sao vậy chị?" Sinh Lộc lấy cớ.

Đản Thanh mím môi.

"Bận lắm à?"

"Chị gặp nói chuyện chút được không?"

Sinh Lộc biết kiểu gì Đản Thanh cũng đòi gặp, mới liếc mắt sang Gia Nguyên, bịp loa điện thoại lại đi đến, thì thầm ra hiệu cho Gia Nguyên biết là Đản Thanh gọi.

Mà Gia Nguyên chỉ lạnh lùng nói.

"Tôi không rảnh." Mắt anh vẫn nhìn màn hình, mặt còn không thèm ngước.

Sinh Lộc đến nhăn nhó. Anh mệt mỏi chuyện hai người, sao anh lại đứng ở giữa như thế này.

Sinh Lộc quay về trả lời điện thoại: "Cậu ấy giờ có chút chuyện không nghe điện thoại được. Để khi nào xong việc, em dặn Gia Nguyện gọi chị sau nha."

Sau đó lập tức cúp máy.

Sinh Lộc giờ mới khó chịu thở dài.

"Cậu có gì thì tìm gặp mà nói chuyện. Sao lại giận dỗi như thế. Hai người tự giải quyết với nhau đi, tôi không tham gia nữa đâu nhé."

Gia Nguyên vẫn không phản ứng gì, Sinh Lộc hậm hực đi ra, về lại chỗ làm việc của mình. Anh ngồi ngửa đầu ra sau, tay day day ở trán cho đỡ nhức, dạo này anh thấy tinh thần mình bắt đầu sa sút rồi.

Đang thầm nghĩ những ngày tiếp theo không biết có khá khẩm được hơn gì không, đột nhiên Mỹ Ân lại đến gần, mang cho anh mấy gói bánh và hộp sữa đậu nành.

"Em thấy quá giờ ăn rồi mà không ai ăn gì? Em cũng rảnh, sẵn chưa được giao việc làm nên tiện đi mua cho mọi người luôn. Anh ăn đi nhé."

Sinh Lộc ngước lên, thoáng vẻ sững sờ.

"Ừ, cảm ơn em." Anh cười cười.

Sinh Lộc không giấu vẻ ngại ngùng, anh chưa quen lắm với sự xuất hiện của Mỹ Ân. Mỹ Ân chỉ mím môi, nói xong liền quay người đi.

Cô tính vào phòng của Gia Nguyên, nhưng vẫn chưa biết có nên đi vào. Thấy thái độ Sinh Lộc vừa đi ra không được dễ chịu, nên cô lượng lự.

Mỹ Ân quay lại về chỗ Sinh Lộc.

"Cho em hỏi thăm chút? Nãy em thấy anh vừa từ phòng anh Nguyên đi ra. Có phải anh ấy đang có chuyện gì không?"

Từ lúc gặp Gia Nguyên, Mỹ Ân đã có cảm giác lạ rồi. Cô chưa dám hỏi, nhưng vẫn cảm nhận được Gia Nguyên đang có tâm trạng không vui.

Sinh Lộc hơi lãnh đạm, vừa bóc bánh ra vừa chán nản trả lời.

"Em không cần mang cho cậu ta đâu. Giờ này cậu ta không có tâm trí để ăn."

Đản Thanh ở nhà cũng khó chịu, cô bắt đầu sốt ruột. Mà vẫn hoang mang chưa hiểu gì cả. Có cái gì đó kì cục. Gia Nguyên bình thường không như vậy. Nhưng Đản Thanh chưa nghĩ được sâu xa, cho rằng anh thật sự bận việc. Đản Thanh lại lao vào công việc, giải quyết đống hàng cho khách nên cô chẳng mấy chốc quên đi.

Đến khi La Tố về, lấy lại được điện thoại thì trời cũng tối muộn rồi.

La Tố vừa uống nước vừa đứng nhìn cô kiểm tra điện thoại, lên tiếng hỏi.

"Hôm nay gặp Văn Hạo thế nào? Hai đứa có nói chuyện tử tế với nhau không?"

Đản Thanh không trả lời, trực tiếp mở điện thoại để gọi điện. Nhưng Gia Nguyên vẫn chưa chịu trả lời cô. Sau đó lại gọi cho em trai.

Sinh Lộc lúc đó đang bận.

"Em đang tăng ca, hôm nay chắc không về đâu. Không cần đợi nhé."

Đản Thanh chưa kịp hỏi thêm gì thì Sinh Lộc đã tắt máy.

Sau đó cô nhắn tin cho Gia Nguyên.

[Thanh Đan: Anh bận lắm à? Sao không gọi điện cho em?]

Đản Thanh ôm ưu tư phiền muộn ngồi ngẩn ngơ chờ tin nhắn điện thoại.

Thì La Tố đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, bà giống như cũng đang có tâm trạng. Đản Thanh chẳng để ý thì bà lên tiếng.

"Mẹ dự định tái hôn lại."

Lúc này Đản Thanh mới quay ra, cô sững người.

La Tố không nhanh không chậm, ngâm nga lời mình nói dài như cả tiếng.

"Con cũng nhìn thấy mẹ với ông ấy rồi. Mẹ và ông ấy đã được một thời gian, nhưng mẹ chưa đồng ý. Lần này về cũng muốn để các con biết chuyện."

Ngừng một lúc, lại phân vân.

"Nhưng mà mẹ vẫn lo. Con và Sinh Lộc, mẹ cũng cần thu xếp cho hai đưa được ổn định, mới thoải mái đi được."

"Sinh Lộc chắc cũng không có vấn đề gì, dù sao nó cũng là con trai. Còn có bố con. Mẹ chỉ không an tâm nhất về con, Đản Thanh."

"Con cũng đến tuổi cần yên bề gia thất rồi. Nếu không lo được cho con, mẹ cũng không thể tái hôn."

"Mẹ cũng chỉ mong con sớm tìm được nơi nương tựa. Có gia đình của riêng mình, tìm lấy hạnh phúc cho bản thân."

"Mẹ sắp quá tuổi rồi, không đợi thêm được. Con cũng tự tính toán đi. Thấy người bố con giới thiệu thế nào, không lẽ không còn tình cảm với Văn Hạo sao...?"

"Được rồi." Đản Thanh không cho bà nói thêm nữa.

Nãy giờ cô im hơi lặng tiếng, chỉ là để giấu đi cảm giác của sự hụt hẫng dâng trào.

Đản Thanh không nghĩ là mẹ cô sẽ nói với cô những lời này, hoá ra chỉ vì bản thân bà mà thôi.

Đản Thanh biết dù sao hai chị em cô cũng là một gánh nặng cho bà. Đến giờ vẫn chưa thể tái hôn.

Nhưng cô nghĩ tới những tháng năm qua một mình cô chăm nuôi em vất vả, thì bà cũng chẳng còn cần phải lôi trách nhiệm ra với cô như vậy.

Từ năm 15 tuổi, bà đã để mặc cô cùng đứa em nhỏ tự chăm lo cho nhau rồi. Cuộc sống của bà chỉ có ở bên ngoài, quanh quẩn những vấn đề của bản thân.

Đản Thanh cứ vậy nghĩ bà đi làm vất vả, nên cố gắng ngoan ngoãn nghe lời để mẹ không phiền lòng. Về sau thì số lần bà về nhà càng ngày càng ít, Đản Thanh cũng dần thích nghi cuộc sống mà không cần bà ở bên. Cô chẳng đoái hoái hay ý kiến gì trách móc bà, Đản Thanh nghĩ bà cũng cần sống cho mình.

Nhưng lúc này bà lại lấy trách nhiệm ra mà áp đặt cuộc sống của cô.

Chỉ là muốn nhanh chóng cho cô yên thân, để bà khỏi lo phiền.

Có khi nào, bà thật sự nghĩ cho cô chứ.

Đản Thanh phải nuốt lại một đống những thứ đang tắc nghẹn ở cổ họng, hít một hơi thật sâu.

Cố gắng bình thản để nói.

"Mẹ không cần bận tâm cho con đâu. Mẹ cứ lo cho mẹ đi. Con lớn rồi, con tự biết phải làm gì. Hơn nữa, con kiếm được tiền. Không cần phải nương tựa ai cả"

La Tố khó xử: "Con nghĩ như vậy là ổn ư? Phụ nữ thì phải có một tấm chồng, đâu cứ ở như vậy mãi được. Mẹ cũng cũng muốn tốt cho con. Chọn người cho đàng hoàng, sau này cưới về rồi sướng khổ mới biết được. Hơn nữa, để con như vậy, một mình mẹ sống vui vẻ, con nghĩ mẹ yên ổn sao? Bố con ông ấy không chì chiết mẹ mỗi ngày thì cũng tra tấn tinh thần. Đản Thanh..."

Đản Thanh đã đứng lên rồi, cô muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

"Mẹ dừng được rồi đấy. Vấn đề ở bố, con sẽ tự lo. Mẹ đừng quan tâm con nữa, được không?"

Kệ La Tố ngồi đấy, Đản Thanh ôm bức bối đi thẳng về phòng.

Sau đó ngồi một góc trầm mặc.

Những chuyện xảy ra hôm nay, như thép gai trong lòng cô vậy. Lâu ngày không để ý, vô tình chạm vào.

Những đoạn kí ức như một thước phim chạy ngược.

"Đi qua rất nhiều người rồi, gặp gỡ làm quen cũng không ít. Nhưng anh nhận ra, chẳng có ai là thật lòng cả. Mối hệ con người bây giờ chỉ là dựa trên lợi ích. Kiếm được một người thật lòng cam tâm tình nguyện bên mình, khó như hái sao trên trời vậy."

"Anh tốn bao nhiêu công sức, gây dựng để có thành tựu cho mình. Tất cả cũng chỉ vì muốn cuộc sống sau này của chúng ta, tại sao em không hiểu được cho anh."

"Con nghĩ như vậy là ổn ư? Phụ nữ thì phải có một tấm chồng, đâu cứ ở như vậy mãi được."

"Mẹ sắp quá tuổi rồi, không đợi thêm được. Con cũng tự tính toán đi. Thấy người bố con giới thiệu thế nào, không lẽ không còn tình cảm với Văn Hạo sao...?"

Mũi Đản Thanh đột nhiên cay xè.

Cuối cùng thì...cũng chẳng phải ai thật sự vì cô.

Truyện đăng duy nhất trên w a t t p a d

Viết thế nào cái bọn w i k i cũng đổi được các bạn ạ! 😂

Tìm @ooAiVyoo để đọc truyện nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro