Chương 40. Cái đó của bạn gái tôi 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nguyên đang xem hồ sơ công ty của Văn Hạo.

Văn Hạo theo thông tin tìm hiểu của Sinh Lộc hiện đang là chủ của một chuỗi siêu thị mini bán lẻ, lấy tên là Green Market. Hiện tại được biết đến nổi tiếng là chuỗi cung ứng duy nhất sản phẩm hữu cơ được chứng chỉ có chuyên gia chứng nhận. Chỉ trong vòng chưa tới 1 năm, Văn Hạo đã mở rộng quy mô lên tới gần 300 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Mang lại tên thương hiệu cho mình. Hiện tại vẫn đang tiếp tục mở rộng.

Gia Nguyên phân tích: "Anh ta tạo uy tín, lấy được tên thương hiệu, dựa vào truyền thông để quảng bá tên tuổi cho mình. Trong thời gian ngắn như vậy, mở được nhiều chuỗi cơ sở như thế, chắc chắn cần huy động vốn không ít. Thế nên mới cho phát hành cổ phiếu nhiều như vậy. Thời điểm này là cơ hội để kêu gọi đầu tư."

Sinh Lộc khó hiểu: "Sao cậu kêu tôi mua cổ phiếu của anh ta để làm gì? Cậu muốn đầu tư à?"

"Ừ." Gia Nguyên ngắn gọn trả lời: "Tôi muốn đầu tư."

Sinh Lộc càng thắc mắc hơn. "Tại sao cậu lại muốn đầu tư cho anh ta? Cơ sở của anh ta mới thành lập, chưa biết kinh doanh như thế nào. Nếu thất bại, giá cổ phiếu mà xuống là chúng ta thua rồi."

Gia Nguyên lại giải thích: "Anh ta chỉ gặp khó khăn trong giai đoạn này thôi. Một chuỗi cung ứng được chứng nhận về sản phẩm hữu cơ, muốn làm như vậy không phải dễ. Anh ta như vậy cũng gọi là thành công. Tôi muốn Amion được hiện diện thêm với tư cách là nhà bán lẻ trong nước nữa. Sau này có thể rẽ hướng sang nhiều lĩnh vực đa dạng hơn. Việc đầu tư này, cũng không hẳn là không thu được lợi ích gì."

Bản thân Gia Nguyên khá là đánh giá cao Văn Hạo.

Nhìn thái độ Gia Nguyên bình ổn không có vẻ nói đùa như vậy, Sinh Lộc lại bất bình.

"Gia Nguyên." Sinh Lộc phải hỏi rõ ràng lại: "Đấy là lí do cậu kêu tôi tìm hiểu công ty của Văn Hạo đấy à?"

"Để đầu tư?" Sinh Lộc có phần bất mãn.

"Anh ta là tình địch của cậu thì cậu đầu tư cho anh ta để làm gì?"

Gia Nguyên ngẩng đầu lên, như là hàm ý sâu xa thực chất nãy giờ của anh bây giờ mới nói: "Để anh ta chú ý đến tôi."

Sinh Lộc không còn ý kiến gì nữa.

Đản Thanh ngồi làm việc ở nhà, mãi sau mới nhớ ra một chuyện. Chiếc quần lót của cô đêm qua ngồi trên xe Gia Nguyên mà anh lột ra, cô quên vẫn chưa lấy.

Tự nhiên nghĩ tới chiếc xe Gia Nguyên đang đi, không biết anh dùng của ai, nhỡ người ta nhìn thấy thì sao.

Thế là cô hoảng sợ vội lấy điện thoại nhắn tin.

[Thanh Đan: Quần lót của em còn trên xe. Nhớ tìm cho em.]

Gia Nguyên gửi lại.

[NguyenGia: Anh biết rồi.]

Lúc đấy Gia Nguyên cũng chuẩn bị bước lên xe để đi ăn cùng nhân viên của mình. Lần đầu tiên công ty tổ chức ra ngoài. Sinh Lộc được bữa thể hiện da dáng là một cấp trên, đối đãi anh em.

Có mộ số nhân viên không đủ xe nên xin đi ké.

Sinh Lộc cũng tỏ ra vô cùng hào phóng: "Không vấn đề, dư 3 chỗ ngồi. Mỹ Ân, Tô Linh và Bách Xuyên lên xe tôi đi."

Bách Xuyên là anh chàng lập trình viên trẻ nhất hội.

Lần đầu được ngồi xe sang trọng như này, cả ba người không khỏi hào hứng trong người.

Gia Nguyên vừa kịp trả lời Đản Thanh, ngẩng đầu lên thì thấy tất cả đã ngồi hết lên xe rồi. Gương mặt anh có chút hơi bất tiện.

Sinh Lộc ngồi ghế lái ới anh: "Gia Nguyên, nhanh."

Gia Nguyên mở cửa ngồi vào ghế phụ, rồi ngoảnh đầu nhìn ra đằng sau. Hôm qua anh và Đản Thanh ở chỗ đấy làm chuyện đó với nhau. Còn chưa lau rửa lại, chắc là không vấn đề gì.

Sinh Lộc khởi động máy.

Trên đường đi, Bách Xuyên biểu cảm ngưỡng mộ, tỏ ra vô cùng phấn khích.

"Sếp, xe này hình như là mẫu mới phiên bản giới hạn đúng không? Nghe nói chỉ có duy nhất mấy chiếc. Anh giàu thật đấy."

Tô Linh thì tỏ ra khó chịu với anh ta: "Bớt nhiều chuyện được không? Ngồi yên đi. Anh chiếm hết chỗ của tôi rồi."

Sinh Lộc nghe vậy chỉ khẽ cười.

Mỹ Ân thì ngồi im thin thít, thỉnh thoảnh lén nhìn Gia Nguyên.

Nhưng Gia Nguyên không để ý gì cả, quét một lượt không thấy chiếc quần lót của Đản Thanh đâu, nhanh chóng rời mắt đi.

Sinh Lộc đưa tới một nhà hàng, đã đặt phòng sẵn.

Tổng nhân viên cấp trên lẫn cấp dưới, được xếp vào một chiếc bàn tròn rất lớn chứa đủ hết cả 13 người. Ở trên bàn là đặt khay mặt kính xoay tròn như ăn buffee, nhân viên mang từng món một bưng ra thành nhiều lần.

Đều là những món hảo hạng.

Nhân viên mới đến này đều là sinh viên mới ra trường, cũng có người tốt nghiệm rồi, nhưng chưa có công việc. Được đãi ngộ như này thì vô cùng cảm kích. Ai nấy cũng hài lòng, cảm thấy đãi ngộ của công ty cũng chu đáo.

Dĩ nhiên Sinh Lộc rất nở mày nở mặt, anh đang xây dựng một hình ảnh cấp trên liêm chính tốt đẹp với nhân viên của mình. Trong đời anh chưa bao giờ có cảm giác sung sướng như thế. Lại còn được nhân viên vô cùng yêu quý, ai nấy cũng kính nể anh.

Sinh Lộc cười phớ lớ không ngậm được miệng, còn Gia Nguyên thì chẳng thèm bận tâm. Anh chỉ uống chút nước lạnh, rồi ăn đồ ăn trên bàn.

Mỹ Ân ngồi bên cạnh để ý đẩy hết các món đến chỗ anh.

Gia Nguyên đưa mắt nhìn cô, giờ mới hỏi.

"Công việc em làm được không?"

Mỹ Ân tươi tắn gật đầu: "Em làm được. Anh Sinh Lộc giúp đỡ em nhiều lắm."

"Vậy thì tốt." Gia Nguyên đưa cơm lên miệng.

Mỹ Ân lại tự ý chủ động gắp miếng tôm cho anh.

Lúc này Gia Nguyên mới nói cô.

"Em ăn đi. Không cần gắp cho anh. Anh tự lấy được."

Mỹ Ân ngại ngùng không dám tự tiện nữa.

Mọi hành động đấy đều được Tố Linh chú ý.

Đến lúc vào nhà vệ sinh, Tố Linh mới hỏi han Mỹ Ân. Tố Linh có tính cách khá trầm ổn, lại nhìn mạnh mẽ đàn ông, nên khá thoải mái trò chuyện.

"Em là em gái sếp thật à?"

Mỹ Ân ngơ ngác: "..."

"Ý chị là em gái ruột hay gì? Vì chị cũng mới nghe về em một chút. Chưa rõ thế nào. Nhìn thái độ của em với sếp không giống anh em ruột lắm." Tố Linh vừa rửa tay vừa nói.

Mỹ Ân cũng thành thật trả lời: "Em chỉ là em gái bình thường thôi. Anh Nguyên sống ở nhà em hồi nhỏ, nên em coi anh ấy như anh trai."

Tố Linh khẽ cười.

"Thật không? Sao chị nhìn lại không thấy giống vậy?"

Mỹ Ân không đáp mà quay mặt đi, thẹn thùng ngại ngùng.

Bữa ăn kết thúc, cũng đã tối muộn.

Gia Nguyên nhìn đồng hồ, canh giờ đến gặp Đản Thanh. Anh muốn lái xe nên anh không uống rượu. Nhưng Sinh Lộc uống khá nhiều. Tửu lượng Sinh Lộc còn tốt, chưa có vấn đề gì, vui vẻ ra mời nhân viên đi tăng hai.

Hơn nửa số đông đều đồng ý, chỉ có Bách Xuyên xin phép đi về, nhà anh có người chờ.

Mấy tên đàn ông trêu ghẹo Bách Xuyên, chỉ có Gia Nguyên nói với anh.

"Cậu về đi. Tôi cũng về."

"Sao vậy..." Sinh Lộc không nhất trí. "Về là về thế nào. Cậu là sếp phải đi chung chứ."

Gia Nguyên quay ra mặt không biến sắc nói: "Tôi cũng có người chờ."

Sau đó Sinh Lộc tự hiểu ra điều gì, không nói được nữa.

Nhân viên đoán già đoán non, cười thầm.

Tất cả ra đứng trước cửa nhà hàng, đợi gọi taxi.

Gia Nguyên chuẩn bị bước xuống ra lấy xe đỗ ngay trước cửa thì Bách Xuyên đột nhiên la lên: "Từ đã, hình như tôi đánh rơi chìa khoá nhà trên xe sếp rồi."

Gia Nguyên dừng chân lại, Sinh Lộc muốn tỏ ra quan tâm nhiệt tình nên chạy ra xem.

"Ở đâu, để đấy đi. Để tôi tìm cho."

Sinh Lộc mở ghế sau ra coi, Bách Xuyên đứng bên cạnh. Những nhân viên còn lại đứng theo dõi xem. Gia Nguyên cũng từ từ lại gần xe.

Sinh Lộc cúi xuống sờ tay mò khắp nơi, đưa tay xuống cả dưới gầm ghế, chưa tìm thấy chiếc chìa khoá đâu thì đụng được một thứ vải mềm mỏng sờ rất mịn.

Sinh Lộc cảm nhận một lúc, mới từ từ rút ra xem.

Thì đập vào mắt anh là một chiếc quần lót nhỏ xinh của phụ nữ, màu trắng.

Mắt Sinh Lộc tối cả lại. Bách Xuyên bên cạnh cũng trố cả mắt ra, á khẩu lên một tiếng.

Có người chưa nhìn được thì tò mò lên tiếng hỏi.

"Gì vậy? Tìm được rồi à anh?"

Nhưng có một nhân viên tinh ý thấy.

"Ủa, hình như cái đó là..."

Chưa kịp nói ra thì Gia Nguyên thản nhiên trước mặt giành lại chiếc quần lót từ tay Sinh Lộc, còn vô tư đáp: "Cái đó là của bạn gái tôi."

Tất cả nhân viên câm nín tập thể.

Hình ảnh liêm chính sạch sẽ của Sinh Lộc cũng bỗng chốc tiêu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro