Chương 45. Đi thăm công ty 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tố ngồi chờ cả nửa buổi mà vẫn không có động tĩnh gì thì bắt đầu sốt ruột.

Toà nhà này cũng lớn quá, có đầy đủ văn phòng luật, ngân hàng, phòng công chứng, các công ty tư nhân...

La Tố nghĩ, nếu là một công ty trong này, chắc cũng thuộc một doanh nghiệp lớn nào đó mới thuê ở đây được.

Dù sao nơi này nhìn vào, cũng có cảm giác uy tín.

Uống xong một ly cafe, bà thấy mình chẳng nên ở lại nữa, đành đứng lên.

Mặc dù cũng phân vân có nên gọi điện cho Sinh Lộc không, nhưng bà nghĩ mình đi tìm hiểu lộ liễu như này, có phần hơi đường đột. Hỏi nhân viên ở đây thì không ai biết về Gia Nguyên cả.

Đêm qua Đản Thanh ở bên ngoài lâu như vậy, bà cũng hiểu được con gái mình và cậu con trai kia đã phát triển tới mức độ nào rồi.

Bà phải tìm cách để cậu trai đó xuất hiện, chịu trách nhiệm cho Đản Thanh. Không thể cứ mập mờ như vậy được.

Nếu cậu ta đủ điều kiện, thật lòng với Đản Thanh, thì bà cũng chấp nhận. Mặc dù cậu ta bé tuổi hơn Đản Thanh nhiều vậy.

Nghĩ tới chuyện tuổi tác bà cũng hơi bận lòng, chỉ sợ cậu con trai kia chưa chịu cưới Đản Thanh, để con gái bà phải đợi, thì sao bà yên tâm.

La Tố rời khỏi quán cafe thì đi vào nhà vệ sinh để xem mặt mũi lại.

Trong lúc định dặm lại son môi thì có điện thoại reo lên, ông Quý gọi. Vì hôm qua bà cũng kể lại cho ông chuyện bạn trai Đản Thanh tặng toàn những món đồ đắt đỏ cho cô, còn kể là hôm nay sẽ đi kiểm tra hoàn cảnh, nên ông gọi để hỏi tình hình.

Bà lau khô tay, rồi cầm điện thoại lên nhấc máy.

Vừa hay trong phòng vệ sinh, Mỹ Ân ngồi nghe được hết như này.

"Ừ, cậu ta là sếp của Sinh Lộc. Tên là Gia Nguyên. Tôi chưa tìm hiểu được, nhưng mà thấy có vẻ giàu có đấy. Đi xe cũng dòng đắt tiền lắm. Sinh Lộc bảo cậu ta có tiền. Mà có vẻ cũng yêu Đản Thanh nhà mình, nên mới tặng nhiều quá giá trị như vậy. Đúng vậy, thì tôi phải tìm hiểu kĩ chứ. Đâu dễ qua mặt được. Nếu đúng là như thế, dĩ nhiên là phải bắt cưới. Chứn không thể để yên cho yêu đương như thế. Nhưng mà để coi gia đình cậu ta ra sao. Nếu không phải thì cũng nên xem xét lại. Dù sao cũng muốn tìm cho Đản Thanh một người có điều kiện tốt một chút. Tôi biết rồi, ông yên tâm. Lần này tôi quyết lo cho Đản Thanh lấy chồng. Vậy nha, có gì gọi lại."

Lúc Mỹ Ân mở cửa đi ra, thì La Tố đã rời đi rồi.

Mỹ Ân cứ đứng vốc nước rửa mặt ở đấy, mà nóng hết cả gan ruột, không sao hạ hoả đi được.

Buổi chiều sau khi dọn hàng xong, Đản Thanh mới nhớ được chuyện cô quên mất chưa hỏi Gia Nguyên.

Chuyện tiền nong anh lấy ở đâu để mua quà cho cô?

Đêm qua Gia Nguyên vừa gặp cô là quấn, không để cô hỏi được gì cả.

Bây giờ mà đợi Gia Nguyên đến tối gặp lần nữa, có khi cũng chưa chắc hỏi được.

Đản Thanh nhận ra hình như cô quên chưa đến thăm công ty Gia Nguyên.

Nhân lúc hôm nay xong hàng sớm, cô rủ Tiểu Như đi cùng. Dù sao cô cũng muốn xem công ty của Gia Nguyên như thế nào.

Muốn cho anh bất ngờ, Đản Thanh còn chuẩn bị thêm cơm tối, mang cho cả Sinh Lộc và Gia Nguyên.

Những nhân viên còn lại thì cô mua trà sữa với bánh ngọt. Nghe nói có 10 nhân viên, nên cô mua đủ 10 phần.

Đản Thanh và Tiểu Như bắt taxi đến địa chỉ chỗ làm, theo hướng dẫn của Sinh Lộc trước đó, cô tới nơi liền lên thẳng tầng 14.

Trong thang máy Tiểu Như cứ hí ha hí hửng.

"Ê, có khi nào Gia Nguyên đang ôm cô bồ nào trong phòng thì bị mình vô tình phát hiện không nhỉ?"

Đản Thanh mất cảm xúc.

"Cậu không có chuyện nào vui hơn hả Tiểu Như."

Tiểu Như bụm miệng cười.

"Tại dạo này đọc nhiều mấy tiểu thuyết cẩu huyết nhiều quá nên hay tưởng tượng như thế. Đùa thôi mà, làm gì giận. Có Sinh Lộc ở đấy rồi thì lo gì."

Đản Thanh sau đó cũng giãn cơ mặt ra, không thèm chấp Tiểu Như nữa.

Thang máy tới tầng 14 thì dừng lại.

Vừa bước chân ra liền đập vào mắt không gian văn phòng được thiết kế theo kiến trúc mở, các gian ngăn cách nhau đều bằng kính trong suốt, tạo cảm giác rất thích mắt.

Chính giữa là phòng họp, xung quanh là phòng nhân viên. Một phòng riêng đặc biệt khác được ngăn cách, có rèm che chắc là phòng dành riêng cho sếp. Đồ nội thất được sử dụng đều nhỏ gọn đẹp mắt tiện lợi. Nhìn qua đều thấy vô cùng hiện đại.

Đản Thanh thật sự không nghĩ, công ty Gia Nguyên lại trông đẹp như thế này.

Tiểu Như cũng đứng ngẩn người cùng cô rất lâu thì một nhân viên thấy họ đi ra.

Người nhân viên nam đi ngang, dừng lại nhìn hai người, rất thiện chí hỏi.

"Các cô muốn gặp ai à?"

Ngay sau đó một loạt nam nhân trong văn phòng khác thấy động tĩnh cũng đi ra ngoài, như nghìn năm mới gặp được bóng hồng, ai nấy nhìn hai cô nàng cũng mặt mày hớn hở, còn trêu ghẹo.

Tiểu Như và Đản Thanh bị nhìn mà sượng cả người, đứng hình lại. Tiểu Như phải ghé vào tai Đản Thanh cảm thán.

"Trai dân công nghệ đều đẹp thế này à? Chắc mình phải xin Gia Nguyên đến đây làm việc quá."

Lúc Sinh Lộc và Gia Nguyên từ bên ngoài trở về, thì thấy cảnh Đản Thanh cùng nhân viên mình, túm tụm lại gần nói chuyện. Ánh mắt mấy anh chàng IT cứ dán lên người Đản Thanh, vô cùng sáng rỡ.

Gia Nguyên nóng mắt, lập tức đi tới nắm tay Đản Thanh dẫn về phòng anh.

Đản Thanh còn đang nghe mấy anh chàng nhân viên ngưỡng mộ hỏi: "Chị là bạn gái của sếp thật à?" thì đột nhiên bị Gia Nguyên dắt đi. Nhân viên nhìn theo cũng đứng hình.

Gia Nguyên vừa vào liền đóng cửa lại, ôm Đản Thanh vào lòng, ghì chặt cô.

Anh nhõng nhẽo.

"Tiểu Thanh, em không được lại gần nhân viên của anh."

Đản Thanh phì cười, cô cũng mừng khi gặp anh, tay tự khắc vòng lên cổ, hỏi.

"Anh vừa mới đi đâu vậy?"

Nãy giờ cô đợi anh cũng được một lúc rồi.

Gia Nguyên nhìn cô trả lời.

"Anh ra ngân hàng với Sinh Lộc."

Lại vuốt tóc cô.

"Anh cũng đang nghĩ tới em."

Đản Thanh nghe tới đây thì đây thì cười bẽn lẽn, đẩy anh lại ghế ngồi.

"Em mang cơm cho anh. Đợi em ra lấy."

Nhưng Gia Nguyên lại kéo cô ngồi vào lòng anh, giọng có phần uể oải mệt mỏi nói.

"Anh không đói, anh muốn ôm em."

Đản Thanh nhanh chóng bị anh tóm trở lại, Gia Nguyên gục mặt trên vai cô, như đứa trẻ con nũng nịu mẹ. Nãy giờ cô không để ý, hình như Gia Nguyên không được khoẻ.

Đản Thanh lo lắng hỏi.

"Nguyên, anh sao vậy? Anh mệt à?"

Gia Nguyên vừa nhằm mắt vừa thấp giọng trả lời: "Ừ, anh buồn ngủ."

Từ lúc chia tay Đản Thanh xong, Gia Nguyên vẫn chưa ngủ lại lần nào cả. Đản Thanh vừa đến kịp lúc anh đuối sức rồi.

Đản Thanh thấy anh như muốn thiu thiu thiếp đi, cô cũng không dám lên tiếng nữa.

Nhưng mà cô không nghĩ Gia Nguyên cứ thế ngủ như thế này, làm cô không dám nhúc nhích ngọ nguậy. Sau đó cứ trong tư thế như vậy, ngồi rất lâu. Đản Thanh thấy lâu quá lại sợ anh mỏi, nên cố ý nhấc mông lên một chút, để không tạo áp lực lên chân anh.

Nhưng mà như thế thì đến lượt cô mỏi, cứ một lúc lại đấm đấm đầu gối chân, sợ bị tê.

Đản Thanh vuốt mồ hôi hột.

Đột nhiên đầu Gia Nguyên ngả sang bên, cô đưa tay đỡ lấy.

Lúc này cô mới để ý kĩ mặt Gia Nguyên, trông anh có vẻ gầy đi thì phải.

Tự nhiên nghĩ tới chuyện ban ngày anh làm vất vả, tới đêm vẫn còn đến gặp cô. Đản Thanh lại thấy anh đúng là chăm chỉ.

Đôi khi cảm giác Gia Nguyên coi cô giống như mẹ vậy. Còn Gia Nguyên thì như một đứa trẻ con, lúc nào cũng quấn cô, không thể thiếu được.

Vắng một chút thì anh sẽ tìm, có bị đánh bị mắng mỏ, anh vẫn yêu cô.

Gia Nguyên của cô, đúng thực là như vậy.

Đản Thanh ngắm nhìn gương mặt của anh mà cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro