Chương 44. Không từ từ được 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đản Thanh vốn không định ra gặp Gia Nguyên để làm gì cả. Cô chỉ muốn hỏi chút chuyện với anh. Thậm chí cô sợ Gia Nguyên không nghiêm chỉnh mà đòi hỏi, nên cố ý ăn mặc kín đáo.

Nhưng cuối cùng, chuyện muốn hỏi không hỏi được, quần áo thì lại bị lột sạch hết ra.

Đản Thanh vừa bước vào xe là bị anh lôi kéo.

Đến cùng, vẫn chỉ làm được mỗi chuyện như vậy.

Đản Thanh nhận ra Gia Nguyên mà ở cạnh cô là sẽ nổi lên dục vọng, không thể nào thoát được.

Đản Thanh chảy nước mắt, cắn môi thật chặt, chịu đựng sự ra vào của anh, trên người không còn mảnh vải nào hết.

Cô ôm cổ Gia Nguyên, đầu dựa vào thành xe, cứ vậy nằm yên để Gia Nguyên động thân dưới liên tục. Thỉnh thoảng còn bị đẩy lên đẩy xuống mà còn va đầu vào cửa.

"Nguyên... từ từ đã..."

"Không từ từ được."

Gia Nguyên thở dốc trước mặt cô, anh càng cắm rút càng mạnh bạo, tiếng va đập cứ vang lên chan chát, làm tâm trí Đản Thanh điên đảo.

Đản Thanh thật sự không biết hôm nay có phải anh ăn đúng cái gì không nữa, sao lại hung bạo như thế này. Cô muốn ngất luôn rồi.

"Đừng mà...chậm thôi..."

Đản Thanh mếu mó muốn khóc, miệng huhu.

Gia Nguyên cúi thấp xuống hôn cô, vỗ về an ủi. Nhưng thân dưới anh lại càng đập mạnh.

Đản Thanh nghe âm thanh mà mụ mị.

Với tiếng động phát ra này, có ai đứng ở ngoài xe chắc chắn nghe được hết.

Cũng may ở đây là khu dân trí, nhà nào nhà nấy riêng biệt, ban đêm càng không có người đi lại. Và ít xe đỗ gần nhau.

Gia Nguyên vẫn rất ra sức vận động dưới thân cật lực, chưa có dấu hiệu kiệt sức.

Đản Thanh tự hỏi, hôm nay là ngày thứ ba liên tiếp rồi, tại sao anh vẫn còn sung sức đến như vậy?

Còn cô thì sắp chết đến nơi.

"Nguyên...em ra..."

Người Đản Thanh mềm xèo lại, từng trận co rút liên hồi làm đờ cả mặt cô. Bên dưới nức nở cao trào, khiến da đầu Đản Thanh tê liệt.

Gia Nguyên cũng cắm rút chậm từ từ lại hơn, đến khi cô dịu đi hẳn. Đản Thanh cảm nhận được côn thịt của anh cũng đang giật giật trong người cô. Gia Nguyên những lần này đều bắn hết vào.

Cô và anh không sử dụng biện pháp tránh thai nào hết cả.

Đản Thanh không biết là liệu mọi chuyện có ổn không nữa. Nhưng hiện tại, cô chẳng nghĩ được gì.

Lần cuối cùng hai người làm tình trong đêm là lúc Đản Thanh ngồi nhún trên người anh, mà vừa làm động tác vừa gật gù. Cuối cùng Đản Thanh thiếp ngủ đi. Sáng mở mắt ra là thấy hai người vẫn còn trong tư thế như thế, cô nằm trên vai anh, cả hai cùng chìm trong giấc ngủ.

Trời còn nhá nhem sáng.

Đản Thanh thấy trên người cô được đắp áo, hình như đêm qua Gia Nguyên đã khoác lên người cô.

Cô ngắm nhìn anh say sưa thì mỉm cười.

Gia Nguyên có nét ngủ rất dễ chịu. Khuôn mặt giãn lạnh không hề cau có, có chút thư thái bình yên. Nhưng cũng rất đĩnh đạc. Nhân trung là điểm nhấn, sáng rỡ, nhìn vô cùng cuốn hút.

Đản Thanh lại hưởng thụ nằm xuống vai anh, hôn nhẹ vào hõm cổ.

Gia Nguyên mới từ từ mở mắt tỉnh dạy.

"Dạy rồi à?" Đản Thanh nhỏ giọng hỏi.

Gia Nguyên liếc nhìn cô, còn ngái ngủ, anh đưa tay vuốt tóc cô.

Đản Thanh được anh sờ soạng vuốt ve trên đầu, cảm giác như bé mèo nhỏ, được nũng nịu trong lòng anh. Vô cùng dễ chịu.

Gia Nguyên đột nhiên nói.

"Tiểu Thanh, đêm qua em vừa làm vừa ngủ."

Đản Thanh mặt liền biến sắc.

"Không phải tại anh sao, đã bảo em mệt rồi mà."

Cô ngẩng đầu lên, giờ mới có cơ hội giáo huấn.

"Anh hư lắm nha, Nguyên. Tại sao mấy hôm nay anh đòi em nhiều như vậy? Anh không mệt à?"

Gia Nguyên chỉ mỉm cười, anh luồn tay ôm lấy eo cô, cả thân hình Đản Thanh lại hiện lên trước mặt, bầu ngực căng bóng. Anh lại say mê ngắm nghía.

Đản Thanh vô thức nhìn xuống, nhớ ra mình đang không mặc gì. Cô lấy tay che ngực lại. Áo khoác trên vai tự nhiên rơi xuống sau lưng. Thế rồi cả cơ thể trắng nõn cứ đập vào mắt Gia Nguyên. Khoé miệng anh lập tức cong lên.

Đản Thanh xoay người định lấy áo lên lại, thì bàn tay Gia Nguyên lại đưa lên vuốt ve bầu ngực cô. Đản Thanh giật mình quay ra đánh vào tay anh một.

"Thôi nha." Cô cáu.

Gia Nguyên cũng biết điều không lộng hành nữa.

Đản Thanh lấy được áo lên rồi, liền thấy áo ngực treo trên ghế sau lưng anh.

"Lấy giúp em."

"Ừm."

Gia Nguyên ngoãn ngoãn làm theo, lấy xong còn giúp cô mặc vào. Tiếp đến lấy nốt quần áo cho cô.

Đản Thanh chui đầu vào áo phông, mới kéo được áo xuống, chưa mặc được quần thì từ đầu một chiếc xe ngược chiều đi vụt qua, ánh đèn pha hắt lên người cô một cái.

Mặc dù ngồi ở ghế sau nhưng Đản Thanh vẫn giật mình.

"Người ta thấy mông em."

Đản Thanh muốn khóc.

Gia Nguyên phì cười.

"Không thấy được." Anh nói: "Ở bên ngoài không nhìn được vào bên trong."

Đản Thanh lúc này mới yên tâm đứng lên, bên trong vì vẫn còn dương vật của anh nên lúc rút ra cảm giác hơi tê liệt. Nhẹp nhẹp, dính dính khó chịu.

Đản Thanh vẫn phải cố gắng chịu bẩn rồi mặc quần áo lại. Gia Nguyên ở bên cũng mặc lại quần lên.

Đản Thanh xong xuôi thì vội nói: "Anh đi xe cẩn thận nhé. Em vào nhà đây."

Cô đang lo sợ La Tố tìm mình.

Gia Nguyên gật đầu, tiến tới chạm môi cô một cái, vì mới ngủ dạy trông anh hơi uể oải.

Đản Thanh đón nhận nụ hôn của anh xong thì đi ra, một mạch chạy thẳng vào nhà.

Cũng may La Tố chưa tỉnh dạy, cô nhanh chóng lấy đồ rồi đi tắm.

Lúc đi ra gặp La Tố thì bà chẳng hỏi han gì cô cả, nhìn cô cái rồi ngoảnh đi. Biểu hiện thậm chí còn có vẻ e ngại. Bà lảng tránh cô, ở nhà một lúc thì cũng đi ra ngoài.

Đản Thanh chẳng tiện hỏi, nghĩ là bà đi làm.

La Tố thật ra là đi đến chỗ làm của Sinh Lộc, bà muốn tìm hiểu Gia Nguyên.

Nhưng bà chỉ mới biết được địa chỉ toà nhà, nơi công ty Gia Nguyên đóng trụ sở. Lúc tới nơi lại chẳng biết là ở tầng bao nhiêu. Nên bà ngồi ở quán cafe ở tầng 1 rồi đợi, để xem có khi nào gặp được hay không.

Đản Thanh ở nhà thì đợi Tiểu Như xong lại ngủ thêm một đợt nữa, mới đủ sức tỉnh táo được.

Sau đó Tiểu Như thấy cô mệt mỏi như vậy nên hỏi.

"Đêm qua Gia Nguyên lại đến à?"

Vì cũng biết tình hình do La Tố hôm qua kể lể, nên Tiểu Như cũng đoán được.

Đản Thanh cũng không giấu, gật đầu, rũ mắt.

"Ba đêm rồi."

Mặt Đản Thanh như thiếu sức sống, Tiểu Như thấy vậy thì cười cô.

"Làm gì mà trông khổ sở vậy? Hai người tình cảm vậy không phải là tốt sao?"

Đản Thanh thở dài, mấy chuyện này cô cũng không biết nói như nào. Vì cũng không còn gì ngại với Tiểu Như, cô kể hết chuyện Gia Nguyên đòi hỏi cô thế nào.

Tiểu Như lập tức phân tích.

"Cậu không biết à? Tầm độ tuổi của Gia Nguyên là thời kì sung sức nhất đấy. Sau đó qua ba mười sẽ chững lại. Đến tầm trên 40 mươi là người đàn ông có dấu hiệu yếu kém đi rồi. Nhiều ông còn phải dùng đến thuốc mới lên được đó. Cái này mấy bà cô dì nhà mình ngồi kể nhau như vậy."

Tiểu Như cười khì khì quay ra Đản Thanh thì thầm.

"Nhiều người muốn như cậu mà không được đấy. Đang được hưởng thì cứ cố mà hưởng thụ đi."

Đản Thanh nhéo Tiểu Như một cái.

"Cậu cũng tìm hiểu quá nhỉ? Thế sao không đi tìm người yêu đi. Để xem hưởng thụ như thế nào."

Tiểu Như nhắc tới chuyện này thì nhát như cáy.

"Thôi khỏi. Mình xin. Đừng nói với mình về đàn ông."

Đản Thanh cũng buồn cười, nói không phải chứ cô cũng không hiểu nổi cô bạn thân của mình. Chuyện tình yêu lúc nào cũng tỏ ra am hiểu cặn kẽ, chẳng chuyện gì là không biết cả, ấy mà chẳng dám quen ai. Không phải không có người thích, nhưng cứ hễ ai đến gần là sợ.

Đản Thanh ôm cổ Tiểu Như trêu ghẹo dụ dỗ: "Tiểu Như, hay là mình thuê trai bao cho cậu nhé, chịu không?"

Tiểu Như nổi hết cả da gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro