Chương 41. Chưa xong 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Gia Nguyên đến trước cửa nhà thì La Tố vẫn chưa về. Đản Thanh không dám cho anh vào trong, nên lại ra xe ngồi với anh.

Hai người vẫn ôm ấp hôn hít như bình thường.

Đản Thanh thở hổn hển, ôm đầu Gia Nguyên để anh vùi mặt xuống ngực cô, liếm láp phần rãnh ngực. Sau đó lại kéo dây áo lột xuống hết, để cả hai bầu ngực to tròn lộ ra, một tay anh nắm trọn lấy, nắn bóp. Một bên dừng đầu lưỡi trêu ghẹo.

"Ưm...." Đản Thanh rên rỉ, từ cổ họng phát ra những thanh âm yếu ớt.

Bên dưới đũng quần cũng âm ỉ chảy nước ra.

Gia Nguyên lại quét lưỡi dạo quanh một vòng bầu ngực cô, Đản Thanh có thể cảm nhận được ngực mình toàn nước bọt của anh, cảm giác lành lạnh.

Dạo chơi chán xong anh ngẩng đầu lên gặm lấy môi cô, tham lam mút đầu lưỡi, thăm dò bên trong, mút sạch từng vị ngọt.

Rồi chút một lên mặt, lên môi, lên mắt, lên má...

Gia Nguyên rất thoả mãn khi được ở bên cô thế này, Đản Thanh cũng ngoan ngoãn chiều ý anh, làm anh vô cùng hài lòng. Miệng Gia Nguyên cứ cong lên.

"Em đẹp quá. Nơi nào của em anh cũng thích cả." Anh cảm thán.

Gia Nguyên mê mẩn đến mụ mị rồi, đôi mắt đục ngầu hết cả đi.

Đản Thanh xuỳ một cái.

"Chỉ khéo nịnh."

"Anh nói thật."

Trước giờ Gia Nguyên chưa từng biết nịnh là gì cả. Anh đều có cảm xúc như nào sẽ nói đó. Đản Thanh thật ra hiểu được hết, vì Gia Nguyên mà biết dẻo miệng, thì chắc giờ anh đã không chỉ có mình cô mà có rất thêm nhiều những cô gái khác rồi. Gia Nguyên nói câu gì cũng dễ nghe. Lời nào của anh cũng mang lại cảm giác thật lòng cả. Nếu cô gái nào nghe anh sẽ chẳng còn biết thật giả được nữa, dù thế nào cam tâm tình nguyện mà tin anh.

Thật may là Gia Nguyên không phải người như vậy.

Đản Thanh ngẫm nghĩ, sau này chắc chắn anh sẽ có nhiều người thích lắm. Cô lại không tránh khỏi bất an trong lòng.

Đản Thanh dẩu môi: "Em già em sẽ xấu."

Gia Nguyên cũng hùa theo: "Anh cũng già, anh cũng xấu."

Đản Thanh không nhịn được cười khúc khích.

Bên ngoài xung quanh vắng vẻ, có ai mà đi qua chắc sẽ nghe được tiếng cười đùa của hai người.

Gia Nguyên gấp rút kéo quần lót của Đản Thanh ra, để cô nằm xuống băng ghế dài đằng sau.

Đản Thanh thấy anh lại định ném quần của cô đi thì giữ tay anh lại.

"Đừng, anh ném lát nữa em không tìm được."

Gia Nguyên vì thế đặt lại ở vị trí ghế phụ.

Rồi quay về nói với cô.

"Lần sau em ra không cần mặc nữa."

Gia Nguyên ngắt quãng một lúc, cho cô biết: "Để tránh nhân viên anh nhìn thấy được."

Đản Thanh: ".?"

Đản Thanh vẫn chưa kịp nghĩ ra được gì thì Gia Nguyên đã nâng chân cô lên rồi.

Gia Nguyên khom người quỳ trên ghế. Không gian này có vẻ chật chội, nhưng phần ghế ngồi lại rất rộng, nên không làm ảnh hưởng gì hết. Anh nhanh chóng đưa côn thịt vào trong.

Tay Đản Thanh giơ lên cao bám vào thành xe, Gia Nguyên đi được vào rồi thì cúi xuống, vừa động thân vừa nhào vú. Đản Thanh cứ thế cắn môi thật chặt.

Gia Nguyên vừa động thân vừa nghịch vú thịt, bên dưới cắm rút mạnh mẽ, chưa được bao lâu mà Đản Thanh đã đờ đẫn.

"Nguyên...ưm..." Đản Thanh day dứt rên rỉ.

Gia Nguyên ngậm môi cô lại rồi ra vào mạnh bạo hơn nữa, anh cắm rút một hồi thì lại rút ra, ngồi dạy, đỡ người Đản Thanh lên người anh.

"Em nhún." Gia Nguyên nhìn cô nói.

Đản Thanh cũng từ từ ngồi xuống, đưa cuột thịt vào trong huyệt của cô, ôm lấy cổ anh bắt đầu động.

Ngực Đản Thanh lại cọ sát vào người anh, Gia Nguyên nhịn không được lại giày vò vú cô. Phần ngực vì kích thích mà cương cứng, nắm rất đã. Cảm giác mềm mịn đưa đẩy làm anh dễ chịu, núm vú của Đản Thanh dựng đứng, Gia Nguyên cứ trêu ghẹo không ngừng.

Đến khi Đản Thanh không chịu được nữa nức nở lớn tiếng lên, nhún nhảy trên thân anh mà mắt nhắm mở không nổi, miếng ngáp từng ngụm khí lớn, như con cá bị vất lên bờ nằm thoi thóp lấy lại hơi thở vậy.

"Nguyên..."

Gia Nguyên kéo mặt cô lại, hô hấp cho cô, mặc dù Đản Thanh không cần lắm, căn bản cô không đáp trả lại được. Vì cô đang cao trào rồi.

Ngực Đản Thanh nhấp nhô mạnh hơn, bên dưới bụng từng đợt co rút, đến khi không còn chút sức lực nào nữa.

Gia Nguyên thấy cô mệt lại để cô nằm sấp xuống, kéo mông cô lên, anh quỳ đằng sau cắm vào mông cô.

Đản Thanh lại tiếp tục một trận cuồng phong điên cuồng. Thân thể rung đẩy, bị Gia Nguyên cắm đến hơi thở đứt quãng, miệng cứ ư a liên tục.

La Tố xuống taxi rồi đi thẳng vào nhà, chuẩn bị mở cửa thì lại nghe được tiếng ai thở hổn hển gì đó, mặc dù rất nhỏ cũng làm bà liên tưởng đến những chuyện khiến người ta đỏ mặt.

La Tố dảo mắt xung quanh, một màn tối bao bọc, ngoài mấy chiếc xe đỗ bên lề đường thì không thấy được gì cả.

Nhất thời tưởng mình tưởng tượng lung tung.

Bà sau đó không để tâm nữa mà đi vào nhà.

Một lúc sau bà mới phát hiện ra không thấy Đản Thanh đâu. La Tố sốt ruột hết cả người, lại gọi điện cho Sinh Lộc tiếp.

Sinh Lộc vẫn còn đang đi tăng hai với nhân viên, trong một quán bar. Âm thanh ầm ĩ làm La Tố hiểu nhầm anh suốt ngày chỉ chơi bời.

Sinh Lộc chưa nói gì đã bị bà mắng.

"Con không về nhà là đi chơi đó hả? Vậy mà dám nói dối mẹ là đi làm. Con giỏi lắm. Hai chị em con giỏi quá rồi. Không có mẹ nên bắt đầu lối sống buông thả như thế đấy đúng không?"

Sinh Lộc phải chạy ra chỗ khác, mặc dù cũng hơi say nhưng anh vẫn tỉnh táo nói chuyện được

"Mẹ nói gì vậy? Con đang dẫn nhân viên đi liên hoan mà. Sao mẹ lại nói con như vậy?"

La Tố quát lên: "Về nhà mau. Đi tìm chị con cho mẹ ngay. Có phải nó cũng theo con đi với tên bạn của con không?"

"Hả? Mẹ nói gì?"

Sinh Lộc lúc sao mới nghe rõ: "Đản Thanh á? Sao chị ấy mẹ lại hỏi con. Con có đi cùng Đản Thanh đâu."

Tự nhiên nghĩ tới Gia Nguyên, Sinh Lộc chột dạ: "Không phải. Bạn con cũng đang ở đây. Không phải đi cùng Đản Thanh đâu." Sinh Lộc lấp liếm nói dối. Sợ La Tố phát hiện lại nói: "Được rồi, để con gọi điện hỏi mấy người bạn của chị. Mẹ cứ yên tâm đi nha."

Sinh Lộc mặt mũi lấm lét tắt máy đi, rồi tìm số Gia Nguyên để gọi.

Lúc ấy Gia Nguyên vẫn đang hành sự, Đản Thanh bên dưới vô cùng nhức nhối khó chịu, bị anh đập lên thân mãi nãy giờ.

Điện thoại reo lên, Gia Nguyên mới dừng lại, nhận cuộc gọi. Anh còn mở cả loa ngoài lên, đặt ở bên, rồi vận động tiếp.

Đản Thanh nhất thời chưa nhận ra, còn nghĩ là anh tắt cuộc gọi.

"Có chuyện gì?"

Sinh Lộc hoảng hốt lo lắng: "Cậu ở đâu? Đừng nói lại đang cùng Đản Thanh nhé."

Đản Thanh nghe được tiếng liền bịp mồm mình lại, sợ chết khiếp.

Gia Nguyên không dừng hành động còn vừa làm vừa đáp: "Đúng vậy?"

Sinh Lộc bên kia âm thanh cũng hỗn tạp, chưa biết Gia Nguyên đang làm gì, lập tức nói.

"Cậu đưa Đản Thanh về ngay, mẹ tôi lại gọi điện đấy. Sao cậu cứ để tôi gánh hết cho cậu vậy?"

"Chưa xong." Gia Nguyên đáp.

Sinh Lộc nhíu mày: "Chưa xong cái gì?"

Nhưng sau đó Gia Nguyên không nói mà lại trực tiếp tắt máy. Sinh Lộc ngớ ra chục phút mới hiểu được ra.

Lập tức rơi vào khủng hoảng.

Sinh Lộc uất ức, chửi thề một câu: "Má."

"Đừng nói là lại làm trên xe nữa đấy nhá."

Sinh Lộc gào khóc.

Nghĩ tới con xe có mức giá lên tới hàng triệu USD, Sinh Lộc lại muốn chửi thề.

"Cậu ta mua xe để làm chuyện đó đấy à?"

Sinh Lộc không biết mình phải chịu đựng tra tấn vì chuyện này đến bao giờ nữa.

Anh âm thầm gào thét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro