Chương 47. Tôi mua 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng của Mỹ Ân hơi gay gắt, làm Tiểu Như và Đản Thanh đột nhiên cả hai đều cứng họng.

Tiểu Như suýt ho khụ khụ vì sốc.

Còn Đản Thanh thì càng bàng hoàng hơn, vì những gì Mỹ Ân nói.

Đản Thanh nhìn ánh mắt bất bình của Mỹ Ân. Mặc dù tuy lúc nói tỏ ra kiềm chế, nhưng Đản Thanh vẫn nhận ra giọng cô ấy đang run vì phẫn nộ.

Không khí trong xe bỗng chốc trở nên đông cứng lại, không ai nói gì được nữa.

Sinh Lộc và Gia Nguyên mua mực xong đi ra, đứng ở cửa truyền vào.

Sinh Lộc đứng ở ngoài ăn, Tiểu Như cũng đi ra cho đỡ mùi. Chỉ có Mỹ Ân và Đản Thanh lặng lẽ ngồi.

Gia Nguyên đứng đút cho Đản Thanh, nhưng giờ cô ăn cũng không thấy ngon miệng nữa.

Gia Nguyên tưởng cô không thích ăn.

Xong rồi sau đó rời đi.

Xe đưa Đản Thanh và Tiểu Như về trước.

Tiểu Như trước khi chia tay còn phải nói riêng với cô như thế này: "Em gái chồng hờ này của cậu cũng ghê lắm. Không phải hiền đâu..."

Tiểu Như chặc lưỡi.

Đản Thanh về nhà lại mất ngủ, cứ lăn lộn suy nghĩ cả tiếng đồng hồ. Những lời của Mỹ Ân cứ như lưỡi dao cứa đi cứa lại vào lòng cô.

Những câu chuyện về anh, hoàn cảnh gia đình Gia Nguyên.

Tin nhắn của bé gái và người phụ nữ đó.

Rồi cả hình ảnh mệt mỏi của Gia Nguyên lúc ở công ty.

Đản Thanh nhận ra mình vô ý tứ quá, không biết lo nghĩ cho Gia Nguyên gì cả, không quan tâm để ý tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của anh, lại vô tư nhận quà của anh như vậy. Đã thế lại còn có chút lầm tưởng khác.

Cô bứt rứt không yên.

Cuối cùng nửa đêm vẫn quyết gọi điện cho Tiểu Như, nhờ Tiểu Như hỏi giùm.

"Cậu có người quen làm ở mấy shop hàng hiệu đúng không? Nhờ hỏi giúp mình, bây giờ mình mang trả đồ có được hoàn lại tiền không? Hoàn lại thì được bao nhiêu? Chưa có đồ nào mình động vào cả. Nếu không được nữa thì mình đăng lên hội bán."

Tiểu Như tỉnh cả ngủ.

"Cậu điên à? Sao lại phải bán? Đừng nói với mình là vì mấy lời của con bé đó nói đấy nha."

"Mình vì Gia Nguyên." Đản Thanh giải thích. "Cậu cũng nghe thấy hoàn cảnh của Gia Nguyên như thế nào. Sao mình có thể để anh ấy chi tiền cho mình như vậy chứ. Với cả những đồ này mình cũng đâu cần dùng tới. Mình có thiếu gì đồ đâu. Thật sự rất phí tiền. Giờ thu lại được ít nào, hay ít đấy. Sau này có khi còn sử dụng đến."

Tiểu Như thở dài, buồn ngủ nói: "Biết rồi. Có gì cũng để mai hỏi. Vậy nha."

Sau đó Tiểu Như cúp máy.

Còn Đản Thanh thì vẫn ngồi đem lại đống đồ Gia Nguyên mua cho kiểm tra lại, xem có hư hỏng hay thiếu gì không, ghi lại hết giá, tính toán lại tổng. Tại phần lớn cũng được đập hộp rồi, nên cô phải lụi hụi đóng gói lại hết, tới hơn một tiếng nữa mới xong.

Sáng hôm sau Tiểu Như đến đã thấy Đản Thanh xếp gọn gàng từng món cẩn thận, chờ Tiểu Như đến để đi trả lại.

Mà Tiểu Như còn luyến tiếc: "Hay là giữ lại một món nhé."

Đản Thanh lập tức không cho Tiểu Như động vào.

Sau đó nói chuyện điện thoại người thân Tiểu Như xong, lại được giải thích như thế này.

"Mặc dù là hàng không có lỗi, nhưng theo quy định thời hạn mua hàng không quá một ngày mới được đổi trả, còn đâu họ chỉ nhận thanh lí thôi. Vì đồ em mua đã quá ba ngày rồi, nên nếu muốn thanh lí thì họ lấy phí là 30%."

Đản Thanh ngạc nhiên: "Sao lấy tận 30% nhiều vậy, đồ còn mới tinh mà, em chưa sử dụng ngày nào cả. 30% thật sự quá cao rồi."

Chị gái kia cũng thông cảm: "Nhưng đây là quy định rồi, bất kể thương hiệu nào em đến hỏi họ cũng sẽ trả lời như vậy. Nếu em để thời hạn lâu hơn, họ còn tính phí cao hơn nhữa. Mà nếu hàng có lỗi, có khi còn không nhận."

Đản Thanh rơi vào thất vọng trầm trọng.

Cô cảm thấy 30% là con số không nhỏ, hơn nữa giá trị từng món lại rất lớn.

Đản Thanh tiếc tiền quyết định lên hội nhóm để tìm người mua, nhưng cũng gặp một số khách đòi trả giá, còn thấp hơn đi thanh lí ở cửa hàng.

Đản Thanh không chấp nhận, còn lời qua tiếng lại với khách, cuối cùng lớn tiếng với nhau.

Tiểu Như thấy cô như vậy thì lo lắng: "Đản Thanh, bình tĩnh lại đi. Cậu đang căng thẳng đấy. Khách nào mà chẳng muốn mua rẻ mà."

Đản Thanh ôm đầu buồn bực, cô biết cô hơi nóng nảy. Nhưng mà tại bà khách ấy xấu tính quá, cứ quá đáng ép giá cô. Đản Thanh thật sự thấy rất xót tiền.

Cả một ngày cứ như vậy bận rộn, mặc dù Đản Thanh cũng hơi nản, nhưng vẫn rất kiên trì.

Cô cũng bán được một số món, không chênh lệch giá nhiều. Còn có khách không quan tâm giá, chỉ cần là hàng giới hạn, kiểm tra xong, lập tức chuyển khoản.

La Tố hôm đấy lại không ở nhà, nên không biết chuyện gì cả.

Gia Nguyên vì có chút việc bận, nên buổi tối cũng không tới gặp cô.

Đản Thanh mua bán tới khuya thì lăn ra ngủ, lúc sáng ra kiểm lại hàng thì tự nhiên lại thấy thiếu một món đồ.

Là chiếc túi xách da cá sấu đắt nhất của Hermes. Lúc đầu Đản Thanh tưởng mình cất ở chỗ nào, sau đó không tìm thấy liền nghĩ tới mẹ cô.

Đản Thanh sợ mẹ sử dụng nên vội gọi điện, quả nhiên La Tố lấy nó đi.

"Sao mẹ lấy mà không nói với con? Mẹ đang ở đâu, mang về cho con được không?"

La Tố đang ngồi với bạn bè nên tỏ ra khá quan ngại.

"Không phải chứ Đản Thanh? Đây không phải bạn trai con mua cho mẹ rồi à? Mẹ dùng một chút thì sao? Lúc nữa mẹ về?"

Đản Thanh sốt ruột nói: "Không được. Mẹ mà dùng con không bán được giá. Mẹ về luôn trả lại cho con đi. Đừng làm xước hỏng gì đấy."

Sau đó La Tố cũng giận hờn mang về, không thèm động đến nữa, còn tức giận nói: "Rốt cuộc con định làm gì? Đây là quà bạn trai con mua. Tại sao lại bán?"

Đản Thanh kiểm tra lại một lượt chiếc túi xong cũng thành thật nói: "Con gửi lại tiền cho Gia Nguyên. Chỗ này tốn kém quá rồi, con không thể để anh ấy phí tiền như vậy."

La Tố cứ há hốc cả miệng: "Con bị gì đấy Đản Thanh. Bạn trai con mua cho thì con cứ dùng chứ sao con phải lo giữ tiền cho bạn trai nữa. Nếu cậu ta không có điều kiện sao phải mua để làm gì? Hay cậu ta thể hiện, giờ lại kể khổ với con."

"Không phải như mẹ nghĩ đâu. Có ai làm ra đồng tiền mà không vất vả. Con chỉ là không muốn dùng tiền của bạn trai như vậy."

Đản Thanh khổ sở.

La Tố cảm thấy hậm hực, đúng là không thấy ai ngốc như đứa con gái bà. Sao lại phải vì bạn trai như thế chứ, chắc đã được gì đâu. Mới yêu đã vậy, sau này không biết thế nào. La Tố thầm oán sao đứa con gái mình không biết đòi hỏi gì hết. Xinh đẹp như thế, cũng yêu đương như vậy rồi, nhận lại một chút thì đã sao.

Bà chỉ nghĩ ra lí do là vì Gia Nguyên, nên trút giận.

"Nếu đã không có gì thì đừng cố tỏ ra vẻ làm gì. Mẹ cũng không phải trẻ con đâu mà dụ dỗ. Thật đúng là không tin được. Làm gì có người nào giàu mà để con lo nghĩ như thế chứ. Đáng lẽ nên nghi ngờ từ đầu."

La Tố tức tối bỏ đi, làm cho Đản Thanh cũng bị chạnh lòng. Cô không thể nghĩ mẹ cô có thể thay đổi thái độ như vậy.

Sao bà lại thiếu tôn trọng Gia Nguyên như thế.

Kể cả Gia Nguyên không có gì, bà cũng không thể đối  xử với anh như vậy.

Đản Thanh thật sự bất mãn muốn lên đôi co với mẹ một trận, nhưng bà đi ra khỏi nhà rồi cô cũng không đuổi theo được nữa.

Đản Thanh phải gạt hết buồn phiền trong lòng sang một bên, tập trung bán hàng tiếp.

Bận rộn một ngày thì Đản Thanh bị đau đầu, choáng váng.

Sau đó cô cứ cảm thấy mệt mỏi suốt.

Đến tối Gia Nguyên có đến thăm cô, thì Đản Thanh mặt mũi đã phờ phạc rồi, gặp anh là cô chỉ muốn lịm đi.

Cô cũng không biết nói gì với anh nữa. Cứ ôm anh thật chặt. Không hiểu sao từ khi nghe Mỹ Ân nói, Đản Thanh cảm thấy rất thương anh. Ở bên anh thế này, mới thấy xót xa trong lòng.

Gia Nguyên không biết cô làm sao, thấy Đản Thanh như vậy nghĩ cô mệt nên cũng không hỏi gì nữa. Hai người yên lặng ôm nhau ngủ tới gần sáng Đản Thanh tỉnh rồi mới quay lại vào trong.

Những ngày sau cũng tiếp tục như vậy.

Cũng có những hôm mặn nồng quấn quýt, cũng có những hôm chỉ đơn thuần ôm nhau.

Một hôm Sinh Lộc vào phòng làm việc thấy Gia Nguyên ngồi tập trung nhìn màn hình, xem các mẫu nhà trên mạng.

Sinh Lộc ngó nghiêng nhìn xem, liền thắc mắc: "Cậu xem nhà để làm gì vậy?"

Gia Nguyên vừa chống cằm vừa đáp: "Tôi mua."

Sinh Lộc nghe vậy phấn khích, chỉ chỉ: "Được đấy, tôi thích mẫu kiểu này này."

Sinh Lộc làm như mua nhà cho anh.

Gia Nguyên liền lạnh lùng gạt tay anh ra: "Thích thì cậu với Tiểu Nguyệt tự đi mà mua. Đây là nhà của tôi và Tiểu Thanh."

Gia Nguyên đã nghĩ tới chuyện này nhiều lần rồi. Mỗi lần ở cùng Đản Thanh ngủ ngoài xe mong mỏi ấy của anh càng ngày càng lớn dần hơn.

Sinh Lộc thấy thái độ của Gia Nguyên như vậy thì phì cười.

"Vây cậu nghĩ tôi thích ở với cậu lắm à?"

Sinh Lộc giả đò giận dỗi, còn giữ tự trọng.

"Sau này tôi sẽ mua sát nhà cậu luôn."

Gia Nguyên vẫn chẳng bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro