Chương 38. Nhún 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe sau đó toàn tiếng mút dương vật chụt chụt, cùng tiếng thở dốc của Gia Nguyên.

Đản Thanh ban đầu hết liếm mút rồi đẩy lưỡi nghịch dương vật của anh một hồi mới ngậm lại vào miệng.

Đầu Đản Thanh cứ ngẩng lên, ngậm xuống, đưa đẩy dương vật trong miệng mình, một cách thành thục.

Gia Nguyên dùng một tay đỡ đầu cô, một tay luồn vào trong áo bóp vú, anh phát ra những tiếng thở dốc.

Không biết qua bao lâu, lần này cuối cùng Đản Thanh cũng làm anh bắn ra được, vào hết trong miệng cô.

Chưa kịp nhổ, thì Gia Nguyên đột nhiên giữ cằm cô, bỗng chốc làm Đản Thanh nuốt sạch.

Đản Thanh sặc: "Gia Nguyên, anh làm em nuốt rồi."

Thấy biểu cảm tức giận mà khổ sở của Đản Thanh, Gia Nguyên chỉ vô tư nhìn cười, còn nói.

"Cái đó của anh mà." Làm cô không phản bác lại được..

Đản Thanh cảm giác anh đang muốn trừng phạt cô vậy, mà miệng cô vẫn còn nhớp nháp, không nói nổi được nữa, chỉ liếc xéo anh một cái.

Gia Nguyên lại kéo Đản Thanh lên, ngồi vào đùi anh, ôm ấp cô.

Đản Thanh cũng dựa đầu lên vai anh, vòng tay qua cổ ôm anh thật chặt. Hương thơm của anh, làm cô dễ chịu.

Đột nhiên nghĩ tới những chuyện xảy ra những ngày qua, Gia Nguyên là chỗ dựa duy nhất mà cô cản thấy an toàn, và cũng bình yên nhất. Đản Thanh thích được ở bên anh như thế này.

Ở bên anh đến bây giờ, cô thấy cô cần anh.

Đản Thanh tự nghĩ, rồi đưa tay nghịch vành tai Gia Nguyên, vừa dựa bên vai anh phả hơi nóng lên cổ. Lại nhớ tới chuyện Gia Nguyên nhìn thấy cô và Văn Hạo, mà không thèm nói chuyện. Lần đầu tiên Đản Thanh được chứng kiến anh giận dỗi cô như thế.

Nhìn thấy Gia Nguyên như vậy, Đản Thanh có chút hối hận, vì đã đi gặp Văn Hạo hôm nay.

Nhưng giờ cảm nhận được Gia Nguyên vẫn rất yêu cô, Đản Thanh lại thấy may mắn. Cô thầm mong tình cảm Gia Nguyên dành cho cô sẽ mãi như thế.

Nhưng mà, cô chẳng biết trước được tương lai sẽ như thế nào.

Một ngày nào đấy nếu cô làm Gia Nguyên thất vọng hơn, liệu anh có ở bên cô nữa không?

Nghĩ tới đây, Đản Thanh lại ngây người.

Gia Nguyên khẽ liếc cô, thấy cô thơ thẩn thì lại hỏi.

"Em đang nghĩ gì à?"

Đản Thanh lại nhớ những lời mẹ cô nói.

"Con quen cậu ta được bao lâu? Biết hết về con người cậu ta chưa? Rồi sau này liệu có thật sự một lòng với con không? Tuổi chênh lệch nhau như vậy? sau này con già rồi, cậu ta đi thích một người khác thì sao?"

Đản Thanh xụ mặt.

Mặc dù mấy lời như thế vốn để ngoài tai, nhưng không có nghĩa là cô không chạnh lòng.

Đản Thanh buồn bã hỏi.

"Gia Nguyên, liệu sau này anh có chán em không?"

Gia Nguyên nhăn mi tâm, dường như chưa hiểu.

"Tại sao lại chán?" Anh hỏi lại.

Đản Thanh mân mê sợi tóc sau gáy Gia Nguyên.

Cô phân tích.

"Sau này em sẽ già đi, lúc đó không còn đẹp nữa. Ở bên ngoài sẽ có nhiều cô gái xinh xắn hơn, đáng yêu hơn. Còn em vừa lắm chuyện vừa phiền phức. Một bà già xấu còn nói nhiều. Anh sẽ chán em, sẽ không còn muốn yêu em nữa."

Gia Nguyên lập tức nói.

"Không có chuyện đó đâu. Anh không thấy thích ai cả."

"Ngoại trừ em."

Đản Thanh lúc này ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, mặc dù trong bóng tối nhưng cô vẫn nhìn ra đôi mắt Gia Nguyên rất kiên định, không hề dao động gì cả.

Cô lại cố tình hỏi thêm nữa.

"Nhưng đâu ai biết được. Sau này ai cũng sẽ thay đổi cả? Anh cũng đâu biết được chuyện tương lai."

Gia Nguyên trầm tư một lúc, tự nhiên nhiên cũng cảm thấy đúng.

Anh nói.

"Ừm...vậy thì anh cũng không biết."

Mặt Đản Thanh liền tối lại.

"Anh nói gì?"

"Anh không biết?"

"Không biết nghĩa là anh sẽ thích người khác hả?"

Đầu Đản Thanh nói tù tì rồi bắt đầu bốc hoả.

Gia Nguyên khó hiểu.

"Thì em nói là không biết được chuyện sau này mà. Thì anh cũng đâu có biết."

Đản Thanh không còn biết nói gì nữa.

Cô buồn tủi.

"Gia Nguyên, sau này anh chán em thật thì sao?"

Ánh mắt Gia Nguyên hơi ngưng đọng, có điều không có biến đổi gì hết.

Tĩnh đi vài giây.

Gia Nguyên nhẹ nhàng cất tiếng nói, giọng nói êm ru của anh len lỏi trong tim Đản Thanh.

"Thì anh sẽ tìm cách để thích lại em."

Gia Nguyên nhấn mạnh.

"Dù thế nào cũng chỉ thích mình em."

Đáy mắt của Đản Thanh lại như muốn ngấn ngấn nước vậy. Gia Nguyên không thể hiện gì nhiều, nhưng mặc dù chỉ là một lời nói, cũng đủ khiến cô hài lòng.

Cô lại cúi xuống, gục mặt vào hõm cổ anh, tự cười thầm trong miệng, rồi thì thầm nói.

"Em cũng vậy."

Đản Thanh cứ mê man trong cảm xúc vui sướng không lối thoát mà Gia Nguyên mang lại, không để ý là, Gia Nguyên đang bóp mông cô.

Lúc thanh tỉnh lại được, cô mới nhận ra, nãy giờ mình còn chưa mặc quần lót lại. Mà chỗ đó của anh và của cô lại dính sát vào nhau. Vật bên dưới dường như còn đang cứng.

Đản Thanh muốn tìm quần lót mà Gia Nguyên lột ra của cô vất ở đâu, giờ tối quá cô cũng không nhìn thấy được.

Phần côn thịt của Gia Nguyên bị của cô cọ lên làm anh vô cùng khó chịu ngứa ngáy.

Biết Đản Thanh nhận ra, anh không ngại thừa nhận nói: "Của anh lại cứng rồi."

Đản Thanh đần mặt, muốn trốn mà Gia Nguyên lại nhấc người cô lên, lặng lẽ kéo quần của anh xuống để vật nóng kia dựng thẳng lên.

Anh khàn giọng nói với Đản Thanh.

"Em ngồi lên đi."

Đản Thanh biết giờ đã khuya lắm rồi, ở ngoài đây cô cảm giác hơi lo lắng. Nhưng nhìn của anh căng cứng như vậy cô lại mềm lòng. Từ từ đứng lên, rồi đút côn thịt vào trong huyệt nhỏ của mình, ngồi xuống. Bên trong da thịt tiếp xúc với nhau liền mang đến một khoái cảm khó cưỡng lại được. Côn thịt của Gia Nguyên được đi sâu vào chạm tới tận khảm bên trong khiến Đản Thanh phải khẽ rên lên một tiếng. Thịt non mềm khít chặt côn thịt của anh làm Gia Nguyên cũng hứng phấn cả người.

Sau đó Đản Thanh động thân dưới. Trong tư thế này, người chủ động chủ yếu là Đản Thanh.

Cô nhún nhảy, hai tay vòng qua ôm cổ anh.

Gia Nguyên bên dưới chuyển động nhịp nhàng cùng cô, tay lại kéo dây váy xuống để vú thịt tràn ra, anh cúi xuống gặm mút, cứ nhằm đầu núm mà đá lưỡi liên tục. Đản Thanh rên lên. Bên dưới ra vào cùng kết hợp anh mút vú làm cô vô cùng bứt rứt.

Dâm thuỳ càng chảy ra nhiều hơn.

Tay Gia Nguyên đỡ ở phần hông Đản Thanh, tiếp sức cho Đản Thanh nhún.

Côn thịt bên trong rút ra rút vào với nước dâm thuỳ của Đản Thanh tạo ra tiếng nhẹp nhẹp, nghe rất kích thích.

Đản Thanh muốn đờ cả người, cô bắt đầu day dứt khóc nức lên..

Gia Nguyên vẫn gặm vú cô, sau đó lại mon men lên cổ, lên cả phần quai xanh từng chỗ một mà in dấu lại.

"Nguyên..."

Đản Thanh càng lúc càng nhún nhảy nhanh hơn, cô cảm giác chỗ đó bụng nhỏ của cô cũng căng trắng lắm rồi.

Gia Nguyên rời ra tập trung động thân dưới cùng cô, va chạm thật mạnh. Người Đản Thanh rung nẩy không ngừng, bên trong xe âm thanh rên rỉ cất lên rất lớn.

Đản Thanh thấy tê liệt cả đầu.

"Ưm...ư."

Vừa nhún nhảy vừa bám víu vài vai anh, khoái cảm từ bên dưới bắt đầu nổ ra, bắn thẳng lên đại não làm Đản Thanh muốn úng thuỳ, há miếng thở dốc, ngực phập phồng không ngừng.

Gia Nguyên biết cô ra rồi, lại nâng mông cô bắt Đản Thanh nhún thêm, không cho cô ngừng lại. Tiếp tục lần hai.

Cơn khoái cảm trong đầu Đản Thanh còn chưa đi qua hết, lại tiếp tục nhận thêm.

Đản Thanh không chịu nổi được.

"Nguyên...hu...khó chịu quá..."

Gia Nguyên động viên cô.

"Cố lên. Anh sắp ra rồi."

Đản Thanh ôm chặt cổ anh, cố gắng nhún thật nhanh hơn.

Bên tai cô có thể nghe tiếng thở dốc của Gia Nguyên cực kì thô mạnh. Cứ vậy Đản Thanh nhún nhảy không biết qua bao lâu cuối cùng Gia Nguyên cũng bắn ra, vào hết trong người cô.

Đản Thanh cũng mặc kệ không nói gì cả, giờ cô không còn quan tâm được gì nữa.

Đản Thanh cũng đờ người, sau đó cô gục xuống hõm cổ Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro