Chương 37. Của em ướt 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở công ty Gia Nguyên cũng tăng ca tới rất khuya, Mỹ Ân cũng không chịu đi về.

Một chị gái tên là Tô Linh - nhân viên nữ duy nhất nhường chỗ nằm cho cô, nhưng Mỹ Ân không nhận. Chị gái này có phong cách vẻ bề ngoài khá ghồ ghề, nam tính như đàn ông, rất hào sảng nhiệt tình. Mỹ Ân chỉ là muốn nán lại thêm một chút, rồi sẽ về nhà của cô. Căn bản cô muốn chờ Gia Nguyên.

Chờ mãi mà chỉ thấy Sinh Lộc đi ra, anh thấy cô thì đứng lại hỏi.

"Tại sao em chưa về?"

Sinh Lộc nhìn đồng hồ: "Muộn lắm rồi đấy."

Mỹ Ân ngượng ngùng.

"Em muốn quan sát mọi người làm việc. Không sao, bố mẹ em biết em làm ở đây với anh Nguyên. Em chơi chút rồi sẽ về."

Nói xong vẫn cố ngó vào phòng làm việc của Gia Nguyên thêm một cái.

Gia Nguyên lúc này trong phòng giờ mới cầm điện thoại lên để đọc tin nhắn của Đản Thanh.

[Thanh Đan: Anh vẫn chưa xong việc à?]

[Thanh Đan: Em không ngủ được. Bao giờ anh làm xong?]

[Thanh Đan: Gia Nguyên.]

...

[Thanh Đan: Anh giỏi lắm 😕.]

Tin nhắn cuối cùng là gần 3h đêm.

Gia Nguyên cuối cùng vẫn không giận thêm được nữa mà cầm áo khoác đứng lên, đi ra khỏi phòng, đi ngang qua cả Sinh Lộc và Mỹ Ân. Không nói năng gì mặc kệ họ lên tiếng gọi mà đi thẳng.

Anh xuống lấy xe, rồi rẽ tay lái về nhà Đản Thanh. Vì đêm tối vắng vẻ, nên trên đường đi mất tầm hơn 10 phút là đã tới.

Gia Nguyên đậu xe trước cửa, rồi lấy điện thoại gọi cho Đản Thanh.

Đản Thanh nhấc máy không nhanh, nhưng thái độ đã tỏ ra giận dỗi rồi.

"Có chuyện gì?"

"Em ra ngoài đi. Anh đang ở trước cửa nhà."

"Không ra." Đản Thanh dứt khoát.

Gia Nguyên im lặng.

Mặc dù anh đã nguôi ngoai chút chuyện lúc sáng, nhưng trong lòng vẫn như có hàng ngàn con kiến đang bò đốt, vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Bản thân anh đã kìm nén suốt cả một ngày hôm nay.

Đản Thanh thấy anh không nói thì lại càng nổi giận.

"Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Gia Nguyên nghe vậy thì chỉ nhẹ giọng nói.

"Ừ em ngủ đi."

Xong rồi tắt máy. Đản Thanh còn chưa kịp nói gì.

Gia Nguyên vốn định sẽ đợi cô ở bên ngoài, nhưng Đản Thanh lại tưởng anh bỏ đi.

Đản Thanh nói giận là giận như thế, nhưng cô nào đâu phải không muốn gặp anh. Cô lập tức ngồi dạy, chẳng kịp lấy áo khoác rồi đi ra. Bây giờ trên người cô chỉ mặc chiếc váy ngủ.

Vừa thấy Đản Thanh mở cửa, Gia Nguyên liền từ trên xe đi xuống, đi tới gần thì bị Đản Thanh đánh cho một trận. Anh giữ cô lại rồi mang lên xe. Đản Thanh giận dữ muốn chống cự, nhưng rồi chỉ một lúc sau lại ngoan ngoãn vào trong xe ngồi.

Đêm tối nên chẳng nhìn được gì nhiều cả, nhưng vẫn nghe được tiếng thở nặng nhọc khẽ khẽ của Đản Thanh.

Gia Nguyên muốn kéo Đản Thanh lại gần nhưng cô vẫn đẩy anh ra.

Đản Thanh đánh vào ngực Gia Nguyên một cái.

"Anh dám không trả lời điện thoại của em?"

"Anh cố ý đúng không?"

Gia Nguyên không nói gì cả.

Hai người ngồi cạnh nhau, hơi thở ngay gần kề. Mùi hương dễ chịu của Đản Thanh thoảng thoảng xung quanh. Ánh mắt Gia Nguyên nhìn cô cũng tối lại.

Gương mặt anh không rõ biểu cảm gì hết, nhưng Đản Thanh vẫn nhìn thấu ra được anh đang ngắm cô, trong đêm tối dưới lớp váy thân hình Đản Thanh lại càng trở nên kiều mị hơn. Mặc dù bây giờ Gia Nguyên vẫn còn nghĩ tới chuyện Đản Thanh và Văn Hạo, nhưng lúc này anh vẫn bị thu hút bởi cô.

Đản Thanh bỗng chốc khô khốc cả họng.

Nhưng cô vẫn chưa hết tức.

"Anh không nhớ em hả?"

Chợt Gia Nguyên hỏi.

"Em buồn vì anh ta?"

Trong đầu Gia Nguyên toàn là hình ảnh Đản Thanh buồn rầu những ngày vừa rồi.

Đản Thanh chưa hiểu thì anh lại hỏi: "Em đi gặp Văn Hạo, vì nhớ anh ta sao?"

Suy nghĩ của Gia Nguyên làm Đản Thanh có chút cứng họng. Cô chuyển sang lúng túng. Ngẩn người đi trong chốc lát mới giải thích.

"Em không có. Không phải em chủ ý muốn gặp Văn Hạo."

"Em..."

Nhưng nhất thời cũng không biết giải thích thế nào.

Đản Thanh lặng đi một lúc.

"Anh giận à?"

"Em hôn anh ta." Gia Nguyên giờ mới lộ ra thái độ thật sự.

Đản Thanh nghe vậy sốt sắng, cô không nghĩ là Gia Nguyên lại nhìn thấy chuyện đó.

"Không phải em chủ động. Em không muốn làm thế. Anh ta cố ý cưỡng hôn em."

Sợ Gia Nguyên hiểu lầm, cô lại nói.

"Là Văn Hạo lừa em, lợi dụng mẹ nên em mới đến..."

"Em không muốn gặp lại."

"Em không buồn vì Văn Hạo."

"Em không nhớ anh ta."

"Gia Nguyên."

Đản Thanh rũ mắt, tự nhiên nghẹn họng.

Vừa có gì đó chột dạ, vừa có gì đó áy náy lương tâm. Rõ ràng chuyện này cô cũng có lỗi một phần. Vậy mà giờ cô chỉ biết đổ tội cho Văn Hạo. Đáng nhẽ chuyện đi gặp anh ta hôm nay, cô nên nói với Gia Nguyên.

Không khí im lặng, một lúc sau đột nhiên giọng Gia Nguyên trầm thấp cất lên.

"Tiểu Thanh. Anh không muốn em gặp anh ta nữa?"

Đản Thanh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Ngực cô như nhói lên từng nhịp vậy.

Mấy ngày nay cô cứ xoay quanh vấn đề của Văn Hạo, mà quên mất anh. Tự nhiên vì chuyện này mà làm Gia Nguyên tổn thương. Đản Thanh lại thấy mình không tốt..

Đản Thanh nhỏ giọng trả lời.

"Ừ. Từ giờ em sẽ không gặp lại nữa."

Nhìn biểu hiện này của Đản Thanh, ngọn lửa trong tim Gia Nguyên mới dịu được đi một chút. Nhưng sự kìm nén nhung nhớ khó chịu trong anh lại tăng lên.

Ở trước mặt Đản Thanh, anh vẫn là không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình.

Gia Nguyên kéo cô lại, cắn vào đôi môi đỏ mọng của cô một cái rồi bỏ ra.

Nói với cô: "Ôm anh."

Đản Thanh khịt mũi ôm anh thật chặt, cô xấu hổ, lí nhí hỏi một tiếng.

"Anh còn yêu em không?"

Gia Nguyên không chần chừ mà đáp.

"Dĩ nhiên là có."

"Vậy sao anh không trả lời tin nhắn của em?"

Gia Nguyên chưa từng như vậy với cô lần nào cả. Lần đầu thấy Gia Nguyên như thế, Đản Thanh có chút không tin.

Không ngờ có lúc anh giận cô như vậy.

"Ừ, anh giận."

"Anh buồn vì em gặp anh ta."

Gia Nguyên thừa nhận.

"Anh sợ em còn tình cảm với anh ta."

8 năm ấy của Đản Thanh với anh ta, lần đầu tiên Gia Nguyên lại thấy mình thiếu tự tin đến như vậy.

Đản Thanh đỏ hoe cả con mắt, thấy Gia Nguyên nói hết ra như vậy, cô càng đau lòng hơn.

"Em không có..."

"Em xin lỗi...Nguyên."

Gia Nguyên giữ mặt cô lại, ngậm lấy môi cô. Đôi môi này tên đàn ông kia hôm nay đã động đến. Anh muốn chà mút cho bằng hết những dấu vết của anh ta để lại. Từ lúc nhìn thấy hình ảnh đấy, trong người anh cứ nóng rực như lửa.

Có trời mới biết lúc đấy anh tổn thương đến như nào.

"Tiểu Thanh, nói yêu anh."

Đản Thanh khẽ lên tiếng: "Em yêu anh."

Gia Nguyên xả hết những khó chịu ra nói..

"Em là của anh."

Đản Thanh lại nhắc lại: "Ừ, em là của anh."

Giờ Gia Nguyên mới hài lòng, anh nhìn thẳng mắt cô.

Nói ra: "Anh yêu em."

Rồi tiến tới, chạm vào môi.

"Anh rất nhớ em."

Người Đản Thanh mềm xèo như cọng bún vậy. Hoàn toàn vô lực trước Gia Nguyên, bị nụ hôn của anh dẫn theo mà cuồng nhiệt đẩy đưa lưỡi môi trong miệng. Anh cắn, anh mút, miết đến mức sưng mọng húp môi cô. Đản Thanh rên rỉ trong vô thức.

Cô vòng tay lên cổ anh, cuối cùng cũng không kiềm được mà nói.

"Em cũng rất nhớ anh."

Gia Nguyên như thêm phần kích động, lại cúi xuống hõm cổ cô, vừa chà vừa ngụm từng miếng, hôn tới phần xương quai xanh gợi cảm của cô.

"Ưm..."Đản Thanh thở hổn hển.

Bàn tay Gia Nguyên lại đặt lên cặp vú thịt đẫy đà của Đản Thanh, bên trong Đản Thanh không mặc áo. Cách một lớp vải Gia Nguyên vẫn cảm nhận được độ đầy đặn, cương cứng, hoa núm vì kích thích mà dựng đứng của cô. Vô cùng mẫn cảm.

Nhưng mà được một lúc Đản Thanh tỉnh táo lại, đẩy Gia Nguyên ra, bĩnh tĩnh nói.

"Không được. Đang ở bên ngoài, ở đây không được."

Nhưng tay Gia Nguyên đã len xuống đùi cô đi vào sâu trong váy, chạm tới đũng quần lót rồi.

Gia Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve ở nơi đó, dâm thuỳ chảy ra làm cho ướt sũng tay anh.

"Của em ướt." Gia Nguyên dừng lại nói.

Đản Thanh đỏ mặt xấu hổ. Chỗ đó của cô nhạy cảm, Gia Nguyên làm cô rạo rực nãy giờ. Nhưng cũng vì thời gian này cô và Gia Nguyên lâu ngày không gần gũi lại, nên mới tiếp xúc, sự nhớ nhung đã dâng trào. Đản Thanh từ lúc nào nhận ra, cô quả thực nhớ anh nhiều như vậy.

"Kệ nó đi." Đản Thanh không tính làm chuyện đó ở đây. Cô sợ có người đi qua, mặc dù bây giờ không có ai cả.

Nhưng Gia Nguyên đã nhanh tay nâng chân Đản Thanh lên hướng vế phía anh, kéo cô nằm xuống.

"Để anh làm cho em."

Trong con mắt Gia Nguyên đục ngầu, anh để cô nằm ngửa ra, vén váy lên cao, cho đầu cô chạm vào thành cửa. Lúc này mới lột hẳn được chiếc quần lót ra ngoài.

"A...Nguyên...Không cần..."

Không phải chứ. Đản Thanh bối rối. Cô không muốn ở chỗ này, tay lại kéo váy mình xuống.

Nhưng Gia Nguyên đã đẩy chân cô lên cao, sau đó gúc mặt xuống, tối nên anh phải dùng tay vạch hai phần phấn nộm, mới đưa lưỡi chọc vào lỗ nhỏ của cô, làm Đản Thanh hét lên kinh ngạc, chân muốn khép lại lập tức.

Gia Nguyên lại giữ chân cô, ngẩng đầu lên nói.

"Tiểu Thanh, em thả lỏng ra."

Đản Thanh thấy mình kẹp đầu anh, lại từ từ mở ra, bắt đầu thả lỏng, cô thở hổn hển.

Gia Nguyên lại tiếp tục đá lưỡi vào chỗ đó của cô, tạo nên những trận kích thích vô cùng khó chịu. Đản Thanh không chịu được mà rên rỉ, ở đó lưỡi của anh không ngừng động chạm, tấn công điểm nhạy cảm của cô.

Đản Thanh bị làm cho đến mê muội.

"Nguyên...aaa."

Đản Thanh muốn khóc.

Gia Nguyên lại càng thọc đẩy lưỡi linh hoạt hơn, cắn mút vào âm đạo, miệng nhỏ chứa đầy dâm thuỳ. Chấm phá liên tục đến khi mà chỗ đó của Đản Thanh bị tê liệt, căng trướng hết lên. Cuối cùng không nhịn được mà cao trào ra, co rút rồi phun ra một đợt nước dịch.

Đản Thanh há miếng, hít từng ngụm khí vào bụng. Ngực cứ phập phồng lên xuống. Cô thở dốc tới khi bên dưới bắn hết. Đầu óc mơ hồ mới được tỉnh táo trở lại.

Gia Nguyên theo dõi cô co rút như thế, vô cùng hài lòng.

Anh kéo váy Đản Thanh xuống lại, rồi đỡ Đản Thanh ngồi thẳng lên, sao đó cũng rút dây thắt lưng của mình ra, kéo khoá quần xuống, phóng dương vật đang cương cứng của anh ra ngoài.

Đản Thanh nhìn cái vật ngẩng đầu lên cao vót trong bóng tối nhưng vẫn đầy uy mãnh hung hổ kia, mặt tối dần lại.

Chỗ đó của anh, hình như cũng đang khó chịu lắm rồi.

"Làm cho anh." Giọng Gia Nguyên khàn khàn, hơi thở nóng rực, trong không gian kín mờ ám, anh để lộ rõ ra vẻ đầy ham muốn dục vọng của anh.

Đản Thanh sau đó đưa tay cầm lấy vật nóng rồi cúi đầu xuống ngậm hết côn thịt vào trong miệng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro