Chương 46. Là các chị không biết đấy thôi 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên ngoài thấy bên trong lâu quá không thấy ra ngoài thì đoán non đoán già.

Tiểu Như nói chuyện với mấy nhân viên công ty thì cứ ngồi cười phớ lớ, không ngậm mồm được.

Lại nghe được chuyện Sinh Lộc nhặt được chiếc quần lót của Đản Thanh trên xe Gia Nguyên, thì càng cười nắc nẻ hơn.

Đúng lúc bên ngoài có hai cô gái đi về, Tiểu Như quay ra, đụng trúng mặt Mỹ Ân, cả Tố Linh.

Một nhân viên nam hỏi: "Đi đâu vậy? Có trà sữa nè. Bạn gái sếp mang tới đấy."

Tố Linh vui vẻ đi lên, còn tưởng Tiểu Như là bạn gái sếp, liền đùa giỡn.

"Ối, cuối cùng cũng gặp được chủ nhân của chiếc quần lót rồi. Em chào chị."

Tiểu Như tí cười phá lên thì nhân viên nam kia phản ứng: "Không phải đây, ở trong phòng sếp. Nhận nhầm rồi."

Mỹ Ân thì biết rõ Tiểu Như không phải, vì cô đã xem ảnh rồi. Nghe nói như vậy cô vô thức quay đầu nhìn sang, thấy bên trong phòng Gia Nguyên sáng đèn, nhưng đều che rèm hết. Trong lòng tự nhiên nhức nhối khó tả.

Mỹ Ân cố nén lại, đi về chỗ.

Đang không để ý thì Tiểu Như lên tiếng.

"Ủa, không phải có một nhân viên nữ thôi sao. Tôi không biết lại mua thiếu trà sữa mất rồi."

Mỹ Ân ngẩng đầu lên, chưa kịp nói, Tố Linh đã mang trà sữa đi tới: "Không sao, uống của chị đi. Chị không uống. Chị ăn bánh được rồi."

Mỹ Ân liền gạt nhẹ sang bên, lí nhí nói: "Em không uống đâu."

Tố Linh nhạy cảm cứ để ý biểu cảm của cô bé này.

Sinh Lộc ngồi chơi điện thoại nãy giờ cũng ngó sang.

Lúc sau lại quay về nhắn tin cho Tiểu Nguyệt tiếp.

[Sinh Lộc: Em ăn chưa? Có nhớ anh không?]

[NguyetT: Em vừa đi ăn với bạn. Cuối cùng em cũng tìm được một quán bán đồ ăn ngon rồi. Ở bên này đồ ăn khó ăn quá.]

[Sinh Lộc: Chưa trả lời, có nhớ anh không?]

Bên trong Đản Thanh cuối cùng buồn chán đến nỗi sắp không chịu nổi được nữa, cũng may thấy trên bàn có chiếc laptop của Gia Nguyên.

Đây là chiếc Gia Nguyên dùng cho việc cá nhân anh hay mang về nhà, Đản Thanh biết dùng vì anh không để mật khẩu.

Đản Thanh mở lên, tính tìm cái gì đấy để xem, giết thời gian trong lúc chờ Gia Nguyên ngủ.

Nhưng sợ Gia Nguyên tỉnh giấc, cô đặt laptop lên đùi, nhẹ nhàng gõ phím.

Đản Thanh đọc báo, rồi lại xem phim. Thật ra cũng không tập trung lắm, đầu óc suy nghĩ miên man thì lại nhớ tới hình như là mình quên mất chưa lấy mấy chậu cảnh. Cô đã đặt mua ở cửa hàng để tính mang đến đây, giờ vẫn chưa đi lấy.

Đản Thanh ngồi tự trách, than mình đãng trí, thì từ đâu một thông báo tin nhắn hiện lên trên màn mình, cô vô tình phát hiện, Đản Thanh thử nhấn vào xem.

Là người dùng tên Ami.

Gửi lời nhắn: [Em và mẹ nhận được tiền của anh rồi. Cảm ơn anh.]

Đản Thanh lại vào hình ảnh đại diện trang cá nhân.

Bên trong là ảnh một cô bé tầm 13 14, chụp chung với mẹ. Đản Thanh đoán vậy vì nét mặt hai người tựa tựa giống nhau. Trong lúc đang suy nghĩ không biết đây có phải là gia đình Gia Nguyên không thì bên ngoài Sinh Lộc gõ cửa, cất tiếng lên.

"Gia Nguyên, vào được không?"

Đản Thanh vội đóng laptop lại, đúng lúc Gia Nguyên cũng tỉnh dạy, anh giọng khàn đặc đáp lại Sinh Lộc.

"Vào đi."

Đản Thanh đứng lên, muốn cho anh ngồi thoải mái, nhưng Gia Nguyên lại biểu tình không vui nhìn cô.

Hai người tự nhiên cau có nhìn nhau, Sinh Lộc đi vào.

Đản Thanh thấy vậy định đi ra, nhưng Gia Nguyên giữ cô.

"Đừng về, đợi anh."

Đản Thanh gật đầu: "Em biết rồi. Tối nay em ở đây với anh."

Đản Thanh cũng muốn ở đây với anh để đêm Gia Nguyên không phải tới chỗ cô nữa.

Sinh Lộc ngao ngáo liếc mắt qua chỗ khác chủ động bỏ qua màn tình tứ này, đợi Đản Thanh đi ra mới hướng mắt về phía Gia Nguyên.

"Lên báo rồi."

Sinh Lộc cho Gia Nguyên xem bài báo vừa mới đăng, thông tin Founder của Amion tham gia vào sàn chứng khoán của Green Market. Làm giá trị thị trường chứng khoán của Văn Hạo tăng lên rất cao.

"Chắc giờ Văn Hạo vui mừng lắm đấy." Sinh Lộc bật cười.

Trước giờ Gia Nguyên chưa công khai danh tính thật sự của mình, nhưng danh tiếng của anh rất được truyền thông chú ý. Sinh Lộc thật không nghĩ nhờ Gia Nguyên giá cổ phiếu lại tăng cao như vậy. Tiền đầu tư vào đó cũng tăng lên theo. Làm Sinh Lộc cứ tiếc nuối: "Biết thế tôi cũng mua rồi."

"Vậy tốt rồi." Gia Nguyên lười biếng đáp.

Sinh Lộc thấy thần thái anh không khoẻ thì quan tâm hỏi: "Sao vậy? Mệt à?"

Gia Nguyên không đáp, nhưng trong ánh mắt lại có độ sắc bén.

Đản Thanh ra ngoài, Tiểu Như hỏi làm gì lâu thế, cô đáp đợi Gia Nguyên ngủ. Sau đó mặc kệ xung quanh nhìn mình ý tứ gì, cô đi lấy đồ ăn đi ra lò vi sóng hâm nóng rồi mang vào cho Gia Nguyên.

Gia Nguyên cứ thế vừa ăn vừa làm việc.

Còn Đản Thanh ở bên ngoài vui vẻ chuyện trò cùng nhân viên.

Cô cũng không biết Mỹ Ân ở một bên đang lặng lẽ đánh giá cô như thế nào.

Đến lúc Gia Nguyên và Sinh Lộc đi ra, nói đưa cô và Tiểu Như về nhà, Mỹ Ân mới xuất hiện.

Bẽn lẽn đứng trước mặt Gia Nguyên, e thẹn nói.

"Anh Nguyên, cho em về cùng anh được không?"

Đản Thanh lúc ấy mới biết Mỹ Ân là gì.

Sau khi nghe Gia Nguyên có một người em gái, Sinh Lộc kể qua về hoàn cảnh của Mỹ Ân, thì Tiểu Như ghé sát tai Đản Thanh thì thầm nói: "Vậy đâu phải là em ruột."

Tiểu Như cười ghẹo: "Em gái hờ hả?"

Đản Thanh không để tâm, mặc dù cũng gợn chút sóng trong lòng, nhưng không nghĩ tới nhiều thế.
Thấy Sinh Lộc kể, bố mẹ Gia Nguyên đi làm xa, nên từ nhỏ được gia đình Mỹ Ân chăm sóc, cô lại thấy cảm kích. Liền lập tức coi Mỹ Ân như người nhà.

Đản Thanh nhận xét cô bé này ít nói kiệm lời, có vẻ hiền lành nhút nhát.

Trên xe Mỹ Ân ngồi đằng sau cùng Đản Thanh và Gia Nguyên, Tiểu Như ngồi ghế phụ ở trước. Bên trong xe không khí rôm rả vui vẻ, nhưng Mỹ Ân không nói gì cả. Gia Nguyên thì cứ ôm Đản Thanh, làm cô ngồi ở giữa cũng ngại với cô em gái hờ này. Nhưng Mỹ Ân cũng biết ý đưa mặt ra cửa sổ.

Đến khi Tiểu Như phát hiện ở lề đường đang bán mực nướng mỡ hành, phấn khích kêu Sinh Lộc dừng xe xuống.

Nhưng Sinh Lộc cũng muốn hút điếu thuốc, nên nói chờ ở xe, anh xuống mua. Gia Nguyên thấy Đản Thanh cũng nhìn ra ngoài nên xuống theo Sinh Lộc.

Đản Thanh ở trên xe nhìn ra thấy hai người thanh niên đứng trước một gánh xe chờ người bán hàng nướng mực. Sinh Lộc rút ra một điếu thuốc , châm lửa rồi mời Gia Nguyên. Gia Nguyên cũng nhận lấy châm lửa theo.

Đản Thanh liền lập tức chau mày, cau có nói: "Cái thằng quỷ này..."

Cô đang nói Sinh Lộc.

Tiểu Như thấy thái độ cô như vậy thì phì cười.

"Mặc kệ đi, đàn ông con trai mà. Làm sao mà tránh được."

Mỹ Ân cùng vừa lúc ngó sang.

Không khí im ắng trở lại, lúc này Tiểu Như đột nhiên đánh giá Gia Nguyên, ngẫu hứng nói.

"Gia Nguyên cũng giỏi đấy chứ."

Hôm nay đến chỗ làm của Gia Nguyên, Tiểu Như cũng có cái nhìn khác.

Đản Thanh đưa mắt nhìn ra, hình như cô cũng thấy Gia Nguyên như có chút thay đổi, một mặt nào đấy mà cô chưa nhìn thấy được.

Tiểu Như hứng khởi nhận xét, quên mất cả Mỹ Ân ngồi đây.

"Công ty Gia Nguyên cũng được quá. Mình tưởng thế nào, ai ngờ cũng lớn như vậy. Có vẻ Gia Nguyên kiếm được tiền đấy. Không biết bố mẹ Gia Nguyên thế nào? Cậu ấy còn trẻ tuổi mà gây dựng được như vậy. Chắc gia đình cũng hỗ trợ nữa. Có khi nào Gia Nguyên là thiếu gia con nhà giàu không? Thấy Gia Nguyên bỏ tiền mua quà cho cậu nhiều vậy mà."

Đản Thanh chưa suy nghĩ được gì sâu xa, nên không tỏ ra thái độ gì hết. Đột nhiên bên này Mỹ Ân như có chút hằn học gì đó cất tiếng lên.

"Anh Nguyên không có điều kiện như thế đâu ạ. Anh Nguyên khổ lắm, không phải sung sướng gì đâu. Được như ngày hôm nay, từ nhỏ anh đã phải tự sinh cánh lực rồi. Không có ai hỗ trợ cả. Suốt thời đi học, anh còn phải nhịn ăn để tiết kiệm sinh hoạt phí. Tiền bố mẹ gửi cho đến một đồng cũng không dám tiêu. Còn không dám mua cả quần áo mới cho mình. Một ngày có khi ngủ không đủ 4 tiếng. Thậm chí không biết đến cả bạn bè hay đi chơi gì cả. Gia đình anh ấy đều là lao động vất vả hết. Bây giờ anh Nguyên còn phải lo cho một mẹ và em gái nữa. Là các chị không biết đấy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro