Chương 42. Của bạn trai chị mua cho đấy 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Gia Nguyên bắn được hết ra, thì Đản Thanh mới có thể nhắc nhở anh.

"Anh đừng nghe điện thoại khi mình đang làm chuyện ấy nữa nhé."

Đản Thanh thật không chịu nổi được, Gia Nguyên thế nhưng lại ngang nhiên nghe điện thoại khi hai người đang làm tình. Đã thế còn nói chuyện đó với em trai cô. Mặc dù với Sinh Lộc cũng không còn gì giấu giếm được nữa, nhưng Đản Thanh vẫn cảm thấy xấu hổ.

Gia Nguyên mặc quần lên nói: "Anh biết rồi."

Đản Thanh cũng chỉnh lại quần áo tóc tai.

Gia Nguyên tham lam quyến luyến kéo cô cắn mút môi thêm một hồi mới để cô đi.

Còn nói: "Tối mai anh lại tới."

Mặt Đản Thanh tối dần lại.

Cô không nghĩ chuyện này sẽ trở thành cơm bữa như vậy, nhưng hiện tại không muốn mất lòng Gia Nguyên, nên cứ ậm ờ cho qua.

Đản Thanh tạm biệt anh rồi đi xuống, lúc chuẩn bị mở cửa ra lại nghĩ tới yên ghế ngồi dính ít dâm thuỳ của cô, không yên tâm quay lại nói: "Nhớ rửa xe đi nhé."

Gia Nguyên ngây ra lúc rồi tự hiểu, gật đầu.

Đản Thanh muốn nói thêm nữa, là đừng để chủ xe biết. Xe này không biết Gia Nguyên dùng của ai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sợ anh thấy không tiện, nên lại kệ.

Gia Nguyên chúc cô ngủ ngon, đợi cô đi vào nhà rồi mới về ghế lái, cho xe khởi động.

Đản Thanh uể oải như bình thường, vào nhà liền đi thẳng về phòng. La Tố phải trố mắt nhìn cô, từ cửa đi vào, lại trong trang phục đồ ngủ, bà không tin nổi đây là con gái mình.

Liền vội vàng đi theo.

"Con đứng lại, nói chuyện với mẹ. Con vừa đi đâu? Đản Thanh, con có nghe mẹ nói không đấy."

Đản Thanh mắt mũi muốn nhắm tịt, gật gù: "Con biết rồi, mai rồi nói chuyện."

Cô chui vào chăn nằm xuống, rồi quay người đi.

La Tố đứng bên cạnh chống mắt nhìn cô phớt lờ mình mà không làm gì được.

Bà nổi cáu lên.

"Con là đang chống đối mẹ đấy à? Mẹ đang gọi con dạy nói chuyện. Đản Thanh, có nghe không?"

Đản Thanh vẫn không động đậy.

Bây giờ La Tố mới tức giận thật sự.

Con gái bà, thế nhưng giữa đêm lại tự ý ra ngoài, trong bộ dạng như vậy. Không lẽ đi gặp đàn ông?

La Tố thật không biết phải nói sao được nữa. Bà giờ chỉ muốn lôi Đản Thanh lên đánh cho một trận. Đứa con gái này của bà sao lại biến thành bộ dạng như thế này? Người ngoài nhìn vào sẽ nói như thế nào đây. Còn cả chồng cũ của bà nữa, ông Quý mà biết chuyện thì sẽ mắng mỏ bà thế nào.

La Tố muốn sống không nổi được nữa. Có cái dây thừng ở đây chắc bà treo cổ chết quách luôn cho xong. Sao giờ bà vẫn còn phải khổ vì con cái thế này.

Nhìn Đản Thanh ngủ ngon lành mà như muốn trêu tức bà vậy.

La Tố phải cố nhịn để cho tới sáng mai.

Đản Thanh tắm xong thì đã thấy La Tố ngồi sẵn, đợi mình từ bao giờ rồi, dáng vẻ đúng kiểu chuẩn bị cho cô một trận. Cô lấm la lấm lét, cố tỏ ra bình ổn để ngồi xuống.

Nhưng vừa mới chạm mông liền nghe bà phát tiết.

"Con giỏi lắm? Giờ không coi mẹ ra gì rồi đúng không? Trước đây không có mẹ thì ở nhà con vẫn làm như thế đó hả? Đêm hôm đi ra ngoài, lại còn ăn mặc như vậy. Con xem mình còn ra cái thể thống gì không? Thật không còn gì để nói với con nữa. Mẹ sinh con lớn bằng từng này, mà đến giờ vẫn chưa thấy con đứng đắn trưởng thành ra được nữa. Đản Thanh, giờ con muốn mẹ sống sao...bla...bla..."

Đản Thanh hoa mắt nặng đầu, chỉ biết gật gật gù gù: "Dạ dạ, được rồi...Con biết rồi. Từ giờ con không thế nữa..."

Câu chuyện kéo dài như thế khoảng vài tiếng...

Lúc ấy ở công ty, Sinh Lộc cầm đống đồ quà cáp mà lần trước cùng Gia Nguyên đến mua ở trung tâm thương mại, mang đến hỏi anh.

"Chỗ này cậu tính xử lí như thế nào? Nhiều quá không biết cất ở đâu đây? Cậu có muốn đến gặp mẹ tôi nữa không?"

Gia Nguyên ngồi trên bàn làm việc đưa mắt nhìn ra, suy nghĩ gì đó rồi lại cầm điện thoại lên. Anh nhắn tin cho Đản Thanh.

[NguyenGia: Tiểu Thanh, anh muốn gặp bố mẹ em.]

Đản Thanh nhận được tin nhắn thì giật mình. Cô vội trả lời.

[Thanh Đan: Không được. Bây giờ anh chưa gặp được. Để khi nào em thấy thích hợp đã.]

La Tố vẫn đang ca trước mặt cô.

"Con đang tuổi dạy thì đấy à, lại còn lén lút yêu đương. Nhìn con còn tí đoan trang nào nữa không, Đản Thanh? Đêm hôm ra gặp đàn ông. Con thật không còn gì để mẹ hài lòng về con nữa. Lần sau còn tiếp tục như thế thì đừng mong ra khỏi nhà này, mẹ cấm cửa. Cũng đừng nghĩ tới chuyện qua lại với tên nhóc đó nữa đi, mẹ không chấp nhận đâu."

Đản Thanh nhăn nhó: "Mẹ thật là. Con đã nói con không có gặp ai. Con chỉ đi dạo chút thôi mà."

"Đi dạo gì mà giữa đêm như vậy? Tưởng mẹ là con nít à mà không biết? Con là hư lắm rồi."

Bà chỉ vào đầu cô.

Đản Thanh mệt không nói nổi được nữa, đứng lên mặc kệ cho La Tố nổi khùng.

"Mẹ còn chưa nói xong đâu? Muốn đi đâu?"

Cô vào phòng đóng cửa, rồi mới mở tin nhắn của Gia Nguyên ra.

Đản Thanh cũng cảm thấy khó xử, Gia Nguyên tự nhiên lại muốn gặp bố mẹ cô, trong lúc La Tố đang tức giận như thế này. Bà chưa chấp nhận chuyện cô yêu anh, nếu bố cô biết chắc cũng phản đối. Bây giờ Gia Nguyên mà tới chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Thế là cô lại tìm cách tế nhị nói.

[Thanh Đan: Đừng buồn nha. Đợi một thời gian nữa em sẽ dẫn anh đến nói chuyện với bố mẹ.]

Gia Nguyên đọc tin nhắn nhưng không hiểu ý của Đản Thanh là gì. Anh đâu có buồn. Đản Thanh không muốn, thì anh cũng không vội gặp. Dù sao bây giờ anh cũng được gặp cô mỗi ngày rồi, nên giờ chuyện này cũng không còn quá quan trọng nữa.

Giờ mới trả lời Sinh Lộc: "Tiểu Thanh không cho. Khi nào cô ấy nói tôi gặp thì tôi mới gặp."

Sinh Lộc ngây ra nửa năm.

"Vậy còn chỗ này...?"

Gia Nguyên ngẩng đầu lên: "Cậu mang về nhà đi."

Đoạn sau lại còn dặn dò tiếp: "Khi nào đi nhớ mang xe đi rửa nhé.

Sinh Lộc: "..."

Sinh Lộc hết sức bình thản để che giấu nội tâm muốn nổi loạn của mình.

Khi Tiểu Như đến nhà thì thấy cảnh Đản Thanh đang an phận im lặng một bên nghe La Tố dạy giáo dục như này.

"Con gái thì phải phải biết giữ mình. Người ta đoan trang còn chẳng ăn ai, đến mình thì..."

"Tính tình ngang ngạch. Không hiểu sao cũng có người yêu nổi con nữa."

"Đàn ông chỉ coi là báu vật lúc chưa có được thôi, khi nào chán xem còn coi mình ra gì không?"

"Lớn bằng đấy tuổi rồi, yêu đương nhăng nhít."

"Sao mà có đứa con gái ngốc dại như thế này..."

Tiểu Như quan ngại đến bên cạnh Đản Thanh ngồi xuống hỏi han tình hình.

"Chuyện này...cứ như thế này đấy à?"

Mặt Đản Thanh như muốn khờ, phờ phạc không ra hơi. Cô đuối lắm rồi, nãy giờ La Tố ca cô mãi không nghỉ. Đản Thanh cảm giác cứ như mình đang trong giai đoạn mới lớn bị bố mẹ quản vậy.

Cô không còn biết nói gì nữa, tỏ ra thương hại đưa ánh mắt cầu cứu Tiểu Như.

Tiểu Như mềm lòng đành phải tìm cách đánh lạc hướng La Tố, quay ra vui vẻ hỏi chuyện bà.

"Cô Tố hôm nay không đi làm à?"

Nhưng ngược lại La Tố đáp trả thế này.

"Đi làm sao nổi khi có đứa con gái như thế?"

Tiểu Như mặt tối đi nhưng vẫn cố hỏi tiếp.

"Dạo này da mặt cô đẹp quá. Cô đi làm spa ở đâu thế?"

"Đã bớt đẹp rồi đấy. Nhờ con gái nhà này cả."

Tiểu Như sau đó câm nín hoàn toàn, cùng Đản Thanh tiếp tục nghe bài ca giáo dục dài chắc phải hàng trăm ngàn trang giấy. Thầm cảm thán sao Đản Thanh có thể sống nổi được đến bây giờ.

Thật may là lúc đó Sinh Lộc trở về, vất vả bê từng túi đồ mang vào nhà. La Tố còn vừa định chất vấn anh đi đâu giờ này mới chịu ló mặt về đâu, thì thấy anh tất bật bê xách những đồ như mới mua ở trung tâm thương mại vào, thì khựng người lại. Bà đứng nhìn cho đến khi Sinh Lộc mang đồ hết, mới lên tiếng hỏi anh.

"Cái gì thế này?"

Sinh Lộc thở phù ra một hơi, chỉ vào những túi đặt dưới sàn nhà, đứt đoạn nói.

"Cái này...đều của bạn trai chị mua cho đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro